Con ma men uống đến mức choáng váng đầu óc không hề phát hiện ra có chuyện gì không ổn.
Trông thấy biểu cảm khϊếp sợ của Cố Thanh Ly, Hứa Niệm Dao cho rằng cô sợ, khoanh tay vui vẻ hừ lạnh một tiếng, lập tức rút viết máy ra, cầm lấy trang giấy trắng trải rộng ra, cau mày nghiêm túc bắt đầu viết chữ.
[Điều thứ nhất: Mặc dù...]
Xẹt một tiếng, bởi vì dùng lực quá mạnh, khăn giấy bị lủng một lỗ.
Cái chất lượng gì vậy!
Hứa Niệm Dao khó chịu, thở sâu, dừng lại vài giây, chấn chỉnh hàng ngũ, vùi đầu viết tiếp: [Mặc dù chúng ta đã đăng...]
Tay run một cái, lần này là rách ra luôn.
Bầu không khí ở hiện trường trong nháy mắt xấu hổ đến cực điểm. Vài giây sau, Cố Thanh Ly lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, nhịn cười nhịn thực sự vô cùng vất vả.
"Lúc nãy là ngoài ý muốn thôi." Hứa Niệm Dao nhìn thấy cô cười, lông mày vô cùng không vui mà nhíu chặt. Yên lặng vò nát tấm giấy rách kia thành một cục, vẻ mặt thành thật giải thích với cô: "Chất lượng của tờ giấy này thực sự không ổn tí nào."
"Đúng đó." Cố Thanh Ly mở miệng hùa theo, liếc mắt nhìn một vòng, đi đến trước kệ sách lấy một quyển vở đưa cho nàng: "Sao sánh được với giấy của nhà họ Hứa chứ."
"Dùng cái này đi." Cố Thanh Ly nói, đáy mắt phản chiếu hình bóng của nàng, giọng nói dịu dàng dễ nghe: "Đừng tìm một tờ giấy không dùng được."
Vẫn rất có lòng.
"A, cảm ơn." Hứa Niệm Dao chớp mắt, giơ tay nhận lấy, ngẩng đầu nhìn gương mặt của Cố Thanh Ly một chút. Trong phút chốc quên mất chuyện cô cưỡng ép đưa mình về. Nhìn thấy cô tinh tế, thấu hiểu lòng người như thế, trong lòng không hiểu sao lại có chút băn khoăn.
Vốn dĩ muốn viết mười tám điều, vậy lần này viết ít lại vài điều vậy.
Thuyết phục xong thì cấm bút lên viết.
Hứa Niệm Dao cúi đầu xuống, cố gắng nửa ngày, cuối cùng lưu lại một đống chữ hỗn loạn. Cố Thanh Ly đi đến phía trước nhìn thử, thấy nàng tổng cộng viết ba điều.
[1. Phải tôn trọng tôi, đừng ép tôi làm những chuyện tôi không thích.]
[2. Phải chung sống hòa bình, không được phép đánh nhau, ẩu đả với tôi.]
[3. Không nên tùy tiện đυ.ng vào đồ đạc của tôi. Nhất là két sắt của tôi.]
Biết rằng chỉ sợ khó có thể chạy thoát, cho nên dứt khoát trong một phạm vi hợp lý tranh thủ quyền lợi lớn nhất cho bản thân mình.
"Trong két sắt chứa cái gì vậy?" Cố Thanh Ly cúi đầu nhìn, sau đó nhẹ giọng hỏi.
"Sao tôi phải nói cho em biết chứ?" Hứa Niệm Dao ngẩng đầu trả lời. Mặt mũi vô cùng khó hiểu chăm chú nhìn cô, sau một lúc lâu mới thu lại ánh mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi không thèm nói cho em biết bên trong được đặt mấy món bảo bối tôi nhặt được ở khắp mọi nơi đâu."
Cái này chỉ sợ là chưa đánh đã khai trong truyền thuyết rồi.
Cố Thanh Ly mím môi gật gật đầu, giơ tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn trên người Hứa Niệm Dao, giọng nói lười nhác lại dịu dàng: "Vậy nếu như em không tuân thủ theo, thì sẽ có hậu quả như thế nào?"
Cuối cùng cũng nhớ hỏi chuyện này sao.
