Chương 1: Cổ Trạch Minh Hôn

Edit by NAI HỒNG TÀ RĂM

Beta: ngo quynh

- ----------

Đêm hôm khuya khoắc, Tịch Cảnh đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Đột nhiên, một đôi tay bóp lấy cổ cậu.

Tịch Cảnh bừng tỉnh, một gương mặt liệt trắng bệch với những góc cạnh bén như dao, đẹp trai ngút ngàn xuất hiện trong tầm mắt.

Nam quỷ không cảm xúc tay càng tăng thêm lực bóp.

"Khụ khụ khụ", Tịch Cảnh yết hầu đau đớn, khó thở ho khan vài tiếng.

Nam Quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Cảnh như nhìn người chết.

Chợt, Tịch Cảnh nâng tay lên, nam quỷ cho rằng cậu muốn đẩy hắn ra.

Mơ mộng viển vong!

Nam quỷ mím môi, nhưng giây tiếp theo trên cổ hắn đặt một bàn tay. Bỗng nhiên, cái tay kia kéo mạnh, môi hắn chạm phải một vật mềm mại rất nhanh liền tách ra.

Nam quỷ kinh ngạc, con ngươi co rút.

Lực tay hơi thả lỏng, hắn rũ mắy nhìn người con trai dưới thân, cặp mắt đào hoa mơ màng, long lanh ngấn nước.

Nam quỷ ngở ngàn ngơ ngác bật ngửa, càng bóp chặt cổ Tịch Cảnh, một tiếng "rắc" vang lên.

Sau khi cưỡng hôn nam quỷ, yết hầu cậu càng bị ấn mạnh hơn, cảm giác nghẹt thở khiến cơ thể như muốn nổ tung.

Đau đớn làm tim liên tục đập nhanh, toàn thân run rẩy.

Nam quỷ cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt trong tay đang run rẩy, ánh mắt bốc lửa liền trở lại lạnh lùng như ban đầu.

Hắn vốn cho rằng Tịch Cảnh đã biết sợ, bỗng nhiên, bên tai có vang lên tiếng cười khoái trá.

"Ha ha ha!" Tịch Cảnh run rẩy cười ra tiếng.

Nam quỷ dừng một chút. Nhìn cậu hưng phấn cười rộ lên, đuôi mắt đào hoa chúc xuống, bởi vì vui vẻ quá mức nước mắt theo phản xạ hoen mi*, trông càng thêm đa tình.

<<*Hoen mi: ướt lông mi>>

"...... Uầy uầy, đây là đang tích luỹ công trạng sao?" Tịch Cảnh ngó lơ sát ý lập loè dưới đáy mắt của nam quỷ, vô tư hỏi.

Nam quỷ nghệch mặt, cho rằng mình nghe lầm.

"Tôi nói, anh bạn gϊếŧ tôi có thể đứng đầu danh sách công trạng cuối năm sao!"

Tịch Cảnh lặp lại, khuôn mặt sung sướиɠ tươi cười.

Nam quỷ kinh ngạc, hạn hán lời với human này luôn!

"Không phải hả? Vậy thì gấp gáp làm gì a, chi bằng...... Chúng ta nói chuyện yêu đương đi!"

"Trước khi chết, tôi muốn nếm thử vị ngọt ngào cay đắng của tình yêu, một giờ thôi, không thì 60 phút cũng được."

"Anh bạn thật sự rất đẹp, là quỷ đẹp trai nhất mà tôi từng thấy...... Quỷ, quỷ nào cũng đều sở hữu nhan sắc đỉnh cao như vậy sao?"

"Không thể nào, chắc có mình anh bạn là độc lạ địa phủ ha?"

Tịch Cảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của nam quỷ, hai thân thể dính sát vào nhau.

Lúc nam quỷ tính dứt khoát bứt cổ Tịch Cảnh, ngón tay xinh đẹp của cậu rời xuống yết hầu hắn, chậm rãi vẽ một vòng ám muội.

