Hắn vỗ vào vai cô mấy cái, giọng nói trầm trầm lại có phần bí hiểm.
“Cô gái…”
Vỗ thêm mấy cái nữa, Lâm Mộng mới tỉnh giấc, quay sang còn suýt nhìn nhầm là Lăng Siêu.
“A… bác… bác tìm cháu có chuyện gì vậy?”
“Tôi thấy có một mình cô ở lại công ty nên chạy tới hỏi.”
“Một mình?”
Lâm Mộng ngó vào bên trong phòng kín mới phát hiện Lăng Siêu đã rời đi từ lúc nào, nhưng cũng đồng thời nhìn thấy chiếc áo của anh còn nằm ngay ngắn trên vai mình.
“Cô gái…”
“Dạ?” Cô vội quay lại trả lời.
“Tôi… tôi muốn làm phiền cô một chút, ông bạn của tôi không biết xài điện thoại thông minh, ông ấy hôm nay tăng ca, muốn gọi về cho vợ nhưng không biết làm sao. Cô giúp ông ấy được chứ?”
“Dạ được, bác ấy ở đâu vậy ạ?”
“Haha, tôi đãng trí quá, nói là mang điện thoại lên đây để cô bấm giúp mà lại lên tay không. Phiền cô xuống dưới cổng cùng tôi, ông ấy đang trực ở ngoài đó.”
Vì thấy hắn ta có vẻ khá gấp gáp, Lâm Mộng chỉ đành để lại chiếc áo khoác của Lăng Siêu lại trên bàn, sau đó cũng quên mang theo điện thoại của mình mà cũng gã lao công ấy xuống.
Trong thang máy chỉ có hai người, mọi thứ vẫn còn bình thường, nhưng chỉ một vài giây sau, gã lao công kia cứ nhích xuống phía sau một chút. Vì quá mệt mỏi nên Lâm Mộng cũng chẳng còn tâm tư để ý.
Thế nhưng ngay khi thang máy xuống đến tầng một, gã lao công ấy nhanh tay bịt lên mũi cô một chiếc khăn trắng tẩm thuốc mê. Đồng tử của Lâm Mộng dãn nở, thuốc độc dần ngấm vào bên trong khiến cho đầu óc cô quay cuồng, tầm nhìn mỗi lúc một hẹp lại, sau đó dần ngất đi.
Khoảng vài phút sau đó, Lăng Siêu đem theo một chai nước đi vào trong phòng. Thấy bóng dáng Lâm Mộng không còn đó, anh cứ nghĩ rằng cô đã về từ lúc nào. Định bụng đi tới lấy áo rồi trở về nhưng lại chợt phát hiện điện thoại và tài liệu của cô vẫn còn trên bàn, Lăng Siêu liền nán lại.
Có thể cô vào nhà tắm rửa mặt một chút sau đó sẽ ra, nhưng chờ mãi tới tận năm, mười phút sau vẫn không thấy ai quay lại.
Lăng Siêu sốt ruột nhìn đồng hồ, thời gian cứ thế trôi qua khiến cho anh có cảm giác vô cùng bất an.
Đứng ở ngoài phòng vệ sinh nữ, Lăng Siêu có chút ngại ngùng, không biết có nên gọi không, dù sao anh cũng là đàn ông, đứng ở bên ngoài gọi thật không phải chút nào.
Cuối cùng lấy hết dũng khí, Lăng Siêu liền nhỏ tiếng.
“Lâm Mộng, em có trong đó không?”
Bên trong vẫn im lặng không một tiếng động, âm thanh của anh còn có chút vọng lại nghe vô cùng đáng sợ. Lăng Siêu vò tay, một lần nữa gọi lại.
“Lâm Mộng, nếu có trong đó em mau lên tiếng đi.”
Vẫn không có gì ngoài sự im lặng.
“Nếu còn không trả lời tôi sẽ vào trong đấy nhé?”
Chờ thêm một chút, Lăng Siêu vẫn không nhận được câu trả lời nào. Anh sốt ruột xông thẳng vào trong, kết quả là bên trong không có một ai.
Anh có chút hoảng, tìm khắp nơi gọi tên Lâm Mộng nhưng không thấy ai trả lời. Cố gắng bình tĩnh lại, Lăng Siêu lấy máy gọi cho Trình Siêu.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời uể oải.
“Có chuyện gì vậy?”
“Lâm Mộng có tới tìm anh không?”
Trình Siêu vừa nghe nhắc tới Lâm Mộng liền bật dậy, cậu ta lắc đầu.
“Không có, chuyện gì vậy?”
Lăng Siêu chần chừ một hồi, Lâm Mộng chưa biết ở đâu, anh cũng chẳng nói trước được gì liền hạ giọng.
“Ừm, không có gì… Lâm Mộng về mà không báo trước nên tôi tưởng cô ấy tìm anh. Chắc cô ấy về nhà mình rồi.”
“Ồ, vậy anh cũng mau nghỉ sớm đi, cũng muộn rồi.”
Lăng Siêu gật đầu, ừm một cái rất thản nhiên, nhưng ngay sau khi tắt máy, anh liền lo lắng chạy đến phòng camera. Bảo vệ không biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, màn hình cũng chỉ có một màu xám nhiễu.
Nhìn xuống ly cà phê được uống cạn, Lăng Siêu dường như đã hiểu ra được gì đó.
Anh cố gắng mở lại những đoạn video được ghi lại trước đó nhưng hình như mọi thứ đều bị phá hỏng, căn bản không truy tìm được bất cứ thứ gì.
Lăng Siêu tức giận đập mạnh tay xuống bàn, hận bản thân thật vô dụng, lại khiến Lâm Mộng rơi vào hoàn cảnh sống chết không rõ.
“Rốt cuộc… là ai đã làm chuyện này?”
Trở về phòng làm việc, màn hình điện thoại của Lâm Mộng lóe sáng và phát ra tiếng nhạc chuông. Số của một người lạ gọi đến vào đêm khuya, Lăng Siêu không thể chần chừ mà nhấc máy.
“Mày đang tìm con nhỏ Lâm Mộng, đúng chứ?”
Giọng nói vang lên đầy thách thức, chọc cho Lăng Siêu siết chặt lòng bàn tay, gằn giọng hỏi hắn.
“Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc Lâm Mộng?”
“Bình tĩnh, nếu mày muốn cứu nó, một mình đi tới địa chỉ tao gửi. Nếu không thì đừng trách cô gái này vĩnh viễn sẽ không trở lại.”
“Chờ đã, này!”
Nói xong câu ấy, kẻ bắt cóc liền ngay lập tức dập máy. Lăng Siêu đập mạnh tay xuống bàn làm việc, bất mãn mắng lớn.
“Khốn kiếp!”
Chỉ sau khoảng một phút, địa chỉ mà kẻ bắt cóc ấy nói đã được gửi đến điện thoại của Lâm Mộng. Lăng Siêu vừa nhìn liền cảm thấy nơi này khá quen, hơn nữa còn cách chỗ này không xa.
Đồng tử của anh dãn nở, một cái tên chợt lóe lên trong đầu.
“Noãn Huyên Vy.”