Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 61: Phát điên

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Được rồi được rồi. Ban đầu còn tưởng anh thực sự mơ thấy gì đó đáng sợ, xem ra chỉ là mấy giấc mơ linh tinh.”

Lâm Mộng thở dài, cái gì mà thành phố phồn hoa, trí tuệ nhân tạo? Đều là những viễn tưởng xa vời, đó cũng chỉ có trong giấc mơ của cậu ta.

Cứ nghĩ như vậy, cô nhẹ nhõm để Trình Siêu ngồi dậy, sau đó lấy hộp cháo mà cô vừa mua.

“Từ sáng tới giờ không có gì bỏ bụng, nào, mau ăn chút cháo.”

Trình Siêu có vẻ đang rất chìm đắm trong thế giới của mình, cậu ta cứ liên tục nói và muốn Lâm Mộng tin mình.

“Vợ! Đừng bỏ ngoài tai lời nói của anh chứ? Anh thực sự thấy như vậy mà, còn rất chân thực nữa, cứ giống như là đã từng trải qua ấy.”

“Được, tôi tin tôi tin lời anh nói, được chưa? Bây giờ thì ăn hết chỗ cháo này đi đã.”

Cô miễn cưỡng gật đầu tán đồng với mọi lời nói vô căn cứ mà Trình Siêu đưa ra, chỉ để cho cậu ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo nóng. Bây giờ cô cứ giống như bảo mẫu trông trẻ, lặng thinh lắng nghe mọi lời ba hoa của cậu nhóc trước mặt.

“Từ khi nào Siêu Ngốc lại thích kể lại những giấc mơ kỳ lạ đó vậy? Còn mơ mình biến thành cá đông lạnh nữa chứ!”

…***…

Ở một bên bệnh viện khác, căn phòng có bảng tên của Noãn Huyên Vy lại có bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Gương mặt xinh đẹp diễm lệ đang nhìn về một khoảng không vô định ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn thỉnh thoảng lại đưa lên hạ xuống nhịp nhàng.

Cánh cửa trong căn phòng bật mở, Noãn Ninh mang theo bóng dáng hai người đã có tuổi đi vào trong. Ông bà nhìn con gái bần thần trên giường, không giấu nổi nghẹn nghào mà rưng rưng nước mắt.

Bà Noãn bước chân chầm chậm tới gần, đưa tay ra muốn với lấy thân thể gầy gò của Noãn Huyên Vy, nhưng cô ta quay lại vừa nhìn thấy bà đã giật thót lên, co rúm người rồi ngã xuống đất.

“Á! Đừng… đừng chạm vào tôi…”

“Huyên Vy…”

Ánh mắt của Noãn Huyên Vy tràn đầy sự sợ hãi nhìn ba mẹ mình, như một khoảng cách xa lạ, cô ta từ chối mọi sự quan tâm của họ mà kéo chăn ôm chặt lấy, cả cơ thể run lên bần bật.

“Đừng chạm vào tôi… tôi… tôi đáng sợ lắm… tôi còn có thể hại người… tôi sẽ gϊếŧ người!”

Noãn Ninh hít một hơi thật sâu, sau đó đi tới chỗ cô kéo tay lên.

“Đây là ba mẹ, đến họ mày còn không nhận ra à?”

Ông Noãn thấy con gái bị kéo lên như vậy không khỏi thương xót mà gàn Noãn Ninh lại, dùng ánh mắt như muốn nói hãy nhẹ tay với con bé. Noãn Ninh đảo mắt, để cô ta ngồi lại trên giường.

Đặt mông chưa được một giây, Noãn Huyên Vy lại lo sợ mà đứng nép phía sai của hắn ta, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn ba mẹ mình.

“Ba mẹ? Ba mẹ là ai? Là… là người cướp Lăng Siêu? Là Lâm Mộng? Là kẻ phá đám, là đồ khốn!”

Nói rồi, cô ta gào lên sau đó định chạy tới tấn công họ. Hai người vừa thương vừa sợ, không thể không lùi lại phía sau. Chuyện thế này Noãn Ninh gặp đã rất nhiều, hắn ta bình thản kéo tay cô lại, rồi với lấy bức ảnh của Lăng Siêu đưa cho cô ta.

Vừa nhìn thấy nó, Noãn Huyên Vy đã dịu lại hẳn, ôm bức ảnh vào lòng mà nâng niu.

“Lăng Siêu! Chúng ta được ở bên nhau rồi… sẽ không ai chia rẽ chúng ta nữa… được ở bên nhau rồi…”

Ông bà Noãn nhìn thấy con gái cứ điên điên dại dại, nước mắt nén không nổi mà trực trào ra. Bà không dám tới gần cô ta, chỉ kéo Noãn Ninh về phía của mình hỏi chuyện.

“Em mày… em mày rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao nó lại ra nông nỗi thế này?”

Noãn Ninh nhớ lại ngày hôm qua, Noãn Huyên Vy sau khi bị va chạm ở đầu đã dẫn tới thần kinh có vấn đề. Mọi chuyện xấu xa trước đó cô ta đều nhớ rõ, và nhất là mối thù với Lâm Mộng cùng chấp niệm với Lăng Siêu.

Chuyện này đã dần trở thành cái bóng tâm lý khiến cô ta điên điên khùng khùng, gặp ai cũng nói là Lâm Mộng, chỉ cần kích động một chút sẽ nói muốn gϊếŧ người.

Mấy ngày này đều là Noãn Ninh tất bật chăm lo cho cô mọi chuyện. Vốn dĩ là một thằng giang hồ không có chút tình cảm anh em nào với cô ta, vậy mà bây giờ lại phải ở đây chăm cô tới từng bữa ăn.

Cũng không thể thoát nổi, bởi bây giờ Noãn Ninh chỉ nghe lời và tiếp xúc với một mình hắn. Nếu không có hắn trấn tĩnh, cô ta còn có thể làm thương cho biết bao nhiêu người trong bệnh viện này.

“Tất cả cũng chỉ vì tên Lăng Siêu khốn nạn đó!”

“Con mẹ nó, tôi chưa bao giờ phải chật vật thế này. Ông bà chờ xem, tôi nhất định sẽ tìm hắn ta, đánh cho hắn quỳ xuống trước mặt Huyên Vy!”

Noãn Huyên Vy nghe thấy liền nhíu mày, quay sang nói với hắn.

“Không được hại Lăng Siêu! Bất cứ ai cũng không được hại anh ấy!”

Ba mẹ của cô ta cũng chỉ hiểu được vài phần, nhưng cũng đủ để thấy được Noãn Huyên Vy đã tàn tạ tới mức nào. Bà cũng chỉ biết khuyên can Noãn Ninh.

“Huyên Vy bây giờ nó như thế này rồi… con tốt nhất đừng gây thêm họa nữa.”

Ông Noãn vô vào vai hắn, lại lén nhìn Noãn Huyên Vy.

“Bây giờ con bé tin tưởng con nhất, con thương em thì chăm sóc cho nó. Ba mẹ… cũng lực bất tòng tâm.”

“Tôi việc gì phải lo cho nó? Đấy đều là nó tự chuốc lấy, tôi từng cảnh báo rất nhiều lần rồi.”

“Ba mẹ biết, nhưng tình hình hiện tại…”

Noãn Ninh quay sang nhìn, bộ dạng ngây ngốc đến đáng thương ấy của Noãn Huyên Vy thật khiến hắn muốn phát điên…
« Chương TrướcChương Tiếp »