Thời Kiến Hạ thở hổn hển, được Thú Một Sừng cõng ra khỏi mật thất, lại dùng hết sức lực cuối cùng ngưng tụ ra một ngọn lửa ném vào trong. Sau khi xác định mọi ngóc ngách trong mật thất đều bị thiêu rụi, xóa sạch toàn bộ dấu vết, cô mới dùng thẻ ngọc đóng cánh cửa kim loại lại.
Làm xong tất cả, Thời Kiến Hạ bảo Thú Một Sừng chở mình chạy về phía nào đó có dự cảm nguy hiểm thấp.
Đối diện với ánh mắt thèm nhỏ dãi của hai con thể ký sinh Rết Xương Đỏ, Thời Kiến Hạ chịu đựng cơn đau dữ dội như giẫm trên lưỡi dao mà nhảy xuống lưng Thú Một Sừng, ngưng tụ ra kiếm lửa rồi đánh tới.
Ngọn lửa cuồn cuộn khiến thể ký sinh Rết Xương Đỏ vô cùng kiêng kỵ, nhưng dường như chúng cũng phát hiện ra Thời Kiến Hạ chỉ là nỏ mạnh hết đà, lập tức hưng phấn run run đám chi, nằm sấp trên vách tường trốn tránh công kích của cô, không tấn công trực diện.
Thời Kiến Hạ đau thì đau, nhưng lại cảm thấy trong thân thể có một nguồn năng lượng dùng mãi không hết.
Thấy đám thể ký sinh Rết Xương Đỏ có ý định chơi trò ‘mèo vờn chuột’, cô dứt khoát không vung kiếm lãng phí thể lực nữa, mà đứng tại chỗ ngưng tụ ra một quả cầu lửa, ném về phía chúng.
-- Cô bị người bắt ép tiến vào sở nghiên cứu dưới lòng đất, đối phương bị mẫu trùng tập kích, cô nhân cơ hội chạy trốn, lại gặp phải thể ký sinh Rết Xương Đỏ. Sau khi liều mạng chiến đấu, cuối cùng cô cũng đợi được Phỉ Phỉ dẫn theo cứu viện tới.
Khi Giang Ứng Độ đi theo Phỉ Phỉ lo lắng chạy đến, đúng lúc nhìn thấy Thời Kiến Hạ đâm một kiếm vào đầu thể ký sinh Rết Xương Đỏ.
Trên người cô vết máu loang lổ, hiển nhiên đã bị thương trong lúc chiến đấu. Sau khi xác định hai con thể ký sinh Rết Xương Đỏ đều chết hết, cô mới lảo đảo đứng lên, kiếm lửa trong tay cũng dần tan biến.
Giang Ứng Độ bước nhanh tới, đỡ lấy Thời Kiến Hạ sắp té xỉu. Nhưng dường như cô đã gϊếŧ đỏ cả mắt, không biết đâu là địch đâu là bạn, quả quyết đưa tay đánh tới.
Tiếc là cô đã sức cùng lực kiệt, cú đánh này hoàn toàn không có tính uy hϊếp nào, hơn nữa còn chưa kịp chạm tới Giang Ứng Độ thì tay đã mềm nhũn buông xuống, người cũng rơi vào hôn mê.
Giang Ứng Độ hơi nhíu mày, động tác cực nhanh lấy ra một viên thuốc từ nhẫn không gian đút cho cô uống, sau đó ôm ngang người cô, nhanh chóng rời đi.
Phỉ phỉ vội vàng đuổi theo.
-
Những bướu thịt phồng lên đã chuyển hết sang màu xanh lục u ám, khô quắt lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đám ấu trùng Rết Xương Đỏ chưa kịp chui ra khỏi cũng vùng vẫy dữ dội, sau đó dần trở nên bất động.
Mùi tanh hôi nhanh chóng lan rộng, người phụ nữ ghét bỏ nhíu mày, vứt lại viên tinh thể đỏ sẫm lấy được từ đầu mẫu trùng Rết Xương Đỏ, bước nhanh tiến vào một phòng thí nghiệm bừa bộn.
Trên mặt đất loang lổ vết máu, tay chân người cắt cụt và dụng cụ thủy tinh vỡ nát. Chỉ nhìn khung cảnh này, có thể đoán được trong phòng thí nghiệm đã từng xảy ra sự việc kinh khủng đẫm máu đến nhường nào.
