Chương 20: thẻ bài in hình hoa bỉ ngạn

Trường kiếm va chạm với đám chi, ngọn lửa lập tức cháy bùng lên dữ dội. Thể ký sinh Rết Xương Đỏ phát giác được nguy hiểm, quyết định tốc chiến tốc thắng. Mấy cái chi của nó quấn lấy hai chân Thời Kiến Hạ, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt đau đớn, vẫn thành công quật cô ngã xuống đất.

Với cấp bậc hiện tại của Tất Phương, ngọn lửa phóng ra hoàn toàn không thể đốt cháy thể ký sinh Rết Xương Đỏ thành tro bụi trong thời gian ngắn.

Lưng Thời Kiến Hạ chạm đất, hai chân bị đám chi của thể ký sinh Rết Xương Đỏ quấn lấy không thể động đậy. Cho dù có ngọn lửa ngăn cản, cô vẫn cảm nhận được cơ thể nhớp nháp buồn nôn của nó.

Lửa đốt chi phát ra âm thanh ‘tanh tách’, mùi khét tanh hôi nhanh chóng khuếch tán. Thể ký sinh Rết Xương Đỏ há to miệng, nhắm ngay đầu Thời Kiến Hạ cắn xuống, ngay khi sắp thành công lại bị một tấm lưới lửa đột nhiên xuất hiện ngăn chặn!

Mỹ thực ngay trước mắt, lại không thể nuốt vào bụng, thể ký sinh Rết Xương Đỏ tức giận vung vẩy đầu, há miệng lộ ra một hàm đầy răng, muốn cắn nát lưới lửa.

Nhưng lưới lửa không phải chiếc lưới bình thường, ngọn lửa phân đều mọi ngóc ngách trên tấm lưới, chỗ nào bị phá vỡ, ngọn lửa bên cạnh sẽ lập tức lấp lại như cũ. Dù nó giãy giụa thế nào đi nữa cũng chẳng làm được gì.

Dùng miệng không thành công, thể ký sinh Rết Xương Đỏ lập tức duỗi đám chi, định đâm xuyên cơ thể Thời Kiến Hạ. Nhưng nó còn chưa kịp ra tay, chủy thủ sắc bén bằng lửa đã đâm mạnh vào bụng nó.

Phụt phụt!

Máu đen bắn tung toé, ngọn lửa bao quanh người Thời Kiến Hạ ngăn cản máu đen bắn tới, đồng thời nhanh chóng thiêu đốt phát ra tiếng ‘tanh tách’.

Cô không dám thả lỏng, ngưng tụ lại một thanh chủy thủ bằng lửa, liên tiếp đâm vào bụng của thể ký sinh Rết Xương Đỏ, sau đó dùng lửa đốt vào bên trong thân thể nó.

Quái vật xấu xí đau đớn giãy giạu, muốn chạy trốn lại bị Thời Kiến Hạ vừa giành được tự do đá ngã lăn xuống mặt đất. không cho nó chút thời gian nào để né tránh, cô giơ cao trường kiếm bằng lửa, nhắm thẳng vào cái đầu to xấu xí không nhìn ra nguyên bản kia mà đâm xuống.

Phụt một tiếng, kiếm lửa xé rách da thịt, đâm xuyên vào xương đầu yếu ớt của thể ký sinh Rết Xương Đỏ, chất lỏng trong óc chảy ra, viên tinh thể màu đỏ lớn bằng trứng bồ câu cũng thuận thế tuột ra.

Giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên trán Thời Kiến Hạ chảy xuống, cô cúi đầu nhìn thể ký sinh Rết Xương Đỏ đã ngừng giãy giụa dưới mặt đất, chật vật lùi về sau hai bước, cả người không còn sức lực ngồi sụp xuống đất mà thở hổn hển.

Cô chưa hao phí quá nhiều thể lực, cũng không bị thương, nhưng chiến đấu với loại quái vật này là lấy mạng đổi mạng, dù cô bình tĩnh đến mấy thì lý trí và tinh thần vẫn phải chịu đả kích không nhỏ.

Cửu Vĩ Hồ thu lại móng vuốt đang chìa ra, con ngươi màu lưu ly khẽ chớp chớp, ngồi xổm trên “Sơn Hải kinh” bay tới cọ cọ bên mặt cô, dường như đang an ủi.

