Rõ ràng đồ ăn đầy ắp cả bàn, nhưng căn bản không biết nên bắt đầu ăn từ đâu.
Hứa Niệm Dao hít thở sâu, cầm đũa kẹp lấy một miếng cà, nếm thử một chút, bỏ quá nhiều muối, duỗi tay gắp một cọng đậu nành luộc, hạt đậu nấu quá lửa rồi.
Không một món nào ăn được.
Hứa Niệm Dao rất rầu, cảm giác đầu mình sắp nở ra một một vòng rồi.
Đang lưỡng lự, tiểu kiều thê lại đột nhiên mở miệng: "Sao vậy Niệm Dao, hôm nay không muốn ăn à?"
"A, đúng đó, có chút chút." Hứa Niệm Dao đáp lời, ngẩng mặt lên, trầm mặc một chút, khó chịu nhỏ giọng lầm bầm: "Nếu không phải hôm nay đột nhiên không muốn ăn thì tôi đã ăn từ lâu rồi."
Cho đến lúc này vẫn nhớ đến hình tượng bản thân thiết lập lúc nãy.
Khóe miệng của Cố Thanh Ly nhẹ nhàng cong lên, mỉm cười.
"Hay là cứ thôi đi." Sau một lúc lâu, cô lại tiếp tục lên tiếng, ngăn cản hành vi đấu tranh của Hứa Niệm Dao và mấy cọng đậu nành, giọng nói dịu dàng lại dễ nghe: "Trùng hợp hôm nay em cũng không có khẩu vị gì."
"Chi bằng chúng ta..." Cô nói, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Hứa Niệm Dao, dừng lại vài giây, tìm được một cách mà nàng có thể sẽ tiếp nhận: "Đóng gói?"
Đóng gói được nè! Vừa không cần phải ăn lại vừa không khiến cho Cố Thanh Ly cảm thấy nàng lãng phí.
Hứa Niệm Dao gật gật đầu, vô cùng đồng ý với lời đề nghị này, lập tức giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến, kêu anh ta hỗ trợ đóng gói tất cả đồ ăn trên bàn.
Chưa qua bao lâu, đã nhận được ba chiếc hộp căng đầy.
Hứa Niệm Dao rất vui vẻ, dựa theo quy tắc, âm thầm đưa cho nhân viên phục vụ một ít tiền boa. Trước ánh mắt chăm chú kinh ngạc và hâm mộ của mọi người, nàng cùng Cố Thanh Ly ngồi lên chiếc Maserati, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong bóng đêm.
Trước trước sau sau, thời gian dừng lại trong tiệm còn chưa đến mười phút.
Đôi mắt của ông chủ bị khói hun, bỏ xâu thịt nướng trên tay xuống, dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm về hướng hai người họ rời đi, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng vỗ vỗ bà chủ ở bên cạnh: "Hình như là một giấc mơ."
Bà chủ: "???"
Bà chủ theo bản năng tiếp lời: "Tỉnh lại vẫn còn rất cảm động nhỉ?"
Gần đây sắp đến thất tịch. Xung quanh, bầu không khí ngày lễ rất rõ ràng, không ít cửa hàng đều dán những tấm banner và áp phích có những hoạt động liên quan đến thất tịch. Đưa mắt nhìn lại, bên đường cũng có không ít mấy bé gái đang đứng đó bán hoa và bong bóng.
Không dễ dàng gì mới dẫn người ta ra ngoài thư giãn một chút, không ngờ vừa mới bắt đầu đã gặp phải tình huống như thế này.
Hứa Niệm Dao có chút khó xử, mắt thấy thời gian còn sớm, cũng không gấp gáp về nhà, đề nghị cùng Cố Thanh Ly đi vòng vòng dạo chơi.
Cố Thanh Ly không từ chối: "Được."
Lúc này, Hứa Niệm Dao quay đầu xe, dẫn người ta đi về phía trung tâm mua sắm lớn nhất giữa lòng thành phố.