Hứa Niệm Dao nghe thấy vậy thì ngồi lại ngay ngắn, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía cô. Con ngươi xinh đẹp đang lóe ra tia sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn, giọng nói ép rất thấp: "Hậu quả vô cùng nghiêm trọng đó."
Không hiểu sao lại như khıêυ khí©h trái tim người ta.
Hô hấp của Cố Thanh Ly hơi dừng lại, một lát sau mới nói: "Ví dụ như?"
Âm cuối nâng cao, bên trong dường như đè nén một chút cảm xúc khó nói thành lời.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Hứa Niệm Dao hài lòng, sau đó khoanh hai tay lại, tựa ra phía sau một chút. Trong ánh mắt xinh đẹp mang theo dò xét.
Gằn từng chữ: "Tôi, sẽ, bỏ, nhà, đi, bụi."
"..."
Trạng thái tinh thần của con ma men uống say này hóa ra cũng không tốt như vậy.
Hứa Niệm Dao viết xong những điều lệ kia, dưới sự trợ giúp của Cố Thanh Ly, tìm được băng dính, dán lên tường. Sau khi thưởng thức vài giây, lúc này mới kết thúc công việc, chui vào trong chăn.
Không kịp đợi Cố Thanh Ly rời đi thì đã tiến vào mộng đẹp, cuộn tròn người, vùi vào chiếc chăn, cứng rắn bao bọc bản thân như một con nhộng.
Ngay cả việc người ta đi lúc nào cũng không biết.
Cứ thế ngủ một giấc đến hừng đông.
Hôm qua lạnh lẽo suốt một ngày, bây giờ cuối cùng mặt trời mới ló dạng. Hứa Niệm Dao ở trong chăn chậm rãi tỉnh lại. Từ cơ thể đến tinh thần đều lộ ra sự thoải mái.
Từ nhỏ đến lớn, nàng từng trải qua rất nhiều chuyện. Những phiền não lông gà vỏ tỏi kia cơ bản không hề ảnh hưởng đến nàng, ngủ một giấc thì sẽ ổn, cuộc sống vẫn như cũ tràn đầy màu sắc.
Hứa Niệm Dao vươn vai một cái, nhớ ra còn có quán ăn của một người bạn chuẩn bị khai trương, đang đợi nàng đến cắt băng khánh thành thì không lề mề nữa, nhanh chóng đứng lên, mang dép lê, lắc lư thong thả đi rửa mặt.
Cho đến khi sắp đi đến phòng vệ sinh, ánh mắt của nàng không hiểu sao lại bị một đồ vật bóng trắng hấp dẫn, đưa mắt nhìn lại, đột nhiên phát hiện trên tường có thêm một trang giấy.
Một lúc sau, trong đầu lập tức đùng một tiếng. Những hình ảnh tối qua giống như một thước phim, đột nhiên tái hiện trong đầu nàng.
Bỏ nhà đi bụi, ở quán bar say bất tỉnh nhân sự, sau khi bị Cố Thanh Ly xách về nhà chẳng những không thành thành thật thật đi ngủ mà trái lại còn nhất định phải đặt ra thỏa thuận điều lệ gì gì đó với người ta.
Hành vi như thế, thực sự như vứt mặt mũi xuống hồ vậy!
"Cái này là vẽ bùa gì vậy." Hứa Niệm Dao không đành lòng nhìn thẳng, nhíu chặt mày, đi qua xé nát tờ giấy kia, sau đó đi thẳng vào toilet, vốc nước lạnh dùng sức ụp vô mặt, lúc này cuối cùng mới có thể bình tĩnh lại, nghiêm túc rửa mặt.
Rửa mặt xong, đi xuống lầu, vừa ngước mặt lên thì trùng hợp nhìn thấy Cố Thanh Ly cũng ở trong phòng chậm rãi đi ra.
Khác với đại tiểu thư tự do tản bộ như nàng, Cố Thanh Ly có gia cảnh bần hàng mỗi ngày đều phải vất vả, cần cù lao động. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Thật đáng thương.
Hứa Niệm Dao quay đầu nhìn lại, thấy cô mặc trên người bộ âu phục nữ. Thân hình mảnh mai, đôi chân thon dài, cả người nhìn qua trông vô cùng có khí chất.
