Lá cờ hoa sen chín cánh to lớn màu tím rủ xuống trước sơn môn, tung bay trong gió cùng với lá cờ hoa văn mây cuốn của Lam thị. Ngụy Vô Tiện nhìn gia văn quen thuộc kia, chợt thấy như một giấc mơ. Nhân sinh vội vã, vòng đi vòng lại mười mấy năm, không nghĩ tới còn có thể có một ngày lại đứng dưới lá cờ của Vân Mộng.
"Nhìn cái gì mà nhìn." Giang Trừng liếc ngang nhìn hắn một cái, "Chỉ cho ngươi mượn dùng một ngày, đỡ cho ngươi lại chế ra lá cờ "Di Lăng Ngụy thị" linh tinh làm mất mặt xấu hổ."
"Giả vờ cái gì mà giả vờ." Ngụy Vô Tiện tiện tay vén mái tóc dài cùng với mạt ngạch màu đỏ bị gió thổi loạn ra sau lưng, không cho là đúng nói: "Là ai bằng mọi cách mang hôn thư nghi trượng từ ngàn dặm đến? Muốn uống rượu mừng cứ việc nói thẳng, thưởng ngươi một ly lại không phải là việc khó."
"Dẹp, có bản lĩnh ngươi đừng nhận a. Trong rương còn có cái khăn voan đỏ, ta dám lấy, ngươi dám đeo không?"
"Cút," "Hàm Quang Quân" thúc một cùi chỏ qua, "Ngươi vẫn nên giữ cho mình xài đi, lão tử là tân lang!"
Giang Trừng nghiêng người né qua, lui về phía sau hai bước, ghét bỏ quan sát Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu một lần, nói: "Chậc chậc, chưa từng gặp qua một tân nương nào dã man giống như ngươi vậy"
"Tìm đánh!"
- ----
Cô Tô Lam thị nổi danh trang nhã, nhưng tiệc cưới lần này lại mang phong thái khác thường, làm cực kỳ hoành tráng. Người có tư cách nhận được thiệp mời đại khái đều là những nhân vật có uy tín danh dự trong tiên môn bách gia, nhưng dù vậy, những gia chủ lớn lớn bé bé này vẫn là kinh ngạc hoảng hốt. Từ sơn môn đến cổng tiên phủ, hoa thơm đầy trời, lụa trải đầy đất. Bên ngoài sắp xếp 300 mâmtiệc cơ động (
ai đến trước ăn trước), dành cho tán tu sơn dã người buôn bán nhỏ, cùng khách vãng lai. Minh châu chiếu sáng trong phòng, đàn sáo lượn lờ. Tiệc chính chưa bắt đầu, hàng trăm loại tiên trà đặc sắc đã khiến người ta hoa cả mắt. Không xa hoa lãng phí phô trương giống tiệc của Kim thị, nhưng mức độ sang trọng, thậm chí chỉ hơn chứ không kém.
"Một trận này, chậc chậc... Đại hôn của Liễm Phương Tôn bất quá cũng thế thôi." Một vị đứng đầu tiên môn nhỏ giọng nói mãi với người bên cạnh.
"Còn không phải sao? Kim thị có giàu có thế nào đi nữa, cũng không giàu có bằng hai nhà liên hôn!"
Liên hôn. Hai chữ không nhẹ không nặng đập vào nơi đó, nhắc nhở một sự thật bị bọn họ cố ép mìnhquên. Vài vị đứng đầu tiên môn nhìn trái, nhìn phải, rơi vào một trận im lặng xấu hổ.
"...... Buổi hôn lễ này, thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người a."
"...... Đúng vậy, ai có thể tưởng tượng, Lam thị gia giáo nghiêm khắc như thế, ở phương diện này lại... phi thường như vậy."
"Khụ, nói tới mới nói, Hàm Quang Quân thật sự là tự nguyện sao? Lam nhị công tử là nhân vật như thế nào, thế mà lại đoạn tụ chi phích, ta làm sao vẫn có chút không thể tin được nhé."
"Ngươi cũng đừng không tin." Một người hạ giọng, thần bí hề hề mà nói: "Nghe nói, ngày đầu tiên Ngụy Vô Tiện sống lại, đã bị y tóm được, bịt mắt trói tay, suốt đêm mang trở về Cô Tô. Người khác đều tưởng trừ ma bảo vệ đạo, ai ngờ là kim ốc tàng kiều. Nếu không phải bị Lam Khải Nhân phát hiện, khả năng ngay cả một danh phận cũng không có ——" hắn mới nói được đến đây, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, quay đầu, một nam tử xa lạ mặc hỉ phục đứng ở phía sau hắn.
Người nọ cứng đờ giật mình một cái, phản ứng lại: "Lão Tổ?!"
"Ngụy Vô Tiện" không đáp, mặt mang sương lạnh, ánh mắt u tối.