Trung tâm mua sắm chia ra trên lầu và dưới đất. Trên lầu bình thường đều bán đồ trang điểm, trang sức và quần áo, trình độ tiêu xài nhìn chung mà nói có hơi cao. Dưới đất là siêu thị lớn. Tuy trình độ tiêu xài cũng không thấp, nhưng bởi vì sắp đến ngày thất tịch, có rất nhiều sản phẩm giảm giá đặc biệt, cũng hấp dẫn không ít người đến.
Hứa Niệm Dao dừng xe lại, kêu Cố Thanh Ly chuẩn bị đi vào dạo chơi. Ai ngờ mới vừa vào cửa thì đối diện đột nhiên có một người đàn ông trung niên vội vàng chạy đến.
Không nghiêng không lệch, đâm thẳng vào người Cố Thanh Ly.
Thân thể của tiểu kiều thê yếu yếu ớt ớt, sao có thể chịu nổi ông ta đυ.ng vào, lập tức bất cẩn lảo đảo lùi về sau vài bước, giống như sắp ngã.
Thời điểm mấu chốt, vẫn là Hứa Niệm Dao nhanh tay lẹ mắt giơ tay chụp lấy cổ tay cô.
"Ông làm cái gì vậy?" Hứa Niệm Dao nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông kia, vô cùng tức giận: "Đi đường tại sao không chịu nhìn trước ngó sau một chút vậy?"
Không có vẻ ngoài trong trẻo, dịu dàng như Cố Thanh Ly, tuy nói đều là người đẹp, nhưng Hứa Niệm Dao lại nghiêng về kiểu cấm dục, cao ngạo hơn một chút. Chỉ cần không ra vẻ ngớ ngẩn, đứng yên ở đó chính là một đóa hoa cao lãnh, xinh đẹp nhưng lại mang theo khí chất xa cách, khiến cho người ta không dám tùy tiện đến gần.
Người đàn ông bị nàng dọa sợ, vốn dĩ muốn lấy cớ vội vàng để phản bác vài câu, nhưng lướt qua lông mày đang nhíu chặt và toàn thân trên dưới đều là hàng cao cấp của nàng, trực giác mách bảo là một người không dễ chọc, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới chịu nói lời xin lỗi đàng hoàng: "Thực sự xin lỗi..."
Hứa Niệm Dao không vui, quay đầu nhìn Cố Thanh Ly: "Ông xin lỗi em ấy."
Người đàn ông đành phải nói lại: "Thực sự xin lỗi."
Thái độ cũng xem như chân thành.
Cố Thanh Ly cười cười, mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Không sao, chú đi đi, sau này đi đường nhớ phải cẩn thận một chút."
"Được, được." Người đàn ông nhanh chóng gật đầu, vội vàng nhấc chân rời khỏi nơi thị phi trước mặt, chạy còn nhanh hơn cả chuột.
"..."
Hứa Niệm Dao im lặng thu hồi tầm mắt.
Thân thể yếu ớt của tiểu kiều thê bị va chạm mạnh như vậy, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.
"Để tôi xem thử." Nàng có chút không yên lòng, trong phút chốc quên mất mấy chuyện loạn thất bát tao, chỉ tập trung vào người trước mặt. Đầu tiên là nhìn bên phải một chút, nhìn bên trái một chút, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, nhìn thấy có vẻ không có việc gì, lại vén tay áo của người ta lên kiểm tra một phen.
Nhìn xem thử có vết thương bên trong nào không.
Dáng vẻ này bị người khác nhìn thấy, lúc này khiến cho một đôi vợ vợ qua đường thốt lên câu cảm thán.
Cô gái thấp hơn đối diện với cô gái cao hơn, nói: "Chị nhìn người ta đi kìa, rồi nhìn lại chị thử xem."
"Chị làm sao?" Cô gái cao hơn lập tức kêu oan.
"Chị cũng không thèm quan tâm em!" Cô gái thấp hơn giả vờ không vui, khoanh tay hừ một tiếng: "Em thấy chị là không yêu em rồi!"