Nam quỷ:"....."

Nhứt cái đầu thiệt chớ, từ trước đến nay hắn chưa gặp qua nhân loại kiểu này bao giờ.

Đang lúc sống chết, không sợ hãi la hét, còn nhây được mà.

Cơ thể nam quỷ tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng như đóng băng.

Đột nhiên, thân ảnh hắn biến mất tăm mất tích. Đôi tay bóp cổ Tịch Cảnh không còn, thân thể cũng dần trở nên nhẹ hơn, mới nãy còn rét lạnh giờ cũng bốc hơi theo.

Trong phòng ngủ tối tăm, trừ Tịch Cảnh, thì còn dấu vết nào chứng minh từng có quỷ ghé chơi đâu.

Tịch Cảnh an tĩnh nằm một hồi lâu, sau đó lấy tay nhẹ ấn yết hầu, đau đớn lại gợi lên.

Tịch Cảnh:" Hahahahahahahahaha...."

A, thì ra trò chơi ác mộng cũng có thể thú vị như thế.

Tịch Cảnh trong tay cầm thẻ pháo hôi NPC, mục tiêu nam quỷ là gϊếŧ cậu, nhưng đối phương không tranh thủ lúc con mồi ngủ, trực tiếp ra tay, mà còn phải ngồi đợi người ta tỉnh lại.

Đúng là một chàng quỷ tốt bụng.

Tịch Cảnh quay đầu, đôi mắt đào hoa"long lanh" nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sợ hãi đâu không thấy, rõ ràng trong ánh mắt kia đang bùng cháy ngọn lửa chờ mong.

Nam quỷ đứng im ngoài cửa sổ một hồi, hơi cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay, cảm giác chạm vào cái cổ tinh tế kia vẫn còn động lại chút dư vị, không hiểu sao có hơi quen thuộc. Ngón tay vô thức dừng trên môi. Hôm nay thu thập nhiều thêm một loại cảm xúc kì lạ.

Nam quỷ phải nhớ lại những kí ức hắn từng trải trong vụ tai nạn biển mới tịnh tâm được.

Chậc, chỉ là một kẻ sắp chết nên gan to ra, dám dở trò hôn lén hắn.

Nam quỷ đáy mắt nổi tơ máu nhỏ li ti.

Vài phút sau hắn lặng lẽ trở lại.

Tịch Cảnh tiếc nuối, cậu còn chưa chơi đã đâu, bỗng nhiên nhìn thấy quỷ đẹp trai mới bỏ đi đã quay lại.

Khi nam quỷ tính tới gần bóp cổ Tịch Cảnh lần nữa, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.

Hắn chưa kịp làm gì, đã bị Tịch Cảnh kéo tay, đè xuống giường.

Nam quỷ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa(x2), nhìn cái con người vô liêm sĩ đang hưng phấn ngồi trên cơ thể hắn.

Nam quỷ di chuyển tầm mắt xuống cái tay nhỏ xinh xẻo đang kiềm chặt bàn tay to hơn.

Chỉ cần hắn muốn, có thể gỡ nó một cách dễ dàng, thậm chí trở tay nắm ngược lại tay cậu, sau đó bẻ "cụp" một tiếng vẫn dư sức.

Lí trí gào thét vậy đó còn cơ thể thì say no.

Đôi tay thon dài duỗi tới, trước ánh mắt khϊếp sợ của nam quỷ.

Người con trai mắt đào hoa ướŧ áŧ phong tình, sáng lấp lánh như sao trên trời.✨🤩

Sau đó, Tịch Cảnh bóp cổ nam quỷ, khung cảnh trở về lúc vừa gặp nhau nhưng đổi vị trí.

"Không phải tới gϊếŧ tôi sao? Chưa kịp xơ múi được gì đã đi rồi, biết người ta đau khổ lắm không."

"Nhưng không sao, trở về là được rồi, tôi đồng ý tha thứ cho anh."