Vừa đẹp mắt lại vừa động lòng người, cực kỳ giống tiểu kiều thê có thể kí©h thí©ɧ ham muốn bảo vệ của người khác mà bình thường người ta hay nhắc đến.
Hứa Niệm Dao không kiềm lòng được đánh giá cô thêm vài lần, đột nhiên chú ý dưới mắt của cô dường như có hai quầng thâm xanh nhạt không nhìn rõ lắm.
"Em đây là... xảy ra chuyện gì vậy?" Nàng vội ho một tiếng, giả bộ nghiêm túc bắt chuyện với người ta, làm như không nhớ rõ chuyện xảy ra sau khi say rượu vào tối qua: "Ngủ không ngon à?"
Vừa mới nói xong, Cố Thanh Ly chậm rãi nhìn lại. Ánh mắt dừng lại trên mặt nàng trong chốc lát. Khóe môi như có như không hơi nhếch lên.
Nói khẽ: "Đúng vậy, tối hôm qua thực sự quá bận rộn."
Có vẻ như đang ám chỉ điều gì khác.
Hứa Niệm Dao không hiểu sao lại cảm thấy có chút đau lòng và áy náy.
"Vậy em mau ăn sáng đi." Nàng nói xong, có chút lúng túng sắp xếp người đi đến bàn ăn, ngồi xuống, đảo mắt một vòng, cảm thấy khó hiểu nhìn về phía chú Trương ở một bên: "Mẹ tôi đâu?"
"Là thế này thưa tiểu thư." Chú Trương vội vàng trả lời nàng: "Phu nhân ở chỗ của cô đã hơn một tuần lễ rồi, thực sự làm chậm trễ quá nhiều công việc, cho nên đã sớm quay lại nhà cũ, trước khi đi có kêu tôi dặn dò cô nhất định phải chung sống hòa thuận với Cố tiểu thư."
"Nhưng mà tôi cảm thấy..." Nói đến chỗ này, chú Trương tiến lên trước đυ.ng đυ.ng: "Bà ấy cũng có thể là được Cố tiểu thư khuyên đi về đó."
"Cố Thanh Ly?" Hứa Niệm Dao ngẩn người, theo bản năng liếc nhìn sang tiểu kiều thê ngồi cạnh bàn ăn, có chút khó hiểu: "Chuyện này thì có liên quan gì đến em ấy?"
"Hôm qua tôi trùng hợp nghe được vài câu." Chú Trương đè ép cuống họng nói, giống như một đặc vụ đang chấp hành nhiệm vụ liên lạc với trưởng quan: "Cố tiểu thư nói cô đã là người trưởng thành, có chủ kiến của mình, có lẽ không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện sinh hoạt của cô."
"Hôn lễ cũng vậy, ít nhất cũng phải đợi cô chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi hẵn nói tiếp."
Ngắn ngủi mấy câu, lại khiến cho người nghe vừa thoải mái lại vừa cảm động.
Hứa Niệm Dao gật gật đầu, vẻ mặt dịu dàng kêu chú Trương mau đi làm việc, bản thân thì nhấc chân đi về phía bàn ăn. Lúc một lần nữa nhìn thấy Cố Thanh Ly, nàng chợt cảm thấy người ta thuận mắt hơn mấy phần.
"Cái kia..." Nàng dừng lại một chút, đi đến cạnh bàn, ngồi xuống, nhớ lại một vài chuyện xảy ra tối hôm qua, rốt cuộc đáy lòng vẫn có chút băn khoăn.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhăn nhăn nhó nhỏ mở miệng xin lỗi người ta: "Cố Thanh Ly, tôi có chuyện muốn nói với em."
"Chuyện gì?" Cố Thanh Ly đang uống sữa tươi, ngước mắt lên, ý cười bên môi rất rõ ràng: "Chị nói đi."
"Chính là, hôm qua tôi có chút, có chút... Khụ, có chút quá đáng." Hứa Niệm Dao nói, ánh mắt liếc nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng lại chân thành của Cố Thanh Ly: "Nói những lời đó, làm những chuyện đó có lẽ đều không suy nghĩ kỹ. Em, em đừng có quá để ý ha."
Giọng điệu nhỏ nhẹ hiếm thấy, trong đó còn kèm theo sự áy náy.
