Chương 54: Anh họ từ trên trời rơi xuống

Sau khi hỏi hết tất cả mọi người trong làng, cuối cùng Lăng Siêu và Trình Siêu cũng tìm đến được nhà của Lâm Mộng. Nhà cô có vẻ không quá rộng cũng không quá nhỏ, từ ngoài nhìn vào đã thấy một người phụ nữ đang bận cho gà ăn ngoài vườn, đoán chắc đó là mẹ của cô.

Trình Siêu đứng ở trước cửa, cậu gọi lớn.

“Bác Lâm! Bác Lâm, giúp con mở cửa với!”

Nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài, Lâm Tú liền bỏ lại chỗ thức ăn của gà mà liếc ra nhìn. Thấy người đến không ít, bà đánh tiếng gọi chồng mình tới.

“Ông ơi, có khách đến.”

Người đàn ông trung niên đang ngồi đọc dở báo trong nhà, thấy vợ gọi liền ngước lên, nét mặt vô cùng nghiêm khắc. Ông có vẻ không hứng thú với điều bà nói, lại tiếp tục im lặng ngồi đó với việc đọc báo của mình.

Lâm Tú thấy vậy cũng không biết nói gì, chỉ đành một mình ra ngoài mở cổng. Nhìn thấy hai cậu thanh niên với khuôn mặt giống hệt nhau, bà có chút ngạc nhiên hỏi.

“Hai cậu là ai? Tới tìm chúng tôi có việc gì vậy?”

Trình Siêu vốn dĩ muốn gọi mẹ vợ, nhưng chợt nhớ rằng mình đang trong vai anh họ của Lâm Mộng nên lập tức đổi cách xưng hô.

“Bác Lâm, Mộng Mộng bị dị ứng rất nghiêm trọng, mau để con đưa em ấy vào nhà trước rồi nói!”

“Mộng Mộng?”

Bấy giờ, bà mới để ý người con gái đang nằm trên lưng của Trình Siêu. Nhìn kỹ hơn hẳn, Lâm Tú mới xác định đó chính là con gái yêu quý của mình. Bà vội vội vàng vàng mở to cổng nhà để hai người vào trong.

“Ây dô, sao Mộng Mộng lại thành ra thế này! Ông nó ơi, Lâm Mộng về rồi, Lâm Mộng nó về rồi!”

Rắc rối suốt một hồi, Lâm Mộng cuối cùng cũng được yên tĩnh nằm trên giường. Thuốc dị ứng của cô trong nhà lúc nào cũng có cho nên rất nhanh mọi thứ dần trở nên ổn định.

Trong khi chờ Lâm Mộng tỉnh dậy, Lâm Tú liếc qua một lượt hai người đã đưa cô về, có chút cảm giác quen thuộc nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ ra là ai. Trong suốt gần một tiếng đồng hồ đi đi lại lại lo cho Lâm Mộng, bà cuối cùng cũng được ngồi xuống hỏi thăm hẳn hoi hai người.

“Hai cậu là…”

Bỗng lúc này, Lâm Mộng mơ màng mở mắt. Cô liếc nhìn xung quanh, không ngờ ngay trước mặt lại là mẹ của mình. Cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ thì bà liền nắm chặt lấy tay của cô.

“Mộng Mộng, con tỉnh rồi! Có đau ở đâu không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Từng câu hỏi của bà đều vô cùng ân cần và chân thực, Lâm Mộng vẫn không thể tin được mình đang ở nhà, được gặp ba, được gặp mẹ.

Cô rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo, gượng ngồi dậy với một chút mệt mỏi trong người.

“Mẹ… thật sự là mẹ rồi…”

Lâm Mộng ôm chầm lấy người mẹ yêu dấu của mình, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

“Được rồi Mộng Mộng, về nhà rồi, mẹ ở đây.”

“Mẹ… ba đâu rồi?”

“Ba của con ông ấy…”

Lâm Tú nhìn về phía phòng khách với giọng điệu không được tự nhiên cho lắm. Có lẽ ông đang cần một lời giải thích cho sự xuất hiện của hai chàng trai giống hệt nhau và cõng cô về tới tận nhà thế này.