"Lâu nay nghe uy danh của Di Lăng Lão Tổ, kính nể không thôi, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền!" Người nọ mặt không đổi sắc thay đổi thái độ đối đáp, thật giống như cái người nói năng lung tung ở sau lưng người khác mới vừa rồi không phải là hắn vậy. "Tại hạ Trình Nghi của Tín Lăng, chúc mừng Lão Tổ, quay về hậu thế, chúc mừng hạnh phúc!"
Lời này nói ra cực kỳ mạnh mẽ, thật là vang dội, dẫn tới vô số gương mặt ở xung quanh nhìn về phía bên này. Tuy nói khách quý dự tiệc trong lòng hiểu rõ ai sẽ xuất hiện, nhưng người thật sự từng gặp Ngụy Vô Tiện tận mắt rất rất ít. Kim tông chủ ở nơi xa đang chuyện trò vui vẻ tay run run hai cái, đámLam Tư Truy Lam Cảnh Nghi đang đón tiếp khách khứa thân hình cứng đờ, lặng lẽ trốn ra xa.
"Đa tạ." "Ngụy Vô Tiện" mặt vô biểu tình nói.
"Di Lăng Lão Tổ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!"
"Chúc mừng chúc mừng!"
"Ai da, hoá ra vị này chính là Ngụy công tử a, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, mong rằng Ngụy công tử bao dung!"
Trong chớp mắt, y đã bị một đám người vây xung quanh. Tiếng chúc mừng hết đợt này đến đợt khác, "Ngụy Vô Tiện" đứng ở chính giữa, ứng phó vất vả, nhưng lại không tiện dứt ra rời đi. Lam Hi Thần theo tiếng đi tới, tách mọi người ra, mới giải vây được.
Lam Hi Thần thấp giọng hỏi: "Vong Cơ, tại sao ngươi ra đây?"
Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh không ở đây, Giang Vãn Ngâm cũng không ở đây."
Lam Hi Thần sắc mặt trầm trầm, nói: "Ta sẽ sai người đi tìm, ngươi đi về trước, không cần lo lắng."
Lúc này vài vị khách cuối cùng đã ngồi vào vị trí, hai huynh đệ trao đổi một ánh mắt, từng người trởvề chỗ ngồi, tách ra không nói chuyện.
Lễ sinh (
người lo phần lễ nghi) bắt đầu ngâm hát trường ca, thắp nến, dâng hương, pháo trúc và trống nhạc đồng loạt vang lên. "...... Hương khói mờ mịt, ánh nến rực rỡ, tân lang và tân lang cùng đi vàohoa đường."
Lam Vong Cơ ở sương phòng phía tây yên tĩnh đợi giờ lành nghe tiếng đi ra, nhưng trước sương phòng phía đông, vẫn không thấy bóng dáng Ngụy Anh.
Y một mình đứng trước cửa chính, chậm chạp không bước vào. Lễ sinh nâng cao âm điệu thông báo lại một lần.
"—— Hương khói mờ mịt, ánh nến rực rỡ, tân lang và tân lang cùng đi vào hoa đường!"
Đợi đến khi lễ sinh thúc giục lần thứ ba, bên trong sảnh đã nổi lên âm thanh xì xào. Lam Vong Cơ gần như nhịn không được nữa, đúng lúc định tự mình phi thân đi tìm, rốt cuộc nghe thấy một loạt tiếng kêu gọi từ xa tới gần: "Tới rồi tới rồi! Lập tức tới ngay!"
Một người mặc áo đỏ, một người mặc áo tím, nghiêng ngả lảo đảo, chạy thục mạng về hướng cửa lớn của Nhã Thất. Tại sao lại chậm như vậy chứ? Đợi hai người tới gần, mọi người thấy rõ, cằm đều sắp rớt hết lên trên bàn.
Ban ngày ban mặt thấy quỷ, trên đầu nam tử mặc áo đỏ kia đột ngột che một tấm khăn voan!
Tất cả các vị đứng đầu tiên môn ở đây đều mang biểu tình như sét đánh, ngay cả lễ sinh cũng quên mất phải nói gì. Giang Trừng gấp không chờ nổi quăng hắn (
Nguỵ Vô Tiện) ra ngoài, cũng không quay đầu lại chạy về chỗ ngồi của mình —— tuy rằng y một đường lôi kéo Nguỵ Vô Tiện không nhìn thấy đường đi tới đây, nhưng sắc mặt xanh mét kia, ngược lại càng giống như là muốn đánh hắn.
- ----
Sau khi kết thúc buổi lễ là yến tiệc. "Hàm Quang Quân" không thể uống rượu, sau tam bái liền biến mất một cách thần bí. Khách khứa thật sự thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu để cho bọn họ gượng ép rót rượu vui say cùng với "Hàm Quang Quân", giả vờ tỏ ra mọi thứ bình thường, thì cũng quá đáng sợ đi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, cụng ly cùng với "Ngụy Vô Tiện" cũng khủng bố không kém.
