Uyển Đình chậm rãi kéo vali bước vào trong nhà, thong thả nhìn lại xung quanh nơi này. Đây chính là ngôi nhà mà cô từng lui tới trước kia, tính ra cũng không thay đổi quá nhiều.
“À đúng rồi, dạo gần đây chị mới biết được em còn có một người bạn đồng hành trông giống hệt mình, tên là… Trình… Trình…”
“Là Trình Siêu.”
Giọng nói có phần hoạt bát hơn vang lên, cả ba người đều quay lại nhìn. Thật trùng hợp là lúc này Lâm Mộng đã đưa Trình Siêu xuất viện.
Ngay từ khi nhìn thấy cậu, Uyển Đình dường như nhìn thấy một làn gió mới tạt qua. Một cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có - chính là một gương mặt quen thuộc nhưng mới lạ đang đứng ở ngay trước mặt.
“Em là Trình Siêu?”
Lúc này, cả năm người mới ngồi xuống ghế, làm quen lại từ đầu.
“Người làm mưa làm gió thời gian qua là cậu ấy, còn đó là Lâm Mộng, một l*иg tiếng viên khá tài năng… và cũng là một người bạn của bọn em.”
Lăng Siêu định nói về quan hệ của hai người nhưng chợt dừng lại, có lẽ cứ như vậy sẽ càng tốt hơn. Ba người làm quen với nhau, tay bắt mặt mừng dù mới chỉ gặp lần đầu.
Uyển Đình khá có hảo cảm với hai người họ, đặc biệt là Trình Siêu. Một điều mà mấy người họ không nghĩ tới chính là việc Lâm Mộng rất để ý Uyển Đình và đã biết cô từ rất lâu.
Bởi vì hâm mộ Lăng Siêu cho nên những gì về anh trước kia cô đều biết rất rõ. Uyển Đình là một diễn viên nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm, nghe nói còn là thần tượng của Lăng Siêu. Trong các fancam, Lâm Mộng đều thấy hai người họ đi cùng với nhau, và anh còn đặc biệt quan tâm đến vị “trưởng bối” này.
Bây giờ gặp lại, cảm giác không còn khó chịu hay ghen tỵ giống trước kia. Nhưng hình như cũng chỉ là một chút, chính Lâm Mộng cũng chẳng hiểu rõ tâm trạng của mình.
“Trình Siêu, chị còn tưởng lên hình hai đứa mới giống nhau, nhưng ở bên ngoài còn giống hơn thế nữa. Chẳng trách lại nổi như vậy.”
Trình Siêu gãi đầu, cậu ta chỉ mỉm cười khiêm tốn.
“Là do nhiệt của Lăng Siêu, em dựa vào nên nổi thôi. Chị đừng đánh giá em cao quá.”
Lúc này, Uyển Đình bất chợt im lặng rồi nhìn sang Lăng Siêu. Khi mọi người chẳng hiểu cô đang muốn làm gì thì Uyển Đình mới chợt nói.
“Em xem, cùng một gương mặt, cùng một giao diện nhưng Trình Siêu dễ thương biết bao nhiêu, còn em chỉ biết lạnh lùng, có thấy giống một khúc gỗ không?”
Lăng Siêu khoanh tay chẳng nói gì, gương mặt như tảng đá ấy vẫn giữ nguyên, nhưng ngược lại Bạch Tư Vũ chen lời.
“Hình như Lăng Siêu nhà chúng ta có đối thủ rồi?”
“Đối thủ?” Uyển Đình liếc nhìn hai người, vừa có ý hiểu lại vừa không rõ.
“Đừng nghe cậu ta nói linh tinh…” Lăng Siêu ngồi lại ngay ngắn, chuyển chủ đề để đánh trống lảng. “Đúng rồi, lần này về nước chị có dự định gì không?”
Uyển Đình suy nghĩ một hồi rồi thở dài, cô lắc đầu.
“Chị định giải nghệ, thời gian về nước có lẽ sẽ chỉ nghỉ ngơi và quan sát các em từng bước từng bước phát triển thôi.”