Nhiều năm như vậy, Hứa Niệm Dao ngông cuồng đã quen, cơ bản không hề biết nhận lỗi với người khác, trong lúc nhất thời có chút không quen, một lúc lâu sau mới nhớ ra phải thêm một câu thực sự xin lỗi.
Vô cùng vất vả mới lằng nhà lằng nhằng nói hết lời, nhưng người ngồi đối diện một lúc lâu vẫn không có phản ứng.
Sau một hồi, Hứa Niệm Dao khó hiểu ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng thì lập tức bị hoảng hốt ngay tại chỗ.
Bởi vì nàng phát hiện... Cố Thanh Ly vậy mà đang khóc?!
Cái chiều hướng phát triển này thực sự khiến cho người ta không tưởng tượng ra được. Hứa Niệm Dao ngây người một lúc, vội vàng đứng dậy rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô, trong lòng ngũ vị tạp trần: "Em sao vậy?"
"Không có gì." Tiểu kiều thê từ nhỏ đã nhận hết tất cả đau khổ, rất kiên cường, ngước mắt nhìn Hứa Niệm Dao, cuối cùng vẫn lắc đầu, nuốt lại những lời muốn nói vào trong bụng: "Chỉ là không cẩn thận nên bụi bay vào mắt, không có gì đâu."
Nói thì nói như vậy, nhưng rõ ràng lại mang dáng vẻ có nỗi khổ nhưng khó nói.
Hứa Niệm Dao ngơ ngác ngồi lại vị trí cũ, chọt chọt cái bàn, nhớ lại một chút, dần dần ý thức được những ngày này cô thực sự chịu không ít tủi thân. Một cô gái được gả vào nhà giàu, phải xa gia đình, ba không yêu mẹ không thương. Vốn dĩ cho rằng từ đây sẽ nhận được sự tự do, lại không ngờ rằng đã rơi vào một l*иg giam khác.
Thế giới nhà giàu, phức tạp lại lạnh lẽo, đâu phải là nơi Cố Thanh Ly có thể chịu đựng được.
Hứa Niệm Dao không hiểu sao lại bổ não ra không ít thứ, cũng ngày càng hổ thẹn với người trước mặt, im lặng một lúc lâu, cuối cùng quyết định tối nay phải đãi nàng một bữa ăn đàng hoàng, thế là vẫy vẫy tay kêu người hầu đến, để cô ấy lấy thịt bò Wagyu cao cấp mà mấy ngày trước nàng vừa nhờ bạn bè mua ra.
"Không cần, không cần đâu." Tiểu kiều thê nghe xong, quả nhiên bị dọa sợ, vội vàng lắc đầu từ chối: "Chắc là mắc lắm nhỉ?"
"Không mắc." Hứa Niệm Dao lắc lắc tay, không thèm để ý chút nào: "Chỉ có ba..."
Vừa mới cất lời, đột nhiên ý thức được cái giá này đối với Cố Thanh Ly mà nói sợ rằng cũng là con số trên trời. Nàng sợ khiến cho người ta tăng thêm gánh nặng không cần thiết, cuối cùng vẫn cố nuốt xuống.
Thuận tiện còn cẩn thận suy nghĩ trong lòng, người thường giống như cô thì hay ăn thịt bò bao nhiêu tiền nửa ký nhỉ.
Nửa ngày cũng không nghĩ ra được con số, trái lại còn khiến cho Cố Thanh Ly phía đối diện nảy sinh nghi ngờ: "Hửm?"
"À, chỉ có..." Hứa Niệm Dao đâm lao thì phải theo lai, trong đầu rối như tơ vò, ngước mắt nhìn Cố Thanh Ly rồi lại cúi đầu nhìn mặt đất, giọng nói mang vẻ thăm dò: "Mười hai, mười ba,... hai mươi bảy, hai mươi tám,... bốn mươi lăm..."
Mắt thấy biểu cảm của Cố Thanh Ly càng ngày càng khó hiểu.
"Haizz!" Hứa Niệm Dao thở dài, bản thân cũng không rõ giá cả, cuối cùng đành giải quyết dứt khoác, giơ tay vỗ lên mặt bàn: "Một trăm tám mươi tệ đó!"