Khách khứa đang ngồi có lẽ là ban ngày bị kinh hoảng quá nhiều, trên bàn tiệc liền uống rượu cực kỳ hăng hái. Cộng thêm Trạch Vu Quân đặc biệt cho phép đệ tử Lam gia tròn mười lăm tuổi, được uống ba ly rượu. Yến tiệc diễn ra được một nửa, đại đa số mọi người đã say đến lung tung rối loạn.
Giang Trừng và Kim Quang Dao nhìn mà hoa mắt, dẫn theo một đám các vị đứng đầu tiên môn điuống rượu, khi thì choàng vai bá cổ, khi thì khóc lóc thảm thiết. Lam Hi Thần sau khi uống lưng hai ly, thì đứng lên trên bàn, cầm Liệt Băng ngẫu hứng biểu diễn một đoạn múa kiếm cho mọi người. Lam Cảnh Nghi đoạt bội kiếm của Kim Lăng, Kim Lăng cột mạt ngạch của Lam Cảnh Nghi, hai người tung tăng nhảy nhót, chạy loạn khắp nơi. Môn đồ của Vân Mộng đều có tửu lượng tốt, nhưng lại cực kỳ vui vẻ tự chuốc say chính mình, trở thành kẻ gây ra hầu hết các âm thanh ồn ào. Lam Tư Truy nhìn chằm chằm vào bọn họ, bất lực giữ được phía đông lại không giữ được phía tây, ngăn được khách khứa lạikhông ngăn được chủ nhân, một mình bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.
Lam Trạm là một trong số ít người tỉnh táo. Không cần lo lắng cho đám người vui vẻ hoà bình này, liền xoay người rời đi.
Nơi khác không cần y, nhưng nơi này cần.
Đẩy cửa, một mảnh màu đỏ lập tức từ trên trời giáng xuống, xoay tròn rồi rơi xuống trên đầu y. Là khăn voan. Lam Vong Cơ duỗi tay xốc lên, lại bị một cái tay khác chụp lấy.
"Khoan đã."
"Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện trêu đùa: "Chỉ có tân lang mới có thể xốc khăn voan, Nhị ca ca ngay cả chuyện này cũng không biết sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Hồ nháo."
"Giận rồi?" Ngụy Vô Tiện không hề xấu hổ nói, một tay xốc khăn voan rơi xuống trên mặt đất, vòng tay ôm cổ Lam Trạm, "Ta hiện giờ một ly đã say, kể từ đây, không phải danh chính ngôn thuận không cần đi bồi rượu sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Không muốn đi, thì không đi."
"Đó là đương nhiên," hắn cười hì hì nói, "Nhưng ta thuận tiện còn muốn cho toàn thế giới đều biết, từ hôm nay trở đi, "Hàm Quang Quân" là người của "Di Lăng Lão Tổ"."
Giữa mày Lam Vong Cơ run lên, trong chớp nhoáng, giải bỏ sự trói buộc, cùng nhau ngã lên trên giường. "Người của ai?"
Hai người cách rất gần, hô hấp giao hòa, ái muội vô cùng. Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, nhấn mạnh từng chữ một nói: "Ta là người của ngươi."
Lam Vong Cơ trong bữa tiệc cũng uống mấy chén, nhưng tửu lượng của thân thể "Ngụy Vô Tiện" luôn rất tốt, căn bản không đáng kể. Nhưng giờ phút này y lại cảm thấy có hơi say, cơn nóng từ trong lòng bắt đầu lan rộng, đến vành tai, đến đầu ngón tay, đến khắp người.
Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dáng của y, hít một hơi thật sâu, nói: "Nhị ca ca, uống không ít hả?"
Lam Trạm "Ừm" một tiếng. Ánh mắt sáng quắc, thân thể nóng bỏng.
"Ta chính là một giọt rượu cũng chưa uống đó, không bằng cùng ta uống một chén nhé?" Ngụy Anh làm như ảo thuật kéo xuống một tấm rèm đỏ, lộ ra hai chén rượu nhỏ.
Cuối cùng một ly vào bụng, trong hơi thở của hai người đều có chút mùi rượu. "Hàm Quang Quân" mắt say lờ đờ mê man, nhẹ nhàng đẩy vai của "Ngụy Vô Tiện" một cái.
- ----
Ngày hôm sau.
Trời chưa sáng, Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại. Say rượu chưa hết, đầy người hỗn độn, hắn giãy giụa bò xuống giường, bi phẫn hét to: "Hay cho Hàm Quang Quân, ngươi, ngươi, ngươi có thể xuống tay với chính mình được luôn?"
Hắn không màng hai chân run rẩy, mạnh mẽ đứng lên, lui về sau hai bước, dựa vào cây cột, cúi đầu, phát hiện một việc khó lường ——
Bọn hắn đã đổi trở về rồi.
Sau khi Ngụy Vô Tiện ngây người một lúc lâu, rốt cuộc đã xác định quyết định và khẳng định nhận ra, bất kể là hồn phách hay là thân thể, tối hôm qua mình cũng là người nằm bên dưới.
"Không phải chứ!" Hắn rên lên một tiếng, "Tại sao đúng lúc này lại đổi trở về a —"