Chương 23: Tinh thể hình thoi

Khi những đốm đỏ tụ đến điểm chính giữa, hình ảnh hoa bỉ ngạn như sống lại, tự nhiên xòe rộng cánh hoa. Cánh cửa kim loại vốn khép chặt như một điện thờ cổ kính đã phủ bụi từ lâu, từ từ hé mở.

Không khí ấm áp từ khe cửa tràn ra, trực tiếp phả vào mặt Thời Kiến Hạ. Cô vô thức giơ tay lên che chắn, nhưng một vệt đỏ chói lóa đã thu hút ánh mắt của cô.

Tinh thể hình thoi lấp lánh trôi lơ lửng trên một bệ tế hình tròn, nó như có sự sống mà nhẹ nhàng đung đưa. Ở giữa tinh thể chứa đầy chất lỏng màu vàng sẫm óng ánh như mật ong, mềm mịn như nhung, tỏa ra những tia sáng đỏ rực.

Thật đẹp!

Cho dù chỉ đứng ngoài cửa, Thời Kiến Hạ cũng có thể cảm nhận được năng lượng từ tinh thể hình thoi tỏa ra, giống như thủy triều sôi trào, cuồn cuộn không dứt.

Đây là thứ gì?

Tinh thể trùng tộc?

Trong [Người Nguỵ Trang phải biết] có ghi, tinh thể trùng tộc đều có hình cầu, trạng thái vô cùng ổn định, tuyệt đối không tùy tiện phóng năng lượng ra bên ngoài.

Ngay khi Thời Kiến Hạ đang do dự có nên bước vào hay không, "Sơn Hải Kinh" đã giúp cô đưa ra quyết định, chủ động bay về phía tinh thể hình thoi. Cửu Vĩ Hồ được cô ôm trong ngực cũng cảm nhận được năng lượng mãnh liệt từ viên tinh thể, tò mò thò đầu ra.

Thời Kiến Hạ theo phản xạ đưa tay kéo "Sơn Hải Kinh" lại, nhưng chỉ bắt được một khoảng không.

Theo "Sơn Hải Kinh" đến gần, tinh thể hình thoi cũng giống như bị dẫn dắt bởi một sức mạnh thần bí, chậm rãi bay ra khỏi bệ tế hình tròn.

Cả hai gặp nhau giữa không trung, tinh thể hình thoi như tìm được nơi thuộc về, bay thẳng vào trang sách mà "Sơn Hải Kinh" đang lật ra.

Mọi năng lượng và sắc đỏ dao động trong phòng lập tức biến mất, dường như mọi thứ ban nãy đều là ảo giác của cô vậy.

Sau khi nuốt tinh thể hình thoi, "Sơn Hải Kinh" bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Những hình vẽ bí ẩn cùng lời cầu nguyện xa xưa bay ra khỏi trang sách, tạo thành những vòng tròn ánh sáng vàng chồng lên nhau.

Cùng lúc đó, ấn đường Thời Kiến Hạ hơi nóng lên, hoa văn thần bí màu vàng kim từng xuất hiện khi thức tỉnh "Sơn Hải Kinh" lại hiện ra.

Cơ thể cô mất khống chế bay lên, trôi về phía "Sơn Hải Kinh". Tất Phương đang dung hợp tác chiến với cô đột nhiên bị tách ra, nó lộn nhào trong không trung một vòng, sau đó mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cửu Vĩ Hồ cũng bị đẩy ra khỏi vòng tay của Thời Kiến Hạ, nó chít chít một tiếng rồi rơi xuống mặt đất, cảm xúc trong mắt lập tức chuyển từ tò mò thành tủi thân.

Thời Kiến Hạ thân mình còn lo chưa xong, sao có thể sờ lông an ủi nó?

Cô thử giãy giụa, phát hiện tay chân có thể chuyển động, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát mà bay về phía đàn tế hình tròn.

Trong lúc cô đang bay tới, "Sơn Hải Kinh" đã lơ lửng ngay giữa đàn tế, thay thế vị trí cũ của tinh thể hình thoi.

Ngay khi Thời Kiến Hạ bước vào phạm vi của vòng tròn đàn tế, những tia sáng đỏ đang bao quanh "Sơn Hải kinh" giống như tinh thể hình thoi ban nãy lập tức rút lại, sau đó nhanh chóng xoay tròn xung quanh cô.