"...... Đúng rồi, tôi mới vừa tự hỏi, cảm giác bóp cổ một ai đó có phải rất thú vị không? Khiến tâm trí lâng lâng, con tim đập loạn nhịp."

"Cảm giác như thế nào? Đau không?"

Mười ngón tay Tịch Cảnh dùng hết sức bóp thật mạnh. Trìu mến nhìn nam quỷ dưới thân, cười dịu dàng.

Nhưng hắn đã chết, Tịch Cảnh có bóp cỡ nào cũng chẳng thấm vào đâu. Chỉ tự làm đau tay thêm mà thôi.

"...... Không đau à, không không thú vị gì hết." Tịch Cảnh buông tay, đột ngột chồm tới gần, Beddo-Don*nam quỷ.

<<*Beddo-Don: thay vì chóng tường ta chóng giường đó quý vị>>

Mu bàn tay ôn nhu vuốt ve mặt đối phương:"Không thể yêu đương cùng tôi thiệt hở?"

Nam quỷ chỉ dùng ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng nhìn Tịch Cảnh.

"Nếu chê một tiếng lâu quá thì một phút, được không? Cứ như vậy mà chết đi tôi không cam lòng." Mắt đào hoa ủy khuất rũ xuống.

Tịch Cảnh lớn lên xinh đẹp, giờ phút này còn làm nũng cầu xin, sát thương chí mạng như vậy, đến nam quỷ tàn nhẫn cũng phải mất chút máu, con tim xao xuyến nhẹ.

"Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Nam quỷ lạnh lùng nói.

"Phải không?" Tịch Cảnh đáng thương hỏi lại, khiến nam quỷ nhíu mày.

"Ngươi nghĩ đây là mơ?" Cho nên mới không sợ.

Nam quỷ lần nữa bắt lấy tay Tịch Cảnh, ánh mắt nảy sinh sát khí.

Khi hắn sắp vặn gãy tay nhân loại không có liêm sĩ kia, một cái hôn in lên mu bàn tay hắn.

Tịch Cảnh vừa cọ má, vừa hôn lòng bàn tay nam quỷ. Đôi môi của cậu nóng, nóng đến mức bỏng tim hắn luôn rồi.

Nam quỷ vội rút tay ra, đôi mắt đỏ máu hung ác nhìn người con trai đang cúi đầu xuống muốn hôn hắn.

Nam quỷ:"Ngươi...!"

Tịch Cảnh:"Dù sao cũng không yêu nhau được, tranh thủ ăn chút đậu hủ thì đã sao?"

Cậu cúi đầu, đôi mắt đào hoa ngọt ngào nhìn nam quỷ:"Không được à? Xin anh đừng gϊếŧ tôi, được không?"

Mở mồm cầu xin còn dám nhe răng cười.

Nam quỷ lần nữa bóp cổ Tịch Cảnh cho bỏ tức, cậu đột nhiên nhắm hai mắt lại, hắn cho rằng cái con người lưu manh này sẽ tiếp tục lảm nhảm để kéo dài thời gian, ai dè cậu chỉ nhấp nhấp môi.

Một lát sau, Tịch Cảnh mở mắt ra.

"Hửm? Sao còn chưa động thủ đi, có thể chết trong tay quỷ mình yêu, tôi cũng đủ hạnh phúc rồi."

"Không có xạo đâu, bởi vì khi đăng xuất rồi, tôi sẽ đăng nhập vào lại bằng tài khoản quỷ đúng chứ?

"Khi ấy á hả~chúng ta có thể mãi bên nhau, sẽ không lại có vụ tình người duyên quỷ gì ở đây cả. Mau gϊếŧ đi, nhanh lên!"

Nam quỷ:".........."

Tịch Cảnh thấy nam quỷ không động thủ, cười thúc giục hắn.

Chết chóc gì đấy cậu một chút cũng không sợ, mà là mong chờ thì đúng hơn.

