Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 67: Lục đυ.c nội bộ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bẵng qua một tuần sau đó, Lâm Mộng luôn cố để quên đi những lời tỏ tình của hai người, mặc dù cả hai bọn họ đều luôn tìm mọi cách để được gần gũi với cô hơn.

Lâm Mộng không có đáp án, nhưng sự im lặng chính là lời từ chối nhẹ nhàng nhất dành cho hai người. Cô cũng đã cố gắng để tự nhiên nhất có thể khi phải đối mặt với cả hai, và luôn bày ra vẻ mặt không quan tâm đến lời tỏ tình trước kia.

Trong mấy ngày này quả thật khá ngột ngạt.

***

Trời đêm hôm nay thực sự rất lạnh.

Những làn gió buốt khẽ len lỏi qua những tán lá rít lên tạo thành những âm thanh quỷ mị. Trước công ty Hạ Tinh Tinh, một người đàn ông với bộ đồ đen từ taxi đi xuống liền bị bảo vệ chặn lại.

“Là ai vậy? Tối rồi công ty không có ai làm việc cả.”

Người đàn ông ấy cởi mũ ra, một nụ cười quen thuộc lộ trên môi.

“Chú Cao, là cháu.”

“Tối vậy rồi cậu vẫn tới tăng ca à? Hình như hôm nay đều không có ai ở lại.”

“À không, cháu quên chút đồ nên lên lấy thôi.”

“Ừ, vậy nhanh lên nhé.”

Chú Cao bảo vệ vừa dứt lời, người đàn ông ấy liền gật đầu cảm ơn sau đó hiên ngang bước vào trong.

Hắn không kiêng dè có camera giám sát mà lẻn vào phòng giám đốc, lục lọi giấy tờ gì đó ở trong ngăn kéo. Sau khi tìm ra được một bản hợp đồng, hắn liền nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này đã khoảng hơn mười giờ đêm, Bạch Tư Vũ vừa từ nhà của Lăng Siêu trở về. Hắn dừng lại ở cửa hàng tiện lợi ven đường uống một ngụm trà nóng, tính rằng ngắm phố xá chút rồi về.

Đột nhiên, một chiếc xe taxi đi ngang qua. Với tốc độ chậm này Bạch Tư Vũ có thể nhìn thấy rõ được người mặc áo đen đang ngồi bên trong. Hắn bỗng giật mình, người này… không phải là Lăng Siêu sao?

Nhưng rõ ràng hắn cũng mới rời hỏi nhà anh khoảng mười phút trước, vậy người đó không lẽ là Trình Siêu? Sao anh lại từ phía công ty trở về ngược hướng?

Thấy có chút lạ, Bạch Tư Vũ liền gọi cho Lăng Siêu.

“Anh còn ở nhà không?”

“Tôi nhớ chúng ta đâu có uống rượu? Cậu say gì đấy?”

“Không có… vậy Trình Siêu có ở đó không?”

“Cậu ta vừa về, có chuyện gì à?”

Người vừa mới đi ngược chiều như vậy làm sao có thể về được tới nhà, dù là có đi đường vòng. Hắn chỉ kịp suy nghĩ một chút, nhưng rồi lại tự nhủ chỉ là người giống người.

“Rảnh rỗi nên gọi chơi, không có gì. Tôi cúp máy đây.”

Bạch Tư Vũ vẫn đắn đo nhìn về hướng chiếc xe taxi vừa đi qua. Rõ ràng là hắn không uống bia, càng không uống rượu nên không thể là ảo giác. Nhưng việc người giống người có lẽ sẽ xảy ra…

“Tên Lăng Siêu này gương mặt đại trà tới nỗi ai cũng giống vậy sao?”

Hắn cũng tặc lưỡi cho qua, đêm tối nhìn nhầm một chút, chẳng đáng lo ngại. Nghĩ như vậy, Bạch Tư Vũ liền uống hết ly trà nóng sau đó lái xe trở về.

Mới sáng sớm, trong phòng họp nội bộ của công ty đã có biến động lớn. Không gian ấy yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả đều giữ nguyên một gương mặt không đổi.

Lâm Mộng tò mò áp sát tai vào cửa để nghe ngóng nhưng vô dụng. Cô thở một hơi dài thượt, quay sang nói với đồng nghiệp bên cạnh.

“Li Li, có chuyện gì trong đó vậy?”

Cô gái ấy cũng khá hóng hớt, vì trực làm gần đây nên có nghe lén được chút ít.

“Hình như nội bộ có vấn đề. Hợp đồng gì đó đột nhiên bị hủy ngang không lý do, chủ tịch đang nghi ngờ ba người, Lăng Siêu, Trình Siêu, Bạch Tư Vũ. Không biết bên trong nói gì.”

Lâm Mộng gật gù, ba người trước đó không phải rất thân thiết sao? Bây giờ liền biến thành đối tượng bị nghi ngờ rồi? Mặc dù nghe Li Li nói qua nhưng cô vẫn chưa hiểu được hết mọi chuyện.

Có đứng bên ngoài cũng không thám thính được gì, Lâm Mộng đành trở về phòng làm việc của mình.

Trong phòng họp, Tần Đông Vũ lia mắt qua từng người. Nhìn thấy tất cả đều im lặng, ông ta tiền đập mạnh tay xuống bàn.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi cần một câu trả lời.”

