Chương 33: Tôi nghi ngờ cô là vật thí nghiệm đó!

Trang Minh Nguyệt vuốt cái đầu lông xù của Phỉ Phỉ, không nhanh không chậm hỏi: "Xem hết rồi? Có suy nghĩ gì?"

Thời Kiến Hạ lắc đầu.

Nhưng thế lực liên quan trong kết quả điều tra này chắc chắn không phải thứ mà một người mới gia nhập Hiệp hội như cô có thể biết, nhất là cô còn có quan hệ với nhà họ Hạ.

Rốt cuộc Trang Minh Nguyệt có mục đích gì?

"Lắc đầu nghĩa là sao?" Trang Minh Nguyệt bật cười.

"Không có suy nghĩ gì." Thời Kiến Hạ thành thật trả lời.

"Hai năm trước tôi đã rời khỏi nhà họ Hạ. Hơn nữa chắc hẳn cô cũng biết tình huống của tôi, tôi ở nhà họ Hạ là một người trong suốt, ai ai cũng có thể bắt nạt. Đừng nói là tiếp xúc tới những thứ quan trọng, ngay cả việc sống thôi đã vô cùng khó khăn rồi."

"Nếu cô muốn tìm hiểu điều gì từ tôi, vậy xin lỗi tôi không thể giúp." Thời Kiến Hạ nhún vai, nói tiếp: "Nhưng nếu bảo tôi bỏ đá xuống giếng, chuyện này thì tôi có thể làm rất tốt đấy."

Trang Minh Nguyệt bị cô chọc cười: "Không cần căng thẳng. Tôi chỉ muốn nghe cách nhìn của cô về những sự kiện này mà thôi, coi như là bài kiểm tra đầu vào trước khi nhậm chức của cô."

Thời Kiến Hạ không biết cô ấy nói thật hay giả. Nhưng cô hiểu rõ, với một người cấp bậc lão đại như Trang Minh Nguyệt, mỗi câu nói đều ẩn chứa hàng trăm ý đồ khác nhau. Muốn nói chuyện với cô ấy, nhất định phải hết sức cảnh giác. Đặc biệt là khi cô còn đang cất giấu bí mật, hơn nữa cô cũng rất có thể là gián điệp mà một tổ chức nào đó sắp cài vào năm trường quân sự lớn của liên bang.

Sau khi đắn đo suy nghĩ, Thời Kiến Hạ nói: "Tôi có thể hỏi vài vấn đề không?"

Trang Minh Nguyệt gật đầu.

"Trong báo cáo điều tra không nói rõ về thế lực đã giúp đỡ Hạ Kiến Nghiệp, là chưa điều tra ra ư? Hay là không tiện viết lên văn bản?" Thời Kiến Hạ hỏi.

Trang Minh Nguyệt cười hỏi ngược lại: "Còn nhớ lần đầu cô tới Ban điều tra trùng tộc, tôi từng hỏi cô về thời điểm thức tỉnh Ngụy Trang không?"

Thời Kiến Hạ gật đầu. Lúc đó cô sợ bị lộ chuyện mình là người xuyên không, cố ý nói không biết.

Chuyện này có liên quan gì đến vấn đề cô hỏi?

Trang Minh Nguyệt tiếp tục móc ra một tinh thể trêu đùa Phỉ Phỉ: "Con người có ba cách thức tỉnh Ngụy Trang, cô biết là ba cách nào không?"

Thời Kiến Hạ thành thật lắc đầu. Cô hoàn toàn không biết gì về vấn đề này cả, trên [Người Ngụy Trang phải biết] cũng không nói.

Chẳng qua, cô có thể đoán được một cách trong đó.

Trang Minh Nguyệt kiên nhẫn phổ cập khoa học: "Cách thứ nhất là thức tỉnh huyết mạch. Hậu duệ của người Ngụy Trang sẽ có xác suất thức tỉnh Ngụy Trang rất cao. Tuy nhiên, cấp bậc Ngụy Trang càng cao thì càng khó di truyền, cho nên sẽ có hiện tượng Ngụy Trang của thế hệ sau bị giảm cấp."

"Gia tộc của cô là ví dụ điển hình nhất cho cách thức tỉnh Ngụy Trang này. Con cháu dòng chính có tới hơn 90% xác suất thức tỉnh Ngụy Trang, còn các nhánh phụ nếu may mắn cũng có thể thức tỉnh, nhưng cấp bậc thường không cao."

"Cách thứ hai là thức tỉnh tự nhiên. Loại thức tỉnh này không có quy luật cố định, mà sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh và ý thức chủ quan của người đó. Ngụy Trang được thức tỉnh cũng vô cùng đa dạng, có thể là một con dao phay, cũng có thể là một chiếc nơ bướm."

"Giới hạn cấp bậc của kiểu thức tỉnh này rất khó dự đoán."

"Cách thứ ba là ký sinh thức tỉnh. Mỗi khi trùng tộc ký sinh con người đều tiết ra một loại chất đặc biệt gây tê liệt não bộ của con người, hầu hết mọi người đều bị chết não, nhưng có một số ít người lại nhờ vào điều này mở ra suối tinh thần lực, thức tỉnh Ngụy Trang."

"Ban đầu tôi nghi ngờ cô là ký sinh thức tỉnh, nhưng Ngụy Trang thức tỉnh từ việc ký sinh thường mang đặc điểm của trùng tộc ký sinh đó. "Sơn Hải Kinh" của cô và Rết Xương Đỏ hoàn toàn không có chút tương đồng nào, cho nên có lẽ là thức tỉnh tự nhiên."