Nam quỷ cũng muốn bẻ cổ Tịch Cảnh lắm nhưng mỗi lần đối diện với khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia, hắn bỏ cuộc.

Tịch Cảnh hơi ngửa cổ, mắt nhắm lại, tư thế sẵn sàng đón chào tử vong, ngay cả nam quỷ cũng phải nể vài phần.

Hắn buông tay ra, biến mất trong màn đêm u tối.

- -

Cách vách, người chơi Tạ Minh đang nằm nghiêng ngủ trên giường, đột nhiên giật mình tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, đầu giường xuất hiện bóng đen đang đứng nhìn cậu ta. Nó không tiếng động bước lại.

Tạ Minh sợ hãi, con ngươi co rút.

Bóng đen tới trước mặt, một đôi tay trắng bệch không chút máu thò ra, tiếng thét thảm thiết vang lên.

Tạ Minh:”A a a a..cứu mạng, có quỷ....A a a, có quỷ, cứu__cứu mạng.”

Tạ Minh té lộn đầu xuống giường, chạy như điên về phía cửa, liên tục giật then cửa. Dù cậu ta vặn thế nào cũng vô dụng.

“Cạch__” Tiếng vặn gãy vang lên.

Tạ Minh kinh hãi cúi đầu nhìn then cửa trong tay, khóe miệng cứng đờ run rẩy.

Cậu ta muốn xoay lại, nhưng cơ thể sợ hãi không nghe lời.

Đằng sau, bóng đen nhìn chằm chằm. Nó nâng tay lên, phóng tới cổ Tạ Minh.

“Aaaaaaaaaaa..”Tạ Minh ngã ngồi trên mặt đất.

Loạng choạng chạy về phía cửa sổ sát đất, muốn nắm lan can nhảy xuống, một chân mới ló ra, cơ thể đột nhiên bay về lại trong phòng.

“Bụp—“cái ót trực tiếp đập mạnh xuống đất.

Đôi tay từ ngoài cửa sổ từng chút tới gần, Tạ Minh đang tính giãy đành đạch thét chói tai, đột nhiên trước mắt tối sầm.

Cậu ta trợn trắng mắt, bất tỉnh nhân sự.

Nam quỷ:”.......”

Nhân loại nhát gan tự mình dọa mình xong ngất xỉu.

Không hiểu sao hôm nay hắn lại chán ghét tiếng la thét của nhân loại, quá chói tai.

Nam quỷ xuyên tường, sang phòng tiếp theo.

—-

Lần này là một nữ sinh trẻ tuổi, giường đệm rộng lớn nhưng cô lại cuộn tròn cơ thể trong chăn ngồi nép một góc ngủ, giữa mày nhíu chặt, có lẽ đang gặp ác mộng.

Nam quỷ tới gần nữ sinh.

Trong lúc ngủ mơ, cô lờ mờ nghe được tiếng cười. Từ từ, hình như tiếng cười ở trong phòng.

Khi ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, nữ sinh mở to mắt, ngơ ngác nhìn một người từ chỗ ất ơ nào đó xuất hiện.

Khuôn mặt xa lạ, làn da tái nhợt, không phải người chơi. Chẳng lẽ là người hầu của ngôi nhà cổ này à?

Không thể nào, dù là người hầu, đêm hôm khuya khoắc sẽ không tùy tiện chạy đến phòng của khách dọa người ta.

Cho nên người đàn ông này là……

Vừa mở mắt, đầu giường xuất hiện bóng đen đang đứng nhìn cậu ta. Nó không tiếng động bước lại.

Nữ sinh run rẩy, môi khép khép mở mở, trong đầu không ngừng gào thét, nhưng yết hầu giống như bị cục đá chặn lại, ngăn cô phát ra âm thanh.

Nam quỷ híp mắt, nhân loại này cũng không sợ hắn?

Nam quỷ tới gần thêm một chút, cơ thể nữ sinh kịch liệt run lên, nước mắt nước mũi nối đuôi nhau chảy xuống, khóc không thở nổi.