Người phụ nữ mặt không đổi sắc nhìn về phía bức tường trong cùng của phòng nghiên cứu, sau đó điều khiển sợi tơ đưa tấm thẻ bạc hình vuông đến đó.
Bức tường kim loại đầy máu đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, vài giây sau hiển thị dòng chữ "Nhận dạng danh tính thành công" rồi từ từ mở rộng ra hai bên.
Ánh đèn trong suốt trải rộng, bên trong là một phòng nghiên cứu rộng lớn khác, lúc này cũng đang trong tình trạng hỗn loạn. Trên mặt đất vương vãi những mảnh kính vỡ làm từ một loại vật liệu đặc biệt, một chất lỏng không biết tên tính tràn lan khắp nơi.
Cuối tầm mắt là một ống thủy tinh lớn bị vỡ, những ống dẫn bên trong mềm nhũn rũ xuống, trông như bị ai đó dùng sức mạnh kéo lên một cách thô bạo, khiến bị biến dạng.
Từ khi phát hiện ống thủy tinh trống rỗng, vẻ bình tĩnh trong mắt người phụ nữ lập tức biến mất.
Đúng lúc này, vòng tay quang não của cô ta bắn ra một màn hình giả lập, âm thanh điện tử vang lên: "Tìm thấy mục tiêu chưa? Giang Ứng Độ đã vào rồi. Cô cũng biết khả năng truy tìm dấu vết của anh ta đáng sợ đến mức nào mà, không muốn bị bắt thì nhanh chóng rút lui.”
Người phụ nữ khó chịu hừ một tiếng: “Trong bình trỗng rỗng. Tôi nghi ngờ mục tiêu chạy rồi, chắc chắn có liên quan đến việc sở nghiên cứu bị chiếm đóng.”
"Chạy rồi?" Âm thanh điện tử hơi giương cao, sau đó dừng một chút mới khôi phục lại bình thường: "Tạm thời mặc kệ, rút lui trước!"
-
Cơ thể không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ kiệt sức ngất xỉu thôi, vết thương trên người không nguy hiểm đến tính mạng, nghỉ ngơi vài ngày là ổn." Thời Kiến Hạ mơ màng tỉnh lại, đúng lúc nghe thấy bác sĩ đang báo cáo kết quả khám sức khỏe của cô cho ai đó.
Cô cảm thấy cơn đau kịch liệt trên người đã hoàn toàn biến mất, hơi thở của ủ ấm bao phủ xuống đến, làm nàng toàn thân dễ chịu, nhất là miệng vết thương, có thể cảm giác được hơi ngứa, đây là đang khép lại.
Ý thức được bản thân đang ở chỗ an toàn, Thời Kiến Hạ lại yên tâm ngủ thϊếp đi, lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Phỉ Phỉ ghé vào bên cạnh giường bệnh, cái đuôi lông xù cuộn tròn ngáy khò khò. Thời Kiến Hạ vuốt ngực, chậm rãi ngồi dậy.
Phỉ Phỉ mơ màng cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, lập tức cảnh giác mở to mắt. Nhìn thấy Thời Kiến Hạ đã tỉnh dậy, cảnh giác trong mắt nhanh chóng chuyển sang nũng nịu đáng yêu.
Nó chạy đến bên gối, làm nũng cọ xát cổ tay cô.
Thời Kiến Hạ ôm nó lên, xoa xoa bộ lông mềm mại, xoa đến nỗi Phỉ Phỉ sung sướиɠ giơ cả bốn chân lên trời.
"Cô tỉnh rồi?" Giang Ứng Độ dựa ở cạnh cửa, không nhanh không chậm hỏi.
Dáng người anh ấy cao lớn, đôi chân được bọc trong đồng phục vừa thẳng vừa dài, lúc này giẫm lên ủng chiến, càng hiện rõ dáng người thẳng tắp.
So với khí chất lười biếng của Công Dã Ký Vọng, anh ấy thiên về nghiêm túc lịch thiệp, là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Thời Kiến Hạ bị âm thanh đột nhiên xuất hiện của anh ấy làm cho giật mình, nhìn thấy là người quen mới khẽ thở phào.
Giang Ứng Độ nhìn rõ toàn bộ phản ứng của cô, không hề có tự giác thương tiếc cho người vừa mới tỉnh lại, dứt khoát hỏi: "Tại sao cô lại xuất hiện trong sở nghiên cứu dưới lòng đất?"