Noãn Ninh rời đi, đúng lúc chiếc xe của Lăng Siêu dừng bánh trước cổng bệnh viện. Những ngón tay thon dài của anh gõ gõ vào vô lăng, phân vân không biết có nên đi vào hay không.
Nhìn xuống tập tài liệu được đem đến, lại nghĩ tới Lâm Mộng còn đang miệt mài làm việc, nghĩ tới những ủy khuất mà cô ngây thơ một mình trải qua, rốt cuộc, anh cũng rời khỏi xe.
Nhìn thấy cửa phòng bệnh của Noãn Huyên Vy vẫn mở, Lăng Siêu không nghĩ nhiều liền bước vào trong. Người nằm trên giường vẫn an nhàn đọc báo, thần sắc không giống một người bệnh chưa khỏi.
Thấy có tiếng động, Noãn Huyên Vy vẫn không để ý. Cô ta chỉ nghĩ là Noãn Ninh quay lại nên vô tư nói.
“Sao vậy? Mua chút hoa quả cũng hết tiền, quay lại đòi tiền tôi à?”
Nhìn cô ta thế này, Lăng Siêu chỉ thở dài, sau đó đặt bản hợp đồng xuống bàn. Ngay lúc để ý đến anh, Noãn Huyên Vy bất chợt giật mình.
“Lăng… Lăng… Siêu? Sao… sao anh lại ở đây?”
Phát hiện ra có gì đó không đúng, Noãn Huyên Vy dứt khoát đặt đống thức ăn qua một bên, trên gương mặt bắt đầu có sự mệt mỏi. Nhưng qua ánh mắt của Lăng Siêu, tất cả chỉ là diễn.
“Cô trốn?”
“Lăng Siêu… anh đang nói gì vậy? Em… em trốn gì cơ…?”
Noãn Huyên Vy lảng tránh ánh mắt của Lăng Siêu, cầm lấy một ly nước ấm rồi uống để trấn tĩnh lại.
“Anh đem hợp đồng đến cho em sao? Ngư tỷ đâu rồi, anh còn có nhiều việc…”
“Không cần phải diễn nữa.”
Lăng Siêu cắt ngang lời nói của Noãn Huyên Vy làm cho cô ta cứng họng. Rốt cuộc nỗi sợ ấy đã đến, có muốn chạy cũng không thoát nổi. Thế nhưng một người như cô ta thì làm sao có thể dễ dàng thú nhận như vậy.
“Dạo gần đây em không khỏe nên mới nằm mãi trong bệnh viện, có… chuyện gì sao?”
“Tại sao cô lại nói dối việc Lâm Mộng đã về làng của mình? Cô ấy căn bản chưa hề ra khỏi nơi rừng sâu nguy hiểm ấy.”
“Chuyện đó…”
Nhìn vào ánh mắt của Lăng Siêu, Noãn Huyên Vy không tự chủ được mà run lên. Cô ta giấu hai tay trong chăn, vò chặt lấy nhau rồi cố bịa ra một lý do để lấp liếʍ.
“Lúc ấy… Lâm Mộng nói đi theo con suối sẽ về tới nhà… em lỡ dẫn cô ấy lạc đường, muốn một mình đi tìm suối không ngờ lại về nơi xuất phát và gặp mọi người.”
“Vì sợ mọi người trách, hơn nữa Lâm Mộng cũng tự biết tìm suối cho nên em mới… mới nói dối như vậy…”
Lăng Siêu chưa từng tin vào bất cứ một từ nào của cô ta, thậm chí anh còn hỏi thêm.
“Vậy rượu tiêu?”
Rượu tiêu? Là loại rượu mà mọi người chơi trò chơi tối hôm ấy? Tại sao Lăng Siêu lại biết được tên của loại rượu này?
Noãn Huyên Vy tự hỏi chính mình, ngay sau đó đã chối bay.
“Rượu tiêu… anh đang nói đến chuyện gì vậy? Em nghe không hiểu?”
Lăng Siêu nhướng mày nhìn cô ta, sức chịu đựng của anh có giới hạn, anh không muốn lãnh phí thời gian chỉ để nghe mấy lời biện bạch vô tri này của Noãn Huyên Vy.