Nữ sinh lớn lên xinh đẹp, nhưng nước mắt chẳng làm hắn xao động, chỉ thấy phiền phức, nam quỷ chọn rời đi, muốn trở lại phòng nào đó ngó thử xem.

Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, hắn ngừng lại. Một bên lông mày nhếch lên một chút, biến mất ở trong đêm đen.

- -

Ngày hôm sau, mọi người ồn ào tỉnh lại.

Người chơi đơn độc bước ra khỏi phòng, thật ra có người muốn lập nhóm hai hoặc là ba người ngủ chung, nhưng quản gia nói một câu, thành công khiến bọn họ ngủ riêng.

Quản gia:".....Không lâu trước đây, có ba người ngủ chung, buổi sáng ngày hôm sau toàn bộ đều chết thảm."

Tạ Minh:"Tại sao vậy?"

Quản gia:"Lão cũng không biết, có lẽ là bọn họ tự tàn sát lẫn nhau chăng, hiện trường không có dấu vết chứng minh có người thứ tư."

Vì thế tám người chơi chỉ có thể ngủ riêng.

Sau khi rời phòng, mọi người di chuyển đến nhà ăn. Trên bàn ăn bày tám phần điểm tâm, họ sôi nổi ngồi xuống.

Doãn Đông:"Sao mới có sáu người vậy?"

Doãn Đông là người chơi hơi lớn tuổi, ông nhìn mọi người, ngoài ý muốn phát hiện thiếu hai.

Chu Mai:"Hình như là Tịch Cảnh và Tạ Minh, bọn họ......"

Chu Mai nuốt nước bọt, run rẩy nói.

Cô chính là nữ sinh tối hôm qua bị nam quỷ doạ. Không phải mơ, chắc chắn không phải mơ. Đôi tay trắng bệch kia chân thật đến vậy mà.

Trần Kỳ:"Tôi đi xem sao"

Phương Hằng:"Tôi nữa"

Hai người lập nhóm đến phòng Tịch Cảnh tìm cậu.

Đến trước phòng ngủ, Trần Kỳ đầu tiên là giơ tay gõ cửa.

Cộc cộc cộc, đợi một hồi, trong phòng không có tiếng động.

Trần Kỳ và Phương Hằng liếc nhau, đều thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt đối phương.

"Ực..vào." Phương Hằng vừa nuốt một ngụm nước bọt vừa nói.

Trần Kỳ vặn then, đẩy cửa ra một chút.

Cửa mở ra, để lộ một người nằm trên giường, đã hơn 8 giờ sáng, nhưng Tịch Cảnh hoàn toàn không hề nhúc nhích.

Trần Kỳ đứng ở cửa, khuôn mặt biến sắc.

Ngày hôm qua còn cười nói vui vẻ, mà sáng nay đã đi rồi?

Trần Kỳ đi vào phòng, không có tới gần giường, cúi đầu liền thấy vết xanh tím trên cổ Tịch Cảnh, sợ hãi vội lui về sau.

"Làm sao vậy?" Phương Hằng không nhìn rõ, thấy người phía trước lui lại, anh bắt lấy vai, tầm mắt lướt qua cơ thể Trần Kỳ nhìn người trên giường.

Phương Hằng:"Cậu ta...chết rồi à?"

Trần Kỳ:"Ừm"

Trên cổ đầy vết xanh tím, sắc mặt của Tịch Cảnh trắng bệch như tờ giấy A4.

Hai người hoảng hốt lui ra ngoài, bọn họ không dám kiểm tra mạch đập và nhiệt độ cơ thể Tịch Cảnh, nếu Tịch Cảnh xảy ra chuyện, chẳng phải là dữ nhiều lành ít à.

"Đi xem Tạ Minh!"

Hai người lập tức vọt sang phòng Tạ Minh, trực tiếp đẩy cửa chạy vào.

Tạ Minh đang ngồi ở trên giường, trên cánh tay toàn là máu tràn một vũng xuống đất.

