Ngồi lên chiếc xe đạp màu vàng nhỏ, Lâm Mộng quay sang nhìn tên Lăng Siêu giả kia, cô đã hoàn toàn dập tắt hứng thú với cậu.
“Đúng là chỉ có Lăng Siêu lạnh lùng ở trên đỉnh cao mới là thần tượng của tôi. Đồ giả như anh… đừng có lừa tôi nữa.”
Nói xong câu ấy, Lâm Mộng lập tức đạp xe rời đi. Lăng Siêu chạy theo nhưng chẳng kịp, luôn miệng gọi tên cô.
“Lâm Mộng, sao em lại bỏ anh lại? Anh muốn về nhà, Lâm Mộng!”
Cứ như vậy, cô gái với chiếc xe đạp nhỏ khuất dần, bóng dáng hòa vào dòng người tấp nập và những chiếc xe đang lao vù vù trên đường. Lăng Siêu đứng im giữa một khoảng trống, không biết nên làm gì.
Cậu ta có chút đau lòng, không hiểu tại sao vợ mình lại đột nhiên xa lánh mình, không nhận ra mình nữa. Bây giờ đến ngay bản thân cậu cũng chẳng biết đây là đâu, mình là ai, và tại sao lại không nhớ gì cả.
Lâm Mộng là người duy nhất cậu biết và dựa dẫm vào lúc này, nhưng cô lại lạnh lùng rời đi, làm cho Lăng Siêu như hoàn toàn sụp đổ.
Ở bên khác, khó khăn lắm Lăng Siêu “chính hiệu” mới thoát được tay của đám fan cuồng mà an toàn lên xe. Gương mặt của anh ta không mấy dễ chịu, đôi chân thẳng dài đạp mạnh vào chân ga.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lăng Siêu thuận tay với lấy chiếc tai nghe đeo lên, đầu dây bên kia vang lên tiếng hỏi của một người phụ nữ.
“Lăng Siêu, chút nữa chúng ta sẽ tới Hạ Tinh Tinh để thu âm cho bộ phim mới, em quên rồi sao? Chị tới nơi biểu diễn không thấy em đâu cả.”
“Hôm nay em có việc bận một chút, Tư Vũ không nói với chị à?”
“Không có. Chị đến nơi cũng không thấy cậu ta đâu cả.”
“Ừm, vậy thì lịch thu âm rời sang tuần sau. Dạo này em hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút.”
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng đồng ý.
“Vậy được. Dù sao thì bộ phim này dự kiến sẽ lên sóng muộn, chúng ta không gấp. Em nhớ ăn uống, nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe cẩn thận.”
“Em biết rồi, cảm ơn.”
Dập máy, Lăng Siêu lại tiếp tục đạp ga, vận tốc không nhanh cũng chẳng chậm mà đi về phía trước.
Ở tòa nhà nơi mà Lăng Siêu vừa biểu diễn, Bạch Tư Vũ vừa rời khỏi đây. Hắn tới chỗ cửa hàng gần đó mua một chút đồ, tính đem tới chỗ của Lăng Siêu. Hai người lúc trước đã hẹn nhau sẽ ăn một bữa, vậy mà cứ liên tục có việc bận.
Hắn xách theo hai túi trắng to, không biết bên trong có gì. Vừa chuẩn bị lên xe liền thấy bóng đen thập thò chỗ bụi cây. Bạch Tư Vũ tiến lại gần, vỗ vào vai hắn.
“Lăng Siêu? Anh làm gì ở đấy vậy?”
Người đàn ông ấy quay lại, quả thật là Lăng Siêu, nhưng bộ dạng có vẻ hơi khác lạ. Hắn nhìn Bạch Tư Vũ một hồi, sau đó gượng gạo gãi đầu.
“Ồ, không có gì cả.”
“Anh thay áo hồi nào nhanh vậy? Ra đường mà không đeo kính râm với khẩu trang, không sợ bị phát hiện à?”
“À, sợ, sợ chứ. Lúc nãy vội đi quá nên tôi quên mang theo.”
Tư Vũ cảm thấy có chút khác lạ, nhưng hắn ta vẫn làm ngơ, đưa hai tay xách túi đầy đồ lên.
“Ừm. Hôm nay tôi mua chút đồ, anh từng nói sẽ ăn một bữa, hôm nay tôi khá rảnh, dù sao cũng về nhà anh, lên xe đi.”
Ánh mắt của Lăng Siêu đột nhiên trở nên kỳ lạ, hắn vội vàng xua tay, lắc đầu.
“Không cần, cậu về trước đi, chút nữa tôi về sau.”
Tư Vũ nhíu mày nhìn hắn, nhưng rồi cũng chẳng thấy gì khác lạ trên mặt Lăng Siêu. Chỉ thấy tên này đột nhiên hơi lúng túng, khác hẳn mọi ngày.
“Ờ, vậy tôi về trước đây.”
Hắn lên xe trở về, Lăng Siêu ở đây lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn lại vị trí lúc nãy, người con trai áo trắng kia vẫn còn quanh quẩn ở đây.
Khóe môi của hắn bất giác cong lên, ánh mắt sắc xảo vô cùng đáng sợ nhìn về phía trước…
…***…
Bạch Tư Vũ rất nhanh đã phóng xe tới nơi ở của Lăng Siêu. Hắn vừa lấy đồ vừa huýt sáo, chạy một mạch vào trong nhà, ném mấy thứ lỉnh kỉnh lên trên bàn.
