Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương 1: Xuyên tới tinh tế

Chương Tiếp »
"Theo thông tin thu thập được, trong khu vực F xuất hiện hai thể ký sinh trùng tộc Zerg, tổ Hành động thuộc phòng Điều tra đang trên đường tới hiện trường, tiêu diệt mục tiêu..."

Giọng nữ thanh lịch, tri thức vang lên bên tai, Thời Kiến Hạ nhíu mày lật người, mơ hồ nghĩ: Cái linh tinh lộn xộn gì vậy? Trùng tộc? Giống loại mới ư?

Theo dòng suy nghĩ miên man của cô, giọng nói của nữ phóng viên vẫn vang vọng không ngừng: "Người dân sinh sống tại khu vực F xin vui lòng chú ý xem gần đây có xuất hiện người nào có hành vi cử chỉ bất thường hay không. Nếu phát hiện, vui lòng liên hệ ngay..."

Thời Kiến Hạ bực bội gãi tóc, nheo mắt ngồi dậy.

Mới sáng sớm, tên ngốc nào nghe tin tức mà mở loa lớn như vậy? Đầu óc có vấn đề chắc?

Cô quần quật tăng ca suốt một tháng trời, ứng phó đủ mọi xoi mói của khách hàng, tóc cũng suýt trọc vì stress. Khó khăn lắm mới hoàn thành dự án, cứ tưởng cuối tuần có thể ngủ nướng một giấc thật thoải mái, nhưng ai ngờ lại bị đánh thức một cách ngang ngược như vậy.

Thời Kiến Hạ ngay cả ý định gϊếŧ người cũng có rồi!

Nữ phóng viên vẫn đang tiếp tục thông báo tin tức: "Qua điều tra, loại trùng tộc này được xác định là Rết Xương Đỏ, thuộc nhóm ký sinh trùng. Chúng thích cư trú trong cột sống của sinh vật và lấy tủy sống làm thức ăn..."

Theo sự xuất hiện ngày càng nhiều những danh từ xa lạ, cuối cùng Thời Kiến Hạ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô giơ tay dụi mắt, định tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, cô bỗng trợn tròn mắt.

Đây hoàn toàn không phải căn hộ chung cư cao cấp rộng rãi mà cô làm việc cật lực, gánh trên lưng khoản vay kếch xù nghiến răng mua, mà là một căn hộ cho thuê chật hẹp, chỉ nhìn lướt qua là có thể thấy hết toàn bộ.

Nhà thuê cũ kỹ, thường xuyên bị thấm nước. Giấy dán tường chất lượng thấp trên bức tường bên phải không chỉ bị phồng rộp mà còn mọc đầy đốm mốc đen.

Nội thất trong phòng vô cùng đơn sơ, ngoài chiếc giường đơn nhỏ bé mà cô đang nằm, chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế gấp. Trên bàn đặt một chiếc vòng tay màu đen đang phát tin tức.

Đây là nơi nào? Tại sao cô lại ở đây?

Trong lòng Thời Kiến Hạ nổi lên dự cảm bất thường.

Cùng lúc đó, một đoạn ký ức xa lạ ùa vào đầu cô, lượng thông tin khổng lồ khiến cô choáng váng, theo bản năng ôm chân, vùi đầu vào đầu gối.

Sau khoảng nửa tiếng, cô mới phần nào hiểu rõ tình cảnh trước mắt.

Cô xuyên không rồi, hơn nữa còn xuyên tới thời đại tinh tế!

Trong thế giới này, có một ít người có thể thức tỉnh Ngụy Trang, khả năng vượt xa người bình thường, được gọi là Người Ngụy Trang.

Cùng với nó, trên thế giới này cũng tồn tại một sinh vật đặc biệt mà chỉ Người Ngụy Trang mới chó thể đối phó---

Trùng tộc!

Mấy trăm năm trước, trùng tộc xâm lược vào vũ trụ, loài người đã mất hơn một nửa lãnh thổ trong cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm này.

Mà trùng tộc có thể ký sinh bừa bãi lên người bình thường, nhưng lại bất lực trước những Người Ngụy Trang.