Nghe được tiếng bước chân, Tạ Minh chậm rãi ngẩng đầu.

Mặt cậu ta đầy máu, so với Tịch Cảnh ở cách vách còn khủng khϊếp hơn.

"Aaaaaa~" Phương Hằng sợ hãi thét lên.

Người chơi ở phòng ăn nghe được, toàn bộ đều chạy lên lầu.

Doãn Đông:" Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

Phương Hằng:"Tạ Minh...."

Tạ Minh:"......Tối hôm qua hình như tôi bị té, cái ót đập xuống đất, ở đây có thuốc cầm máu không? Chóng mặt__muốn nôn, huệ!"

Tạ Minh đứng dậy, cơ thể loạng choạng, nôn ra một bãi, mùi hôi tản ra.

Mới nói mấy câu, đầu lại đau, cậu ta ngã ngồi trên giường.

Doãn Đông vừa bước vào, ngửi được mùi nôn, ông thiếu chút nữa cũng phun hết đồ vừa ăn, nhanh chóng đỡ lấy Tạ Minh, kiểm tra cái ót, vết thương đằng sau bị máu tươi che lấp, tóc đều là máu.

"Để, để cháu đi hỏi quản gia." Chu Mai quay đầu rời đi.

Một nữ sinh khác tên Vương Viên, lúc này cũng đi tới ngoài cửa, nghe Tạ Minh nói bản thân là ngã đập đầu bị thương cho nên không đi nhà ăn được.

Vậy Tịch Cảnh đâu?

Vương Viên:"Tịch Cảnh thì sao? Mọi người không đi xem anh ấy sao?"

Vương Viên nói xong liền chạy tới phòng Tịch Cảnh, cửa mở toang, lúc này Tịch Cảnh đứng ở bên cửa sổ, bóng dáng thon dài tuyệt mỹ, vừa nhìn là thấy vui tai vui mắt rồi.

Vương Viên:".....Tịch Cảnh, đến giờ ăn sáng rồi đó"

Phương Hằng và Trần Kỳ khó hiểu nhìn nhau, Tịch Cảnh đã bị bóp chết trên giường, tại sao Vương Viên còn nói chuyện với cậu ta vậy??

Phương Hằng xoay người đi qua, đờ đẫn nhìn thân ảnh gầy yếu đang đứng trong phòng.

Phương Hằng:"Tịch Cảnh,cậu....cậu không phải đã chết rồi sao?"

Bên cửa sổ, Tịch Cảnh chậm rãi xoay người.

"Tôi đã chết?" Tịch Cảnh mỉm cười, nghi hoặc nói.

Tay sờ sờ cổ mình:" A,đúng rồi, tôi chết rồi mà!"

Vương Viên ngây người, cô nghe không hiểu hai người nói gì, Tịch Cảnh đã chết?

Đã chết còn có thể cùng bọn họ nói chuyện? Không thể nào!

Vương Viên:"Tịch Cảnh, anh đừng đùa nữa___từ từ, cổ......"

Vương Viên vào phòng, đột nhiên thấy trên cổ cậu toàn vết xanh tím rùng rợn.

Cô vội vàng lui về sau, trên mặt kinh hãi.

"Tịch..Cảnh? Tôi hình như......bị ai đó bóp chết, tôi nhớ không rõ, các người có biết gì không?" Tịch Cảnh đầu tiên là nhíu mày, sau đó hồn nhiên cười, nghi hoặc hỏi.

Phía sau đám đông có một người đẹp trai cao ráo, lạnh lùng đứng nhìn mọi chuyện, bỗng nhiên đối mắt với Tịch Cảnh, mắt đào hoa của cậu tựa như mặt nước sáng lóng lánh không ngừng.

Lỗng lẫy giống như đá quý rực rỡ lung linh.

- ---------

NAI: trời trời, vừa mắt đào hoa vừa vô liêm sĩ, y chang Nai Hồng trên avatar của tui:))