Lăng Siêu đang ở trong bếp nhàn nhã pha một ly cà phê, thấy tên nhiều chuyện đột nhiên xuất hiện trong nhà mình cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên.
Anh thong thả xỏ tay vào túi quần, thưởng thức hương vị đắng gắt của cà phê nóng, rồi rảo bước đi tới chiếc ghế sofa êm ái. Vừa mới thấy bóng người đi qua đây, Bạch Tư Vũ đột nhiên giật mình nhìn anh.
“Ơ… anh về từ lúc nào vậy?”
Lăng Siêu thả mình ngồi lên ghế, anh đặt ly cà phê xuống bàn rồi nói.
“Tôi về từ lâu rồi, có gì mà lạ vậy?”
“Anh đi đua xe à? Ban nãy còn thong thả ngoài đường, bây giờ đã về tận nhà rồi.”
Lăng Siêu nhíu mày, cười hờ nhìn Bạch Tư Vũ. Cái tên nhiều chuyện này lúc nào cũng thích ăn nói lăng nhăng, lâu dần rồi anh cũng chẳng thèm để ý, chỉ nhìn vào đống đồ trên bàn mà hỏi.
“Gì vậy?”
“Trí nhớ anh dạo này sao vậy? Tôi không phải đã nói sẽ tới đây ăn một bữa sao? Mau, lại đây giúp bổn thiếu gia một tay.”
Lăng Siêu không một chút để tâm, anh đặt chân lên bàn rồi gác tay nằm nghỉ ngơi, căn bản không có ý định muốn giúp đỡ. Người muốn ăn là hắn, anh liền để hắn toàn quyền sử dụng căn bếp vậy.
“Cái đồ công tử bột nhà cậu, chút nữa làm ra thì đừng có bỏ vào miệng.”
Bạch Tư Vũ bận rộn tay chân, hắn giống như một người mẹ đảm đang luôn tất bật lo lắng mọi thứ trong nhà. Chỉ là cái tên “nghịch tử” kia được sinh ra từ tảng băng, cho nên hắn chẳng khi nào nhận được sự ấm áp.
Đến giữa trưa, đồ ăn thơm phức cũng được bày lên trên bàn. Tay nghề của Tư Vũ không hề tầm thường, còn có thể so sánh nó với đầu bếp năm sao thượng hạng.
“Cậu không làm nhưng ăn thì có vẻ khá nhiệt tình nhỉ?”
Lăng Siêu gắp một miếng thịt kho óng mượt, anh nhướng mày thờ ơ, chuyên tâm thưởng thức hương vị tuyệt vời đó.
“Tôi đâu có nói không ăn?”
“Xì, chút nữa bồn thiếu gia phải nghỉ ngơi, đống bát đũa này cậu tự mình xử lý đó.”
Lăng Siêu mỉm cười, nhưng rồi anh đột nhiên dừng tay lại, chú ý hỏi Tư Vũ về người con gái mà anh quan tâm.
“Khi nào thì chị Uyển Đình về nước?”
“Lại là chị Uyển Đình. Không nhắc đến chị ấy cậu không yên được à?”
Anh mỉm cười, biết làm sao được, Uyển Đình là người con gái mà anh luôn ngưỡng mộ, luôn muốn chạm tay tới để chinh phục. Là một đàn chị trong showbiz, hơn nữa lại vô cùng nghiêm túc với mọi công việc của mình. Và đó cũng chính là hình mẫu mà Lăng Siêu theo đuổi.
Trong tám năm đầu khi bước chân vào con đường nghệ thuật, anh đã có ấn tượng vô cùng sâu đậm với Uyển Đình. Càng tiếp xúc lâu, anh càng có một khát khao mãnh liệt với cô gái này. Chỉ tiếc rằng sau đó cô lại chuyển công tác tới Mỹ, sau hai năm ròng rã ấy cuối cùng anh đã chờ được cô.
Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như vô hồn, Bạch Tư Vũ chỉ có thể thở dài, mở điện thoại ra đọc dòng tin nhắn của Uyển Đình gửi.
“Chuyến công tác lần này có lẽ sẽ ngắn hơn dự kiến. Chị ấy chỉ đoán rằng trong khoảng vài tháng nữa sẽ trở về.”
“Vài tháng nữa?”
Vài tháng, đối với Lăng Siêu, đó là một khoảng thời gian dài. Anh trầm ngâm nhìn về một điểm, trong đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Biết rằng tên này lại tương tư nhớ nhung, Bạch Tư Vũ liền đặt điện thoại xuống, chuyển sang chủ đề khác.
“Đúng rồi, anh Dương có nói cuối tuần sau chúng ta đều không có lịch, cho nên muốn tổ chức một buổi fanmeeting. Cậu thấy sao?”
“Rắc rối.”
“Tiểu tổ tông của tôi ơi. Cậu có thể đừng lúc nào cũng mang cái gương mặt lạnh lùng ấy được không? Dù sao cũng rất lâu rồi cậu chưa giao lưu gần gũi với các fan, không sợ bị lên báo với tiêu đề nghệ sĩ khó gần nhất showbiz à?”
Lăng Siêu vốn dĩ chẳng quan tâm tới chuyện này. Anh đúng là rất tôn trọng và quý mến người hâm mộ, nhưng cũng không thích sự ồn ào chật chội.
Nhưng suy nghĩ một lúc, anh cũng bâng quơ đồng ý.