Quả nhiên là vậy.

Bị trùng tộc ký sinh cũng có khả năng thức tỉnh Ngụy Trang.

Trang Minh Nguyệt phổ cập khoa học xong, dứt khoát nói: "Thế lực giúp đỡ Hạ Kiến Nghiệp là phái Dung Hợp, tổ chức của bọn họ tên là Hoa Bỉ Ngạn."

Thời Kiến Hạ hơi trợn tròn mắt.

"Nghĩa theo mặt chữ, phái Dung Hợp là một tổ chức gồm những người ủng hộ việc dung hợp gen giữa con người và trùng tộc, nhằm mục đích giúp tất cả người bình thường đều có thể thức tỉnh Ngụy Trang."

Lúc Trang Minh Nguyệt nói những lời này, giọng điệu của cô ấy rất bình tĩnh, giống như một người ngoài cuộc đang trần thuật.

Nhưng Thời Kiến Hạ lại hiểu rõ, trong câu chữ ngắn ngủi này ẩn chứa điều gì.

Dung hợp gen nào có đơn giản như vậy? Con người và trùng tộc là hai giống loài hoàn toàn khác nhau, nếu cứ thế ghép lại thành một thể, loài người sau khi bị trùng tộc ký sinh không chết thì cũng biến thành quái vật.

Thời Kiến Hạ không phát biểu ý kiến đối với chuyện này, lại hỏi: "Tấm thẻ bạc kia là gì?"

"Là thứ chứng minh thân phận thành viên của Hoa Bỉ Ngạn. Quyền hạn thẻ bạc trong tổ chức của bọn họ khoảng cấp 3 hoặc cấp 4, phía trên còn có thẻ vàng, thẻ ngọc. Hiện tại vẫn chưa phát hiện cấp bậc cao hơn." Trang Minh Nguyệt kiên nhẫn trả lời.

Thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ ngọc.

Ngọc!

Đầu ngón tay Thời Kiến Hạ hơi cong.

Cô thật sự rất muốn chửi "cmn", cấp bậc cũng cao quá rồi!

"Một vấn đề cuối cùng."

Thời Kiến Hạ nghiêm túc nhìn Trang Minh Nguyệt: "Cô nói cho tôi biết nhiều như vậy, rốt cuộc muốn tôi làm gì? Chắc hẳn không phải nổi hứng muốn làm cô giáo phổ cập kiến thức đâu nhỉ?"

Trang Minh Nguyệt đưa tinh thể cho Phỉ Phỉ, thuận miệng nói: "Sở nghiên cứu dưới lòng đất bị mất một vật thí nghiệm cấp S."

Trái tim Thời Kiến Hạ bỗng giật thót.

"Theo Hạ Kiến Nghiệp nói, vật thí nghiệm đó là một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, Ngụy Trang và tướng mạo đều là tuyệt mật. Đây là tác phẩm đắc ý nhất của đám nghiên cứu viên nòng cốt trong sở nghiên cứu, trước đó bọn họ đang chỉnh sửa lại số liệu, dự định mang đến sở nghiên cứu cấp bậc cao hơn để trình báo công lao."

"Nhưng khi tiến hành lần kiểm tra cuối cùng, cô ta bỗng thoát khỏi sự khống chế của sở nghiên cứu, sau khi đánh chết một nhóm lớn nghiên cứu viên thì nhanh chóng đào tẩu. Thùng Rết Xương Đỏ đóng kín cũng vì vậy mà bị hở, tạo thành sự kiện thảm khốc của tòa nhà Thương hội."

Đáng tiếc Hạ Kiến Nghiệp nói quyền hạn của ông ta không đủ, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của vật thí nghiệm, chỉ biết cô ta có thể thức tỉnh Ngụy Trang, về phần là Ngụy Trang gì, ngay cả nhóm nghiên cứu viên nòng cốt cũng không biết.

Thời Kiến Hạ duy trì hô hấp đều đặn, bình tĩnh lắng nghe.

Trang Minh Nguyệt chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói: "Tôi muốn nhờ cô đóng giả thành vật thí nghiệm, giúp tôi "câu cá"."

Thời Kiến Hạ xoa lớp mồ hôi trong lòng bàn tay, giật giật khóe miệng nói: "Cô coi trọng tôi quá rồi."

Vừa nãy cô suýt thì cho rằng Trang Minh Nguyệt muốn nói "Tôi nghi ngờ cô là vật thí nghiệm đó".

Trang Minh Nguyệt ôm Phỉ Phỉ dựa vào ghế, cười nhẹ nói: "Tôi tin cô."

Thời Kiến Hạ: "..."

Không! Đừng tin tôi!

Tôi thật sự không có hứng thú làm kẻ hai mặt đâu!

"Tiền lương có thể bàn bạc." Trang Minh Nguyệt ra đòn sát thủ.

"Câu được một tấm thẻ bạc, cho cô một triệu. Câu được một tấm thẻ vàng, cho cô mười triệu. Câu được một tấm thẻ ngọc, cho cô một trăm triệu. Nếu có thể tìm được hang ổ của bọn họ, tôi tặng cô vị trí của tôi luôn, đồng thời cũng xin cho cô trợ cấp phần thưởng 10 tỷ."