Thời Kiến Hạ sờ chín cái đuôi nhỏ lông xù của nó, chống kiếm lửa đứng dậy, lại khống chế lửa nâng viên tinh thể dưới mặt đất lên rồi cất thật kỹ.

Không có năng lượng tinh thể chèo chống, thi thể trên đất lập tức thối rữa, toả ra mùi hôi thối khó ngửi.

Thời Kiến Hạ lùi lại mấy bước, vứt xuống một đốm lửa, đốt thi thể thành tro tàn.

Người của Ban điều tra trùng tộc vẫn chưa tới, có chuyện gì trì hoãn ư?

Cô lau mặt, vừa định tiếp tục đứng trông coi ở cửa ra vào, đột nhiên chú ý thấy trong đống tro tàn có một tia bạc lóe lên.

Động tác quay người của Thời Kiến Hạ hơi khựng lại. Cô dùng kiếm lửa gẩy tro sang hai bên, nhìn thấy một tấm thẻ bạc hình vuông.

Tấm thẻ chỉ lớn bằng một nửa lòng bàn tay cô, mặt trên bóng loáng, bốn phía khắc hoa văn kỳ lạ, ở giữa thì in hình một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ.

Nhìn thấy thẻ bài này, trong lòng Thời Kiến Hạ nảy sinh một cảm giác vi diệu không hài hòa, lại chẳng thể nói rõ không hài hòa ở chỗ nào.

Cô nhặt tấm thẻ lên, phát hiện xúc cảm khá ấm áp, không giống kim loại bình thường, ngược lại giống ngọc thạch thượng đẳng hơn.

Hiển nhiên, vật liệu chế tạo ra nó không phải bạc, mà là một chất liệu khác có màu sắc tương tự.

Mặt sau của tấm thẻ hơi gồ ghề, Thời Kiến Hạ lật qua xem, là một hàng chữ ký hiệu…

C-11.

Người bình thường nào đeo trang sức in hình hoa bỉ ngạn? Hàng ký hiệu này có ý nghĩa gì?

Cảm giác không hài hòa trong lòng Thời Kiến Hạ càng thêm mãnh liệt. Cô nhớ tới áo blouse trắng rách tơi tả trên người thể ký sinh Rết Xương Đỏ ban nãy, khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ người bị ký sinh lúc trước là bác sĩ hoặc nhà nghiên cứu? Nhưng trong tòa nhà Thương hội này không có bệnh viện, cũng không có sở nghiên cứu, đột nhiên xuất hiện người mặc áo blouse trắng không khỏi có chút kỳ quái.

Hơn nữa, anh trai đầu trọc và người phụ nữ trẻ rời đi trước đó đều không phát hiện ra sự tồn tại của thể ký sinh Rết Xương Đỏ này.

Hoặc là nó có năng lực ẩn núp cao siêu, hoặc là nó xuất hiện sau khi bọn họ rời đi.

Nghĩ đến đây, Thời Kiến Hạ đi về phía cây cột mà thể ký sinh Rết Xương Đỏ ẩn núp trước đó.

Đến gần mới phát hiện đây không phải cây cột, mà là một chiếc thang máy, bởi vì cửa thang máy ngược chiều với cửa ra vào bãi đậu xe, vậy nên nhìn từ phía sau mới trông giống cây cột.

Cửa thang máy khép kín, nhưng trên cửa vẫn dính vệt máu ướt sũng, dưới mặt đất ngổn ngang nửa cánh tay bị cắn cụt.

Thể ký sinh Rết Xương Đỏ còn biết đi thang máy?

Thời Kiến Hạ mấp máy môi, không muốn đặt mình vào nguy hiểm nên quyết định lùi về cửa ra vào, chờ người của Ban điều tra trùng tộc tới rồi giải quyết sau.

Nhưng ngay khi cô vừa quay người, thẻ bài trong tay cô lướt ngang qua màn hình giao diện ảo bên cạnh thang máy, màn hình lập tức lóe lên ánh sáng xanh nhàn nhạt, sau đó hiện ra mấy chữ…

Nhận dạng danh tính thành công.

Cửa thang máy đóng chặt chậm rãi mở ra!