Nếu cô ta không muốn tự mình thú nhận, vậy chỉ còn cách tự nói ra.
“Noãn Hiểu Hiểu.”
Ba chữ đập thẳng vào tai của Noãn Huyên Vy, đây chính là tên thật của cô từ khi còn nhỏ. Lăng Siêu nói như vậy… tức là anh đã biết được xuất thân của cô, và hơn nữa, anh đã biết được tất cả những chuyện xấu mà cô làm ra?
“Lăng Siêu… anh… anh tin em, em không có…”
“Tại sao cô muốn hại Lâm Mộng? Cô ấy chưa từng tỏ thái độ hay có bất cứ ý kiến gì với cô.”
“Là chuyện Lâm Mộng đã giành vai l*иg tiếng cho Thời Quang Nguyệt Hạ?”
Vốn dĩ còn muốn biện minh, nhưng ngay câu sau của Lăng Siêu làm cho Noãn Huyên Vy bất ngờ. Khóe mi của cô ta ngấn lệ, sống mũi bắt đầu cay cay.
“Anh trước giờ… nghĩ em là loại người nhỏ mọn như vậy sao?”
Đã từ rất lâu rồi Noãn Huyên Vy không còn quan tâm tới chuyện đó. Cướp vai chỉ khiến cô bất mãn với Lâm Mộng vì gần gũi với Lăng Siêu, cô chưa từng nghĩ vì một vai nhỏ mà đi hại người.
Hóa ra… Lăng Siêu lại nghĩ cô là một người như vậy.
“Còn lý do nào khác?”
“Lăng Siêu, bao nhiêu năm em cố gắng tất cả đều là vì muốn đứng bên cạnh anh, muốn cùng anh cười nói vui vẻ, cùng anh ngắm sao, cùng anh tâm sự. Nhưng tất cả đều bị Lâm Mộng đó cướp đi mất, như vậy còn chưa đủ sao?”
Noãn Huyên Vy kích động nói đến mức mất đi tự chủ. Cô ta đã chẳng còn quan tâm đến chuyện che giấu tội ác, hơn nữa còn nóng lòng muốn cho Lăng Siêu biết tâm ý của mình.
Cô ta chầm chậm đi xuống giường, bước gần tới chỗ của anh. Ngay khi bàn tay đưa ra, Lăng Siêu liền lùi lại một bước. Giọt nước mắt mặn đắng của Noãn Huyên Vy rơi xuống lã chã, giọng nói cũng lạc hẳn đi.
“Anh đã ghét em… tới mức đó rồi sao?”
“Tôi chưa từng thích cô.”
Lăng Siêu chỉ lạnh lùng nói đúng một câu, nhưng câu nói ấy lại như một con dao sắc nhọn cứa vào trái tim của Noãn Huyên Vy hàng nghìn vết.
Khóe môi cô run run, cố gắng giữ lấy tay của Lăng Siêu.
“Lăng Siêu, người em quan tâm từ khi bước vào công ty là anh, luôn luôn là anh. Mọi chuyện em làm tất cả đều là vì anh… tại sao anh không chịu chấp nhận em?”
Lăng Siêu cố gắng rút tay ra, nhưng Noãn Huyên Vy lại càng điên cuồng ôm lấy anh, bỏ mọi sự tự tôn mà khóc lóc van xin.
“Đừng bỏ em… em xin lỗi, tất cả mọi chuyện em làm đều là vì anh… xin anh, xin anh cho em một cơ hội.”
“Noãn Huyên Vy, cô phát điên cái gì vậy!?”
“Không! Lăng Siêu, em yêu anh, em thật lòng yêu anh! Em hại cô ta cũng vì muốn có anh mà thôi!”
Lăng Siêu vùng vẫy muốn kéo cô ra chỗ khác thế nhưng lực ôm của cô ta quá mạnh. Anh không muốn làm thương cô, nhất là trong lúc cô ta chưa hoàn toàn hết bệnh.