"Yêu, yêu, yêu." Cô gái cao hơn nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành, giơ tay ôm chặt lấy người bên cạnh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của người kia: "Chúng ta về nhà chậm rãi yêu nhé!"
Nói xong, dưới ánh đèn mập mờ, dần dần bước đi.
Hứa Niệm Dao nghe thấy, không tự chủ đỏ hết cả tai. Ý thức được hành vi của mình hình như đã vượt qua phạm trù bạn bè thông thường rồi, vội vàng buông lỏng tay, đồng thời vội vàng ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Hình như không có chuyện gì."
"Ừm, không sao cả." Cố Thanh Ly cười cười, ngước mặt lên nhìn thoáng qua, chú ý đến vành tai phiếm hồng của nàng, ý cười nơi đáy mắt không khỏi sâu thêm một chút.
"Không sao thì tốt rồi." Hứa Niệm Dao lắc lắc tay đi về phía trước, trông có vẻ không ngại ngùng nhưng dưới chân đã lo lắng đến mức chân nọ đá chân kia: "Chúng ta đi tiếp nhé."
"Được." Cố Thanh Ly gật gật đầu, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Hứa Niệm Dao, giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn chị nhé."
Giọng nói có hơi nhỏ, Hứa Niệm Dao không nghe rõ: "Cái gì?"
"Em nói cảm ơn chị." Cố Thanh Ly nghe vậy, không khỏi tăng âm lượng giọng nói lên một chút. Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt nàng, đáy mắt như lóe ra chút ánh sáng nhàn nhạt: "Niệm Dao của chúng ta rất biết cách chăm sóc người khác nha."
"Thật, thật sao?" Một câu nói, khiến cho bước chân vất vả lắm mới đi được bình thường không khỏi lại chéo nhau.
Tuy nói tiểu kiều thê này đã vào biệt thự ở được một tuần lễ rồi, ngày thường có cần gì thì bên phía chú Trương cũng sẽ thường xuyên phái người đi mua sắm, nhưng chung quy cũng vẫn sẽ có thiếu sót.
Trùng hợp lần này đi dạo phố, chi bằng nhân cơ hội mua nhiều đồ dùng hằng ngày một chút.
Nghĩ như vậy, Hứa Niệm Dao dẫn theo Cố Thanh Ly đi dạo bốn phía một lúc lâu, mua không ít đồ, cuối cùng lại dẫn người ta đi xem quần áo và trang sức.
Nhưng mà món quà quý giá như vậy, đối với tiểu kiều thê mà nói chắc chắn không thể nào nhận được.
Quả nhiên, khi Hứa Niệm Dao muốn mua cho cô thêm vài bộ quần áo, Cố Thanh Ly lập tức lắc đầu từ chối: "Không sao, em không thiếu quần áo. Niệm Dao không cần tốn kém."
"Vậy được thôi." Hứa Niệm Dao nghe thấy vậy thì gật gật đầu, quyết định thuận theo ý muốn của cô: "Vậy thì về nhà thôi."
Nói xong, chủ động chia sẻ với tiểu kiều thê một vài thứ, xách lấy đồ đi ra ngoài, cho đến khi đi ngang qua một của hàng chuyên kinh doanh tên là FISLL.
Bên trong bán châu báu.
Cũng không biết tại sao, cái tên này khiến cho Hứa Niệm Dao có chút quen thuộc.
Nàng dừng lại một chút, có chút khó hiểu, bước chân cũng chậm lại nửa nhịp, không đợi kịp suy nghĩ rõ ràng, đã nhìn thấy tiểu kiều thê nhấc chân đi vào, nhìn ngó bốn phía, cuối cùng dừng lại trước một chiếc nhẫn.
Là chiếc nhẫn màu vàng óng có một đóa hoa hồng, vòng tròn bất quy tắc, đầu đuôi chạm nhau, tựa như xương rắn, trên thân nhẫn có khắc hoa văn, trái phải khảm một viên kim cương.