Lý Dương gãi đầu bối rối. Từ trước đến giờ công ty chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Anh và Trình Yên Ngư phụ trách ba ngôi sao lớn cũng không tránh khỏi rắc rối này.

“Bên nhãn hàng nói là có người đến nói hủy hợp đồng. Chỉ không biết là Lăng Siêu… hay Trình Siêu nữa, cả bảo vệ dưới công ty chúng ta nữa.”

“Chờ một chút mọi người. Có nghĩa là em không nằm trong phạm vi nghi ngờ, vậy tại sao em lại có mặt ở đây? Hợp đồng đó là em giới thiệu cho hai người họ mà?” Bạch Tư Vũ lên tiếng giải thoát mình khỏi sự bức bối này.

Tần Đông Vũ chẹp miệng, ông ta cũng là vì quá sốt sắng nên những ai có liên quan dù chỉ là một chút ít cũng phải có mặt.

“Dù sao cậu cũng là người thân thiết với hai bọn họ.”

Bạch Tư Vũ cười hắt: “Đã thân thì nếu bọn họ làm mấy điều sai trái tôi cũng chẳng thể khai hết ra được.”

“Tức là cậu biết?”

Năm ánh mắt đều dồn về phía hắn, Bạch Tư Vũ vội vã xua tay.

“Nếu, tôi nói là nếu!”

Lăng Siêu thực sự rất chán nản với việc ngồi im một chỗ và bị nghi ngờ. Anh đỡ trán, nói.

“Điều tra camera chẳng phải là biết sao? Hơn nữa hợp đồng đó vốn dĩ bọn họ nhắm vào tôi, chỉ cần tôi ký một chữ liền có lợi ích, tại sao tôi lại muốn hủy?”

“Camera đã bị phá hỏng rồi.”

Mặc dù lời nói của anh rất thuyết phục nhưng nó lại dẫn đến nghi ngờ về phía Trình Siêu. Bên nhãn hàng thậm chí còn nói rằng bản thân bị lăng mạ và bôi xấu từ miệng của người đó.

Với tính cách của hai người thì chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra.

“Em từ trước đến giờ cũng không ham mấy chuyện này. Nếu không phải Lâm Mộng… không phải vì chuyện của Lâm Mộng em đã thảnh thơi rồi.”

“Thú vị thật, hai người đều không nhận đều có lý do, không lẽ lại có Lăng Siêu thứ hai, Trình Siêu thứ hai nữa à?”

Trình Yên Ngư xem xét lại mọi chuyện, cô không nghi ngờ cho ai, nhưng vẫn phải làm rõ chuyện này.

“Bên phía nhãn hàng nói là đêm hôm qua có người đến tìm tận nhà, vậy đêm qua ba đứa em đang ở đâu, làm gì?”

“Đêm hôm qua em tới nhà của Lăng Siêu ăn cơm, khoảng hơn mười giờ là về.”

“Em luôn ở nhà từ lúc chiều.”

Đến bây giờ chỉ còn có mình Trình Siêu.

“Em… lúc tối ở nhà có hết nước hoa quả nên em đi mua, về tới nhà thì Bạch Tư Vũ cũng rời đi rồi.”

Cho nên mọi sự nghi ngờ lại một lần nữa đổ lên đầu Trình Siêu. Tần Đông Vũ vừa định mở miệng nói gì đó, gương mặt vô cùng hung dữ nhưng lại bị Lăng Siêu chặn họng.

“Họ nói người tới muốn hủy hợp đồng lúc mười một giờ. Trình Siêu về nhà trước mười rưỡi và không rời đi đâu kể từ đó nên chuyện mọi người nghĩ sẽ không thể xảy ra.”

Trình Siêu thật không ngờ Lăng Siêu lại có thể bảo vệ mình như thế. Đến chính cậu ta cũng chẳng biết phải trả lời như nào. Đến đây, mọi chuyện dường đi vào ngõ cụt.

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều trở về vị trí làm việc của mình. Trình Siêu lúc nãy có hơi chút ủy khuất liền chạy tới tìm Lâm Mộng, kể hết mọi chuyện cho cô.

“Anh thực sự không làm. So với việc chụp ảnh quảng cáo anh càng thích nhảy hát hơn. Nhưng hình như… chủ tịch vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.”

Lăng Siêu điềm tĩnh ngồi trên ghế, gương mặt không một chút khẩn trương.

“Yên tâm đi, chúng ta đề có bằng chứng ngoại phạm. Chỉ là rốt cuộc kẻ đó là ai?”

Bạch Tư Vũ dựa người bên bàn, thấy không khí căng thẳng liền nói chen một câu.

“Có thể có Lăng Siêu thứ ba thật ấy chứ!”

“Nếu là như vậy… sẽ rất đáng sợ đó…” Lâm Mộng hơi chút bủn rủn chân tay. Trên đời này chuyện trùng hợp như của Lăng Siêu và Trình Siêu là vô cùng hiếm. Nếu có thêm người thứ ba chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Bạch Tư Vũ thở dài, ánh mắt cố định vào một khoảng không. Thực ra trong chuyện này hắn có ngờ ngợ về người đêm qua đi ngang qua hắn, và thời gian ấy lại trùng khớp với sự việc đã xảy ra.

Cho nên hắn nói có một Lăng Siêu thứ ba không hoàn toàn là lời nói đùa.
« Chương TrướcChương Tiếp »