Đột nhiên bị chất vấn, Thời Kiến Hạ hơi ngơ ngác, sau khi nhớ ra thân phận của đối phương mới nhướn mày nói: "Có bệnh thì trị, đừng cắn người lung tung."
Nguyên chủ ăn nhờ ở đậu, sống ở tộc nhánh như một người trong suốt, nhưng vẫn bị Hạ Mộc Dương tóm lấy bắt nạt. Giống như bắt nạt gièm pha nguyên chủ có thể giúp cậu ta nâng cao giá trị bản thân vậy.
Hạ Mộc Dương thấy cô dám châm chọc lại mình, bèn mở to mắt giơ tay đánh tới. Đúng lúc này, một giọng nói có vẻ uy nghiêm bỗng quát to, ngăn cản hành động của cậu ta: "Hạ Mộc Dương, con đang làm gì vậy?"
Người đàn ông mặc tây trang giày da nhíu mày, ông ta mới từ xe bay bước xuống, hai đầu lông mày hiện rõ vẻ mỏi mệt.
Hạ Mộc Dương nghe thấy giọng cha mình bèn lập tức quay đầu, vẫn không quên tố cáo nói: "Cha, nhất định là con nhóc chết tiệt này nói gì đó ở Ban điều tra trùng tộc, vu oan chúng ta có liên quan đến chuyện ngày hôm qua!"
Người đàn ông trung niên còn chưa kịp trả lời, âm thanh lười biếng đã truyền đến trước: "Ông Hạ, mọi lời khai tại Ban điều tra trùng tộc đều chú trọng chứng cứ."
Thời Kiến Hạ theo giọng nói nhìn lại.
Công Dã Ký Vọng hai tay ôm ngực, dựa vào cánh cửa cảm ứng của Ban điều tra trùng tộc, hai mắt rũ xuống, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ.
Chẳng lẽ... Ngụy Trang của người này là sâu ngủ? Nếu không tại sao mỗi lần gặp anh đều buồn ngủ như vậy?
Dường như Công Dã Ký Vọng phát hiện cô đang nhìn mình, nghiêng mắt nhìn qua.
Ánh mắt hai người chạm nhau, suy nghĩ xấu xa trong lòng khiến Thời Kiến Hạ có chút xấu hổ.
Công Dã Ký Vọng không biết nội tâm cô đang nghĩ gì, chỉ lễ phép cười một tiếng.
Phỉ Phỉ lập tức vểnh đuôi dài, đôi mắt tròn xoe long lanh như bé con nhìn thấy miếng bánh thơm ngọt. Nó giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Thời Kiến Hạ, xông lên thưởng thức món ngon.
Thời Kiến Hạ vội vàng giữ chặt Phỉ Phỉ, khẽ gật đầu chào hỏi Công Dã Ký Vọng. Sau đó cô liếc mắt qua người đàn ông trung niên đang nhìn mình chằm chằm, thản nhiên nói: "Nếu có người phạm phải tội gì, tôi rất tình nguyện phối hợp điều tra."
Phỉ Phỉ bắt đầu giãy giụa, lúc này Hạ Mộc Dương mới để ý tới nó. Cậu ta khϊếp sợ nhìn chằm chằm Thời Kiến Hạ, khó tin nói: "Mày thức tỉnh Ngụy Trang? Không phải mày là thứ vô dụng..."
"Hạ Mộc Dương, câm miệng!" Người đàn ông trung niên lại quát lớn.
Thời Kiến Hạ giơ Phỉ Phỉ lên, còn cố ý triệu hồi ra "Sơn Hải Kinh" bay lơ lửng trước mặt Hạ Mộc Dương: "Đây là Ngụy Trang của tôi, cho cậu nhìn một cái đấy, nhưng đừng quá hâm mộ, bởi vì dù có hâm mộ cũng không có được đâu."
Hạ Mộc Dương suýt thì bị cô chọc tức chết.
Ở nhà họ Hạ, ai nấy đều biết Thời Kiến Hạ vì không thể thức tỉnh Ngụy Trang nên mới bị gia chủ ném tới sao Thủy Nguyên. Hạ Mộc Dương cầm đầu đám trẻ con trong nhà, luôn cố ý lôi chuyện này ra chế giễu cô, nói cô là phế vật, hoàn toàn không tự xem lại bản thân cũng không có Ngụy Trang.
Thời Kiến Hạ thay nguyên chủ buông lời hung ác, nghênh ngang rời khỏi Ban điều tra trùng tộc.
Ngồi lên xe bay, nụ cười trên mặt cô biến mất. Cô nhớ lại vẻ mặt của người đàn ông trung niên ban nãy, ngoại trừ nhìn chằm chằm Phỉ Phỉ và "Sơn Hải Kinh" thì cũng không có gì khác lạ.
Nằm ở bệnh viện hai ngày, Thời Kiến Hạ đã lật tung toàn bộ ký ức của nguyên chủ, nhưng vẫn không phát hiện tấm thẻ ngọc trong ba lô từ đâu ra.
