Diệp Cẩn Niên thay xong phần băng bó cho bệnh nhân cuối cùng trong nhiệm vụ của ca chiều, thuần thục học xong từ lời chỉ bảo của Quân Vãn Ca, trò ngoan dễ bảo. Hoàn toàn không chút vụng về nào cả.
Làm xong hết thảy.
Diệp Cẩn Niên mang khay thuốc rời khỏi khu giường bệnh, tay cầm đồ vật, gian nan nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, khó có thể giấu được sung sướиɠ ‘ Hoan hô! Tan làm rồi! ’
[ Lịch trình tối này có còn gì nữa không ] Nó hỏi, bốn chân bước chân sải ngang hàng với Diệp Cẩn Niên [ Nếu không còn, đi soát một chút hảo cảm từ nữ chính đi ]
Cậu đáp khẽ âm, lướt xem thời khóa biểu lịch trình ‘ Có đó, chúng ta cần phải đi mua hoa và thăm mộ ’
[ Của ai? ]
‘ Là mẹ ’
Hệ thống nghẹn chốc lát, rồi không nói gì nữa, nó thở dài [ Xem cách anh làm, em còn tưởng hai ta thuộc tổ phản công nhân sinh chứ chẳng phải thâm tình toàn năng nam xứng ]
‘ Là em nghĩ như vậy, không phải anh ’ Diệp Cẩn Niên nói, cậu xem thời tiết vẫn không khá hơn là bao, vẫn mưa giông gió như vậy, hơn nữa càng thêm nặng hạt.
* Sầm! *
* Đì đùng ~ *
Âm thanh của sấm cùng giông xẹt qua giữa trời đêm, khiến Diệp Cẩn Niên nước chân đứng khựng, cậu ngơ ngác nhìn bầu trời đen như mực. Từng đạo thiên lôi như cành cây mây mảnh khảnh vươn ra, rồi biến mất nhanh chóng.
Tiếng mưa càng lớn, càng, khó chịu hơn.
Diệp Cẩn Niên thu hồi tầm mắt.
[ Anh thích mưa nhỉ? ] Tiểu bạch leo lên trên vai Diệp Cẩn Niên, lông mao rất mềm, dư âm độ ấm cọ nhẹ qua suờn cổ, sau gáy và nách tai.
‘ Mưa, mang theo kí ức và kỉ niệm ’ Diệp Cẩn Niên nhẹ mỉm cười trả lời, cậu nghiêng khẽ đầu khi, cũng cùng nó thân thuộc cọ nhẹ với nhau ‘ Tối nay chúng ta thăm xong, em có muốn đi ăn khuya không? ’
[ …anh trốn nữ chính đấy à? ] Hệ thống dò hỏi.
‘ Không có ’ Mười lần như một, Diệp Cẩn Niên đều chối cãi tuyệt không thừa nhận điều đó.
Quân Vãn Ca hỏi vài ba lần cũng chẳng thể dò ra được thứ cảm xúc gì khác quái lạ từ Diệp Cẩn Niên, nó thở dài xem như chấp nhận số phận.
Một lát sau khi xử lý thủ tục cuối cùng, đã đến lúc tan ca, Diệp Cẩn Niên mang theo hệ thống về đến hầm ngầm để xe. Mặc cho sự giẫy giụa không thiết sống chỉ để không cùng Diệp Cẩn Niên chung một con xe.
Tuyệt nhiên là thất bại.
Không nỡ chọc ghẹo hệ thống, Diệp Cẩn Niên thành thật lái xe hơn rồi.
Cậu dọc theo kí ức, chính xác từng chi tiết đó mà tìm được chỗ địa mộ, ngang qua một cửa tiệm còn không quên mua một bó hoa lớn, nở rộ thật đẹp mắt. Diệp Cẩn Niên muốn mau làm cho xong, cho đến khi đứng trước mộ.
Cậu lại dừng chân vài giây.
Giống như có một thứ gì đó đè nặng.
Không cho phép cậu rời đi sớm.
Sương lạnh với cơn mưa rả rích không dứt, Diệp Cẩn Niên thở ra một hơi khẽ, trầm đυ.c gần như sắp có thể hóa thành thực thể. Cậu khẽ cúi người, sờ soạng khe hở được lát gạch đã lâu, bắt đầu mọc những cây cỏ dại xanh mươn mướt.
Dùng tay, bắt đầu nhổ.
[ Bàn tay đẹp như vậy, nhổ cỏ, ân, hơi tiếc nhỉ ] Hệ thống ở một bên cảm thán điều vô nghĩa Diệp Cẩn Niên đang làm. Quân Vãn Ca ngồi đó, liếʍ lông của bản thân, nước mưa tách biệt với nó, thong dong vui đùa.
Diệp Cẩn Niên nhìn nó, im lặng không có nói gì, tiếp tục chuyên tâm nhổ cỏ. Chỉ bằng một tay có chút khăn, một tay kia vẫn còn đang cầm ô. Cỏ dại gốc rễ bám thật chắc chắn, so với sức người, còn thua xa một bậc.
Diệp Cẩn Niên nhổ đến lâu dài, hệ thống một bên đã ngáp vài lần, nó vung vẩy đuôi, thúc gục Diệp Cẩn Niên [ Còn nhổ đến khi nào a! Về nhà thôi! ]
[ Còn không đi nữa là chính anh sẽ cảm đấy, Diệp Cẩn Niên, anh lúc này là con người chứ không phải tiên nhân! ]
Diệp Cẩn Niên nghe vậy chỉ gật đầu thay cho lời đáp, vừa đúng lúc cũng đã làm xong công tác. Dừng ở đóa cỏ dại trước mưa lớn, vững vàng nghiêng ngả như vui vẻ.
Cậu chọc nhẹ ngón tay trên cánh hoa màu vàng nhạt của nó.
Đứng lên khi, cơn mưa đã khiến ống quần Diệp Cẩn Niên ướt đẫm, cậu tóm lấy sau gáy Quân Vãn Ca, ôm nó vào trong lòng. Cúi đầu và cong lưng cho một lời chào tạm biệt, cậu nhập môi, giọng nói rất nhỏ.
Thì thào trong tiếng mưa, lấn át hết chẳng còn nghe được gì cả.
━━━━━━━━━━━━━━━.