Nhìn qua vừa phóng khoáng lại vừa cao quý, dưới ánh đèn chiếu xuống tỏa ra ánh sáng đẹp mắt.
Dù là một người thường xuyên mua xa xỉ phẩm như Hứa Niệm Dao cũng bị thiết kế nhỏ nhắn của chiếc nhẫn này làm cho kinh diễm một chút. Mắt nhìn thấy biểu cảm của cô vợ hiền, cảm thấy có vẻ rất thích, vốn định đề nghị mua cho cô một chiếc để đeo chơi.
Chỉ là lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đột nhiên nhìn thấy Cố Thanh Ly mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, lắc đầu.
Một giây sau, Hứa Niệm Dao nuốt xuống những lời định nói, nghĩ đến cô chắc chắn sẽ không nỡ, cho nên cũng không dám nhắc đến nữa, đợi sau khi cô thưởng thức xong thì tiếp tục đi về, cho đến khi đi đến trước chiếc xe.
Bỏ những đồ vật trên tay vào cốp xe, khởi động xe, nhấn chân ga nhanh chóng chạy về nhà.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, trên suốt đường đi, tiểu kiều thê vậy mà lại không nói thêm bất cứ câu nào nữa, có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, lông mày nhíu chặt, môi mỏng khẽ mím lại.
Một lúc sau, ngay cả Hứa Niệm Dao cũng phát hiện ra manh mối.
"Em sao vậy?" Nàng nói, nhân cơ hội chờ đèn đỏ nói chuyện với Cố Thanh Ly: "Chẳng lẽ còn đang suy nghĩ chuyện chiếc nhẫn kia à?"
Vừa mới nói xong, Cố Thanh Ly đang tập trung suy nghĩ theo bản năng gật đầu: "Ừm."
Hứa Niệm Dao thấy thế không khỏi nhẹ giọng thở dài.
Giờ phút này, trong lòng tiểu kiều thê chắc chắn đang rất mâu thuẫn! Một mặt muốn mua, một mặt lại tiếc tiền, giống như một đứa trẻ không có được kẹo, chỉ sợ lúc này đang vô cùng khó chịu.
Hứa Niệm Dao nhìn cô một chút, sau một hồi im lặng thì quyết định giải tỏa nỗi lòng cho người ta, thế là nhanh chóng mở miệng nói: "Haiz, chiếc nhẫn kia có cái gì tốt."
Nói xong, dáng vẻ của Cố Thanh Ly dường như rất hứng thú, ánh mắt lập tức chuyển về phía nàng: "Hửm?"
"Tôi nói là... Thật ra nó cũng đâu có đẹp lắm đâu. Em không cần nghĩ đến nó. Chờ sau này có cơ hội, tôi sẽ dẫn em đi xem thử mấy cái khác còn xinh hơn nhiều." Nàng nói xong, bên môi còn mang theo nụ cười tự tin: "Nhà thiết kế của chiếc nhẫn kia vừa nhìn một cái là biết còn trẻ tuổi rồi. Thẩm mỹ cũng không có gì đặc biệt. Kiểu dáng kia cũng chỉ lừa gạt mấy..."
Ba chữ "cô gái trẻ" còn chưa ra khỏi miệng, đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
Phát ra giữa đêm tối, không hiểu sao lại khiến cho người ta có chút sợ hãi.
Hứa Niệm Dao bị dọa, giật mình, đột nhiên quên mất bản thân muốn nói gì, quay đầu nhìn về phía cô vợ hiền bên cạnh, nói chuyện có chút lắp bắp: "Em... em cười cái gì?"
"Không có gì." Cố Thanh Ly trả lời, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện thôi."
"Niệm Dao, chị..." Cô nói, lúm đồng tiền nhàn nhạt trông rất xinh xắn, nhưng giọng nói rơi vào tai tựa như không mang theo bất cứ ý cười nào.
"Có phải chị đã quên mất công ty của tụi em tên gì rồi không?"