Chương 62: Uyển Đình trở về

Trình Siêu phải nằm ở bệnh viện những hai ngày, một phần là vì Lâm Mộng lo lắng muốn bác sĩ quan sát thêm, nếu có phát hiện ra bệnh còn có thể kịp thời chữa trị. Một phần là vì dưới sảnh bệnh viện toàn là những fan cuồng của Trình Siêu, bọn họ lo lắng muốn đón cậu xuất viện nên túc trực ở đó suốt mấy ngày qua.

Nhưng nằm suốt ba ngày rồi vẫn không có biểu hiện gì khác, cô đành phải đưa cậu ta trở về. Bởi vì phía dưới quá đông người nên Lâm Mộng sớm nhờ Trình Yên Ngư sắp xếp thế thân để dụ fan dưới sảnh đi hết. Chỉ có vậy, Trình Siêu mới an toàn mà về nhà.

“Chút nữa anh đi theo tôi, nhớ đừng bất cẩn như lần trước đấy.”

“Vợ ơi… anh muốn ở lại đây…”

Lâm Mộng dừng tay đang sắp xếp đồ đạc lại, sợ Trình Siêu khó chịu ở đâu liền vội đi tới hỏi.

“Có chuyện gì vậy? Không khỏe chỗ nào à? Tôi đi gọi bác sĩ nhé?”

Trình Siêu lắc đầu, cậu ta cong môi nắm lấy tay của Lâm Mộng, nũng nịu hệt như một chú cún quấn người.

“Mấy ngày trong bệnh viện vợ đều quan tâm anh. Về rồi ở với Lăng Siêu sẽ ít được gặp vợ hơn, anh nhớ vợ…”

Lâm Mộng rốt cuộc cũng được thở dài một phen. Cô xoa xoa đầu cậu, lần đầu tiên nhẹ nhàng với điều cậu vừa nói.

“Ngày nào anh cũng tới công ty, chúng ta đều gặp nhau, còn sợ nhớ tôi?”

“Nhưng thân phận anh em họ làm chúng ta xa cách lắm. Khi nào vợ mới… mới công khai chúng ta?”

Lâm Mộng chợt khựng lại. Không biết từ bao giờ những câu “vợ” mà Trình Siêu nói ra lại khiến cô chẳng ghét chút nào, mà ngược lại còn cảm thấy ngày càng quen với nó. Cô cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ đồng ý tìm hiểu cậu ta, và thực sự trở thành “vợ” như lời mà cậu luôn gọi cô.

Có lẽ vì quá vô tư nên Lâm Mộng không quan tâm đến nó, nhưng với Trình Siêu thì khác, cô chính là vợ của cậu, sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhìn thấy Lâm Mộng im lặng một hồi, đáy mắt Trình Siêu thoáng qua một tia thất vọng. Cậu cố giữ bàn tay thon nhỏ của cô, hỏi lại một lần nữa.

“Mộng Mộng, em… bao giờ mới công khai thân phận của chúng ta?”

Cô nhìn anh với ánh mắt bối rối, Trình Siêu coi cô là vợ của cậu ta, còn Lâm Mộng lại chẳng biết bản thân coi Trình Siêu với mình là quan hệ gì. Cô không biết nên trả lời thế nào bèn gạt tay cậu ra, nói vu vơ.

“Chúng ta không nhắc tới chuyện đó, xe sắp đến rồi, tôi phải chuẩn bị đồ đạc đã.”

Trình Siêu trong lòng rất buồn, sự lảng tránh của cô cậu đều biết hết, chỉ là không muốn nói ra. Hơn nữa kỷ niệm tươi đẹp của cô và cậu luôn hiện hữu trong đầu một cách bất chợt, kỳ lạ nó đều là những chuyện mà họ chưa từng trải qua. Nói đúng hơn thì là những kỷ niệm đẹp ở tương lai. Vậy mà bây giờ Lâm Mộng luôn lảng tránh mối quan hệ của hai người, Trình Siêu cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Cậu ta thở dài, cố ném những suy nghĩ vu vơ đi chỗ khác, yên tâm ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh. Bây giờ chỉ cần có cô bên cạnh cũng đã quá đủ rồi.

…***…

Sáng hôm nay cũng là ngày mà Uyển Đình về nước. Theo đúng lời hứa, Lăng Siêu đã tới sân bay từ sớm để đón cô, lần này còn có thêm cả Bạch Tư Vũ đi cùng.

Hai người ngồi ở sảnh chờ, trong tin nhắn có nói khoảng năm phút nữa Uyển Đình sẽ tới đây.

“Bình thường đi đón chị Uyển Đình anh sẽ luôn đi một mình mà? Sao hôm nay lại có nhã hứng muốn tôi đi cùng vậy?”

Lăng Siêu ngả lưng ra ghế. Chỉ là thuận tiện Bạch Tư Vũ đang rảnh nên cùng hắn ta đón người, lý do như vậy chưa đủ thuyết phục sao? Hay còn lý do nào khác mà chính anh cũng chẳng nhận ra?

“Sao thế, gặp được trưởng bối còn không muốn à?”

“Vậy là tôi phải cảm ơn anh?”

Lăng Siêu nhướng mày cười. Cũng đúng lúc ấy, Uyển Đình từ phía xa kéo vali đi tới.

Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy body màu đen cuốn hút, khí chất thanh nhã với mái tóc bồng bềnh màu nâu đều khiến cho ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Sải chân dài không nhanh không chậm tiến về phía hai người, mắt kính vừa cởi đã lộ ra một chân dung người con gái hoàn hảo.

Ngũ quan tinh tế, mày mảnh mũi cao, đôi môi đỏ hồng quyến rũ. Uyển Đình mỉm cười nhìn hai người ở phía đối diện.

“Mấy năm không gặp hai đứa coi chị là người ngoài hành tinh à?”

Bạch Tư Vũ gãi đầu, quả thật ở bên ngoài Uyển Đình còn xinh đẹp và quyến rũ hơn trên tạp chí và truyền hình rất nhiều.

“Mấy năm qua chị chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là xinh đẹp hơn gấp bội phần thôi.”

“Từ khi nào mà Tiểu Bạch lại khéo miệng như vậy?”

Bạch Tư Vũ chỉ cười, cứ nghĩ Lăng Siêu đang bị cô gái này hút hồn, nhưng lần này lại không như hắn nghĩ, Lăng Siêu thậm chí còn không có vẻ mặt mong chờ hào hứng như trước kia.

“Được rồi, chị về an toàn là tốt rồi. Chúng ta mau về trước đi, nói chuyện ở đây không tiện.”

“Haha, Lăng Siêu, em vẫn như vậy, lạnh lùng như tảng băng ấy. Được rồi, chúng ta mau về thôi.”