Trong lòng cô thấp thỏm không yên, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ánh sáng đỏ tỏa ra những tia sáng nhỏ li ti, rơi xuống làn da cô, giống như những đốm lửa bắn ra từ lò nướng, thiêu đốt cô đau đớn.

Cùng lúc đó, một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ bất ngờ trào ra suối tinh thần lực của Thời Kiến Hạ, không hề báo trước mà xông thẳng vào não của cô, rồi lan rộng khắp cơ thể.

Năng lượng khủng khϊếp cuốn theo tất cả, hình thành cơn bão năng lượng khó mà ngăn cản. Những tia sáng đỏ rơi xuống da cô ngày càng nhiều, nỗi đau đớn kịch liệt như muốn đốt cháy linh hồn cô.

Cơn bão năng lượng quét qua linh hồn rồi lan tỏa đến thể xác, những tia sáng đỏ bí ẩn lại thiêu đốt từ thể xác vào linh hồn. Cơn đau nhân hai khiến Thời Kiến Hạ đau đớn ôm chặt lấy đầu.

Cô như một con cá sắp chết, cố gắng vùng vẫy dữ dội nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích của sức mạnh bí ẩn nào đó. Muốn hét thật to, muốn gào thét nhưng lại bị tước đoạt khả năng nói, thậm chí cả tiếng thở dốc cũng không thể phát ra.

Ánh sáng tỏa ra từ "Sơn Hải Kinh" ngày càng rực rỡ, trang bìa xám xịt hồi phục lại vẻ cổ kính, bí ẩn như lần đầu xuất hiện.

Ánh sáng đỏ tràn ra từ "Sơn Hải Kinh" ngày càng nhiều, xoay vòng quanh cô với tốc độ chóng mặt. Cơn bão năng lượng kinh khủng như đang rửa sạch máu thịt, tôi luyện xương cốt, biến đổi từng tế bào trong cơ thể cô. Đồng thời, dòng năng lượng mạnh mẽ cũng làm cho suối tinh thần lực vốn mờ mịt trở nên sạch sẽ, rộng lớn và trong suốt hơn.

Đau, đau quá!

Linh hồn Thời Kiến Hạ như bị cắt thành từng mảnh nhỏ, sau đó được chắp vá, rồi lại cắt ra.

Cô đau đến mức ý thức mơ hồ, nhưng vẫn luôn tỉnh táo. Làn da bị ánh sáng đỏ thiêu đốt, nứt nẻ thành các vết rạn nhỏ, để lại những vệt máu đỏ tươi. Ánh sáng đỏ bao quanh cô, trong khi những hoa văn vàng kim thần bí thì không ngừng chui vào cơ thể, chữa trị cơ thể gần như sắp sụp đổ.

Vào khoảnh khắc này, tử vong và tái sinh dường như đạt đến một trạng thái cân bằng vi diệu. Cơn bão năng lượng thấm vào từng tế bào của Thời Kiến Hạ, mang đến một sức mạnh vững chắc và tràn đầy sinh lực.

Khi hoa văn vàng kim cuối cùng bay vào cơ thể Thời Kiến Hạ, "Sơn Hải Kinh" ngừng tỏa ra ánh sáng đỏ, hình vẽ bí ẩn trên trán cô cũng ẩn vào dưới lớp da.

Thời Kiến Hạ rơi xuống mặt đất, "Sơn Hải Kinh" khôi phục về dáng vẻ bình thường, lặng lẽ hạ xuống bên cạnh cô.

Cô thoi thóp nằm trên đàn tế, cảm thấy rút gân lột da cũng chỉ thế này là cùng.

Không biết qua bao lâu, cơn đau khoét thịt biến mất, cô giật giật ngón tay, dùng ý chí còn sót lại triệu hồi ra Thú Một Sừng, để nó nằm sấp xuống, sau đó nhờ Cửu Vĩ Hồ và Tất Phương giúp đỡ mà bò lên lưng Thú Một Sừng.

Không thể... không thể để Ban điều tra trùng tộc biết cô từng tới mật thất này.

Nhất là trên người cô còn có thẻ bài ngọc, chắc chắn không thoát khỏi liên quan với sở nghiên cứu dưới lòng đất này!