Lâm Mộng nghe qua có vẻ khá bất ngờ, Uyển Đình đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng tiến, nhiều người ước ao còn không được vậy mà cô lại muốn dừng lại. Tính hiếu kỳ nổi lên, Lâm Mộng liền hỏi.
“Chị Uyển Đình, em cũng đọc báo và biết chị đang rất nổi tiếng và được săn đón. Sao lại… đột ngột muốn dừng lại?”
Uyển Đình chỉ bật cười, ung dung trả lời.
“Cô bé à, chị năm nay đã đầu bốn rồi, làm sao có thể tranh đấu với các tài năng trẻ được.”
“Chị… em còn nghĩ chị chỉ hơn ba mươi…”
“Haha, chị sẽ coi đó là một lời khen.”
“Nhưng đó đâu phải là lý do thật sự, đúng chứ?” Bạch Tư Vũ hỏi.
Quả thật đó không phải là lý do hợp lý nhất. Xét về giao diện, Uyển Đình có nét quyến rũ của một quý cô, tài năng, sắc vóc, mọi phương diện đều vẫn đang ở mức đỉnh cao. Thông thường người ta sẽ tận dụng ưu điểm ấy để phát triển, nhưng Uyển Đình thì khác.
Cô vốn dĩ đã là một thiên kim thứ thiệt, tham gia vào showbiz cũng chỉ vì đam mê.
“Mấy đứa thừa biết chị bước vào con đường này từ năm sáu tuổi. Gần bốn mươi năm rồi, đương nhiên đam mê sẽ giảm đi. Bây giờ với chị sống một cuộc sống an nhàn mới thoải mái nhất.”
“Thật ngưỡng mộ chị…” Lâm Mộng nói bằng cả tiếng lòng, thật muốn trở nên giàu có như cô.
“Ngưỡng mộ một người già như chị làm gì? Em còn trẻ, sau này tương lai sẽ còn sáng hơn nhiều.”
Nói qua nói lại một hồi, Uyển Đình vẫn là hỏi về Trình Siêu.
“Mà… Trình Siêu, em cũng ở đây à?”
Cậu ta gật gật đầu. Uyển Đình không biết suy nghĩ gì trong đầu, rất nhanh sau đó đã đứng dậy, chuẩn bị trở về khách sạn. Lần này tới đây cũng chỉ thăm lại nhà, không nên nán lại lâu, tránh thị phi không đáng có.
“Mấy đứa ở nhà nói chuyện nhé, chị về khách sạn trước.”
Mới đi được ba bước, Lăng Siêu liền gọi lại.
“Chờ đã, không ở lại ăn với bọn em một bữa sao?”
“Lòng tốt của mấy đứa chị nhận rồi. Nhưng chị còn vài việc quan trọng, để hôm khác nhé.”
Vẫy tay với họ, Uyển Đình kéo vali ra ngoài. Xe của trợ lý cũng đậu sẵn ở ngoài cửa, rất nhanh cả người cả xe đã khuất dạng.
“Chị à, chị thực sự muốn dừng lại sao?”
Uyển Đình cầm lấy điện thoại, thuận miệng “ừm” một cái, những ngón tay thon dài vẫn tập trung bấm tìm tin tức.
“Tiếc thật đấy, em còn muốn làm trợ lý, theo chị đi khắp nơi nữa.”
“Nếu thích vậy có thể về nhà với chị, chị nuôi em. Trắng trắng mập mập như em còn làm được nhiều việc, cũng không thiệt.”
Cô trợ lý nhỏ phồng má nhìn qua sau gương, vấn đề đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng điều đáng quan tâm hơn cả là đường tình duyên của chị đại này.
Trong suốt thời gian trở thành trợ lý của Uyển Đình, Sở Sở chưa từng thấy cô động lòng với bất cứ ai. Vệ tinh vây quanh đếm không hết, vậy mà cô một chút cũng chẳng quan tâm. Một trợ lý nhỏ như Sở Sở còn để ý chuyện này hơn cả.