Nguyên chủ và cô trùng tên trùng họ, hiện đang mười tám tuổi, là con gái dòng chính của một đại gia tộc. Nhưng vì cha mất tích, mẹ ruột không rõ là ai, lại không thể thức tỉnh Ngụy Trang, năm tám tuổi cô bị ném tới dòng nhánh ở một hành tinh xa xôi.

Dòng nhánh biết rõ nguyên chủ là phế vật bị ruồng bỏ, hoàn toàn không xem cô ra gì. Mấy đứa trẻ trong tộc thường xuyên bắt nạt cô, không chỉ cướp hết đồ đạc mà còn sai sử cô như người hầu.

Nguyên chủ trắc trở sống tới năm mười sáu tuổi, đúng lúc dòng nhánh xảy ra chuyện lớn, cô thừa dịp không ai chú ý tới mình, âm thầm lẻn ra ngoài.

Cô đã có ý định rời đi từ lâu, nhưng do còn nhỏ nên chưa thể thực hiện được. Năm mười sáu tuổi, cô có thể tự lực cánh sinh, bèn đến trạm cứu trợ để xác minh thân phận mồ côi, nhận trợ cấp thuê nhà trọ, sau đó tìm việc làm thêm để tự nuôi sống bản thân. Trong lúc rảnh rỗi, cô còn tự học kiến thức, mong muốn thi đỗ đại học và có một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp.

Ký ức dừng lại vào ngày hôm qua, nguyên chủ tan ca quay về nhà, mệt mỏi ngủ thϊếp trên giường.

Thời Kiến Hạ khẽ đè ấn đường.

Tại sao cô lại xuyên vào người nguyên chủ? Cô ở đây, vậy nguyên chủ đi đâu? Xuyên vào thân thể của cô ư?

Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, đằng nào cũng không thể nhận được câu trả lời, nghĩ nhiều chỉ thêm lãng phí thời gian.

Cô là một người theo chủ nghĩa hiện thực.

Thời Kiến Hạ đưa tay xoa gáy, chuẩn bị sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, sau đó vạch ra kế hoạch tương lai để sinh tồn trong thế giới này, thế nhưng lại sờ thấy phần gáy có dấu hiệu sưng nhẹ.

Cô nhíu mày, đi tới trước tấm gương đặt ở đầu giường.

Quả thực bị sưng một khoảng, ở giữa còn có hai chấm nhỏ màu đỏ tươi vô cùng rõ ràng, giống như bị kim đâm vậy.

Thời Kiến Hạ nhớ lại ký ức của nguyên chủ, nhưng vẫn không thể phát hiện hai lỗ kim chui từ đâu ra.

Chẳng lẽ lúc ngủ không cẩn thận đâm trúng thứ gì đó?

Ngay khi cô đang suy nghĩ, chợt thấy chỗ ấn đường hơi nóng lên.

Thời Kiến Hạ xoa ấn đường, nhưng lúc này lại không cảm nhận được nhiệt độ trên da, như thể cảm giác hơi nóng ban nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng Thời Kiến Hạ cực kỳ chắc chắn, đây không phải ảo giác!

Cô lại sờ lên gáy lần nữa, cái sờ này khiến động tác của cô bỗng khựng lại, sau đó vội vàng nghiêng người nhìn vào gương.

Chỉ mới vài giây ngắn ngủi, chỗ sưng đã thu nhỏ lại, ngay cả hai lỗ kim cũng nhạt màu hơn rất nhiều.

Bỗng nhiên, một cơn chóng mặt dữ dội ập vào đầu cô. Thời Kiến Hạ theo phản xạ vịn vào tường, khiến đầu cô càng cách gần tấm gương hơn.

Trong lúc lơ là, cô vô tình nhìn thấy chính giữa trán mình chậm rãi hiện lên một hoa văn màu vàng rực, trông phức tạp và bí ẩn như hoa văn của một bộ lạc thời cổ đại.

Cùng với sự xuất hiện của hoa văn là lời cầu nguyện vang vọng từ sâu thẳm trong tâm hồn, tựa như tiếng gọi của tín đồ đối với thần linh, thành kính lại sâu sắc.
Chương Tiếp »