Cô suy đoán nguyên chủ từng mất một đoạn ký ức, nhưng mọi thời gian trong trí nhớ đều vô cùng nhất quán, không hề xuất hiện lỗ hổng.
Càng nghĩ, Thời Kiến Hạ càng cảm thấy tộc nhánh mà nguyên chủ từng ở là đáng nghi nhất.
Mấy ngày nay lướt tin tức, cô phát hiện tòa nhà Thương Hội do Tập đoàn Dược phẩm Hy vọng của nhà họ Hạ tại sao Thủy Nguyên đầu tư xây dựng. Từ tầng 66 đến tầng 88 của tòa nhà chính là nơi làm việc của tập đoàn.
Cô đã cẩn thận xem xét lại những tài liệu liên quan đến Tập đoàn dược phẩm Hy Vọng. Mười năm trước, bọn họ bắt đầu khởi động dự án Khôi phục bán thể ký sinh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả nghiên cứu đáng kể nào. Hai năm trước, do dự án này chỉ có đầu ra mà không có đầu vào, dẫn đến chuỗi cung ứng tài chính của tập đoàn bị đứt gãy, gia chủ tiền nhiệm đã tự thiêu tại nhà.
Lúc đó nhà họ Hạ rối tung cả lên, nguyên chủ thừa cô bỏ trốn.
Nhưng không biết tại sao, Tập đoàn dược phẩm Hy Vọng cũng không phá sản. Ngoại trừ thay đổi gia chủ, nhà họ Hạ ở sao Thủy Nguyên gần như không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, nguyên chủ vẫn luôn phát sầu vì kế sinh nhai, hoàn toàn không để ý tới sự việc phía sau. Cô tìm kiếm thông tin trên tinh võng, cũng chỉ viết Tập đoàn dược phẩm Hy Vọng từng gặp nguy cơ vào hai năm trước, sau đó bình yên vượt qua.
Thời Kiến Hạ hiểu rõ, chỉ bằng sức lực của mình cô, muốn tìm hiểu nguồn gốc của tấm thẻ ngọc có liên quan đến nhà họ Hạ hay không, không phải là chuyện đơn giản.
Hai ngày nay, không ít điều tra viên tới hỏi cô về việc xảy ra hôm đó, cũng hỏi rõ dáng vẻ của tấm thẻ bạc, nét mặt bọn họ đều hơi khác lạ, còn dặn dò cô không nên kể chuyện này ra bên ngoài.
Có vẻ như, nhân viên nội bộ của Ban điều tra trùng tộc hiểu rõ tấm thẻ bạc đại diện cho điều gì.
-
Trong phòng thẩm vấn của Ban điều tra trùng tộc.
"Thời Kiến Hạ từng nộp đơn xin gia nhập Ban điều tra trùng tộc, nhưng vì báo cáo kiểm tra sức khỏe không đủ tiêu chuẩn, cấp bậc chiến đấu của Ngụy Trang quá thấp nên bị phòng nhân sự và tài nguyên sao Thủy Nguyên từ chối." Thư ký nói.
Nghe vậy, Giang Ứng Độ và Công Dã Ký Vọng đồng thời quay đầu.
Trang Minh Nguyệt đang quan sát Thời Kiến Nghiệp thẩm vấn, nhuón mày nói: "Đưa đơn cho tôi xem một chút."
Thư ký lập tức gửi đơn cho cô ấy.
Trang Minh Nguyệt mở quang não, Công Dã Ký Vọng ghe đầu tới, nhìn thấy lý do xin gia nhập bèn đọc to từng chữ: "Tôi muốn máy phi hành miễn phí."
Giang Ứng Độ: "..."
Trang Minh Nguyệt bật cười thành tiếng: "Rất cá tính. Nói với phòng nhân sự và tài nguyên sao Thủy Nguyên, người này tôi muốn."
"Trên người cô ấy vẫn còn nhiều nghi vấn." Giang Ứng Độ nghiêm túc nói.
"Có gì không tốt?" Trang Minh Nguyệt cười khẽ: "Đặt ở bên cạnh, cậu cũng dễ dàng thăm dò."
Giang Ứng Độ: "... Tôi nghi ngờ cô muốn tôi giúp cô làm việc miễn phí."
"Sao có thể? Mỗi tháng tôi đều trả tiền lương đúng hạn mà." Trang Minh Nguyệt vô tội nói.
Công Dã Ký Vọng...
Công Dã Ký Vọng ngáp một cái, quyết định câm miệng, tránh phải dẫn lửa lên người.
-
Tuy Thời Kiến Hạ rất muốn biết tấm thẻ bạc và tấm thẻ ngọc đại diện cho điều gì, nhưng cô cũng hiểu có một số việc không thể vội vàng được. Thay vì lo lắng về những vấn đề không thể trả lời trong thời gian ngắn, không bằng thoải mái tinh thần, vui vẻ được ngày nào hay ngày đó.
Cô thong thả tắm nước nóng, sau đó ngồi dựa vào giường nhìn hai nhóc lông xù Phỉ Phỉ và Cửu Vĩ Hồ ngủ say.