Nhưng càng như vậy, Noãn Huyên Vy càng quá đáng hơn. Cô ta cứ như người mất trí mà bá vào cô của Lăng Siêu, rướn người muốn hôn anh.
“Noãn Huyên Vy, cô bị điên rồi!”
Rốt cuộc, Lăng Siêu vẫn đẩy Noãn Huyên Vy ngã xuống dưới đất. Anh thở dốc, một vì ghê sợ cô ta, nhưng cũng sợ cô ta bị thương ở đâu đó. Còn định đưa tay ra đỡ, nhưng với hoàn cảnh này anh vẫn là nên rời khỏi.
“Huyên Vy, chuyện này là cô có lỗi với Lâm Mộng, nhưng cô ấy ngây thơ không truy cứu. Nể tình cô còn bệnh, tôi cũng không đi vào sâu thêm. Sau này, tốt nhất cô đừng gây cho Lâm Mộng thêm bất cứ rắc rối nào khác.”
Đi được ba bước, anh dừng lại ở ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn.
“Cô có phát điên như thế nào như chăng nữa, tôi cũng không bao giờ thích cô. Đừng làm hại bất cứ ai.”
Cánh cửa căn phòng đóng sập lại, chỉ còn một mình Noãn Huyên Vy nằm trên sàn. Mọi chuyện lại sụp đổ, lại một lần nữa sụp đổ. Cô ta luôn ép mình biến thành kẻ ác, làm đủ mọi thứ chuyện nhưng nhận lại chỉ là một lời từ chối phũ phàng.
Noãn Huyên Vy vò chặt tay trên mặt đấy, nước mắt rơi xuống vết thương đang trầy xước, đau và xót vô cùng. Cô ta bỗng chốc trở nên điên điên dại dại, ngước lên cười thật lớn.
“A ha ha! Ha ha ha! Lăng Siêu không thích tôi! Ha ha! Tôi là kẻ xấu, là kẻ xấu! A ha ha ha! Tôi là kẻ xấu!”
“Huyên Vy?”
Noãn Ninh nghe thấy tiếng cười từ bên ngoài liền vội xông vào trong. Thấy em gái mình nằm quằn quại dưới nền đất lạnh toát, hắn vội chạy tới đỡ lấy cô.
“Huyên Vy, Huyên Vy, mày bị làm sao vậy?”
“Anh ấy không thích tôi… anh ấy không thích tôi. Ha ha! Tôi là kẻ xấu, tôi là kẻ xấu nên anh ấy không thích tôi, ha ha ha!”
“Mày nói linh tinh cái gì vậy!”
Cô ta trấn tĩnh lại được vài giây, nhìn vào Noãn Ninh trước mặt, hình ảnh của Lâm Mộng lại chợt hiện lên trong tâm trí. Noãn Huyên Vy lập tức đẩy hắn ra, hét lên.
“Con khốn! Mày mau cút đi! Chính mày đã phá hoại tao với Lăng Siêu, mà là đồ khốn!”
“Huyên… Huyên Vy…”
“Mau cút đi! Mau cút đi, đừng lại gần tao!”
Cô ta cố gắng lùi lại phía sau trong vô thức, phía sau gáy lại không may đập trúng cạnh giường. Lực đập quá mạnh dẫn đến cơn đau nhói xuyên lêи đỉиɦ đầu làm cho Noãn Huyên Vy choáng váng.
Cô ta đột ngột ngã ra đất, toàn thân bị co giật không kiểm soát dọa cho Noãn Ninh tái xanh mặt mày.
“Huyên… Huyên…”
Hắn sợ hãi chồm người dậy, chạy thật nhanh bấm nút cấp cứu.
Tiếng chuông cấp cứu vang lên liên hồi, cùng tiếng gọi gấp gáp của Noãn Ninh cứ văng vẳng ở một khu phòng bệnh. Lăng Siêu vừa ra tới đại sảnh của bệnh viên liền bắt gặp các y tá vội vàng chạy qua mình.
Anh quay lại nhìn hướng đi của họ, trong đầu cũng không nghĩ gì nhiều mà im lặng rời đi.