Nhìn sau gương thấy Uyển Đình tủm tỉm cười, Sở Sở liền đánh tiếng.
“Chị cười chuyện gì vậy?”
“À… Tiểu Sở, em có biết Trình Siêu không?”
“Ừm… là cái cậu giống hệt với Lăng Siêu đó sao?”
“Dù gì người ta cũng có một lưu lượng và có một số fan nhất định, em cũng không nên nói thêm câu “giống hệt Lăng Siêu” ấy chứ? Nếu cứ bị gọi dựa vào cái bóng của người khác sẽ chẳng ai vui vẻ cả.”
Sở Sở hơi bất ngờ, hiếm khi Uyển Đình lại quan tâm tới một người đến mức đó. Cô vội gật đầu, sửa lại.
“Em xin lỗi, em biết Trình Siêu mới đây thôi, nhưng sao chị lại hỏi vậy.”
“Chị có gặp cậu ta ngoài đời, mặc dù chỉ tiếp xúc có một chút nhưng chị cảm thấy cậu ta có gì đó rất khác.”
Sở Sở cười tủm tỉm, mới vừa nghĩ đến “chuyện đó” thì “chuyện đó” liền tới.
“Chị để ý người ta rồi à?”
Uyển Đình ngước lên nhìn, cô cũng nhanh chóng nhận ra rồi đóng tin tức và những hình ảnh về Trình Siêu lại. Hắng giọng, cô nghiêm nghị nhắc nhở.
“Tập trung lái xe đi, chị còn nhiều việc hôm nay lắm đó.”
“Vâng! Em biết rồi biết rồi!”
…***…
Trong mấy ngày nay, Lâm Mộng lại tiếp tục được nhận thêm nhiều vai l*иg tiếng lớn nhỏ khác nhau nhờ vào thực lực của mình. Hôm nay cũng là ngày gần cuối l*иg tiếng với Lăng Siêu trong một tác phẩm khác.
Cả hai người họ đều có đặc điểm chung đó chính là vô cùng kính nghiệp, l*иg tiếng hăng say tới tận tối muộn. Một phần cũng vì thời gian ra mắt sớm hơn dự kiến, cho nên việc về muộn diễn ra khá thường xuyên.
Lăng Siêu đọc nốt phần thoại còn lại của mình, vốn tưởng rằng Lâm Mộng khi xong sẽ về luôn, nhưng thật không ngờ cô vẫn ở lại tăng ca tới mức ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Anh ôn hòa nhìn cô, dáng vẻ yên tĩnh của Lâm Mộng khi ngủ thật khiến người khác dễ chịu. Lăng Siêu dần tiến lại chỗ cô, dùng động tác nhẹ nhất có thể để cởϊ áσ ngoài rồi đắp lên người cô.
Chắc là vì làm việc cả ngày không ngừng nghỉ cho nên Lâm Mộng ngủ rất sâu giấc, hoàn toàn không phát hiện được sự thay đổi nhỏ ấy. Chỉ là cảm thấy trên lưng ấm áp hơn một chút, giấc mộng lại sâu thêm một chút.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Lăng Siêu đã ngồi ngắm cô tới tận gần mười phút. Đến khi giật mình bởi tiếng động của lao công bên ngoài anh mới vội đứng dậy.
Nhìn xung quanh, nước trong bình lớn đã hết, Lăng Siêu chậm rãi mở cửa rồi đi ra ngoài muốn lấy cho Lâm Mộng chút nước, có lẽ sẽ giúp cô tỉnh ngủ hơn. Giờ này cũng nên về nhà sớm, phần việc còn lại không cần quá khiên cưỡng.
Ngay sau khi Lăng Siêu rời khỏi, một ánh mắt từ phía sau chậu cây cảnh liền lộ ra, đó là một người đàn ông mang bộ đồng phục của lao công, tay cầm một cây chổi, gương mặt thì bịt kín bằng khẩu trang.
Hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi thấy cơ bản đã an toàn, hắn ta liền quang minh chính đại đẩy cửa phòng thu âm ra, không một chút lén lút mà đi tới chỗ của Lâm Mộng.