“Mộng Mộng, con cứ nghỉ ngơi đi, vừa uống thuốc xong cơ thể chưa khỏe được.”

“Con không sao, chỉ cần uống chút thuốc là trong người đỡ hơn rồi.”

Cô quay lại nhìn Trình Siêu và Lăng Siêu, dùng cái gật đầu thay cho lời nói. Bọn họ đều tập trung hết ở phòng khách, đối mặt với “người già khó tính” đang liếc nhìn từng người.

Không khí lúc này căng như dây đàn, Lâm Mộng hít thở một hơi thật sâu, vò chặt tay rồi mới dám nói.

“Ba… lâu rồi không gặp… Mộng Mộng về thăm ba đây…”

“Cũng biết còn có ông bà già này ở nhà mà về thăm? Đã vậy còn đem thêm hai món quà quý báu về nữa.”

“Hai món quà quý báu” câu nói này triệt để khiến cho Trình Siêu trở thành người xa lạ. Lâm Mộng vội vàng nhìn sang Lâm Tú, ra hiệu cho bà phải nương theo mình, rồi cười trừ đáp lại.

“Ba, hai… hai món quà gì chứ? Trình Siêu từ khi lên thành phố tới giờ cũng chưa từng về nhà, ba quên mất anh ấy rồi sao?”

Lời bịa đặt vô căn cứ này khiến cho ông Lâm nhìn cô với ánh mắt chất vấn. Lâm Mộng với ba mẹ cũng không phải dạng xa mặt cách lòng, cô chỉ cần chớp mắt một cái liền đủ để ba mẹ hiểu ý của mình.

Ông Lâm im lặng không nói gì, để phần còn lại cho con gái yêu dấu tiếp tục diễn.

“Ba, mẹ, Trình Siêu ba mẹ sao lại không nhớ được chứ, anh ấy là con của bác… Trình, hồi nhỏ bọn con đều quấn lấy nhau, sau đó đều lên thành phố làm việc… Bây giờ nhan sắc đúng là không ai nhận ra ha…”

“Bác trai bác gái, mọi người chắc là nhớ ra con rồi nhỉ?” Trình Siêu không thể cứ ngồi im mà nói một câu.

Lâm Tú cười trừ gật gật đầu mặc dù bà cũng chẳng biết con gái mình vừa nói gì. Ngó qua người chồng khó tính, ông vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại dồn về phía của Lăng Siêu.

“Nha đầu này rốt cuộc muốn làm trò gì vậy? Hai đứa giống hệt nhau thế này chắc chắn là anh em sinh đôi rồi…”

“Ba!”

Lâm Mộng chợt nói lớn làm cho ba của cô đang suy nghĩ cũng phải giật mình. Ông khẽ ho một cái, sau đó liền quay lại bộ dạng lạnh lùng ban đầu.

“Mọi người nhìn xem, Trình Siêu với người này có phải rất giống nhau không? Thế giới tròn thật đấy, không cũng huyết thống nhưng lại giống nhau y như đúc…”

“Rốt cuộc Mộng Mộng đang muốn nói gì vậy chứ? Họ không phải anh em sinh đôi à?” Lâm Tú tự lẩm bẩm trong đầu, ngoài mặt vẫn cứ gật gật theo lời nói của cô.

“Nói vào chuyện chính đi, rốt cuộc chuyện dị ứng tới mức Trình Siêu phải đưa về nhà là thế nào? Chàng trai giống hệt như cậu ta sao lại có mặt ở đây?”

Lâm Mộng thoáng thở dài trong phút chốc. Thật may rằng ba và mẹ đồng ý phối hợp với cô diễn kịch để qua mắt Lăng Siêu, nếu không hôm nay thực sự sẽ bị vạch trần thân phận mất.

“Chuyện kể ra cũng dài…”

Cô cứ ngồi đó kể lại chuyện mình cùng nhóm người ở công ty đi cắm trại, sau đó ăn trúng đồ ăn có tiêu, lại bị lạc trong rừng tới mãi khi được hai người tìm thấy mới trở về nhà được.

Câu chuyện mặc dù có hơi mơ hồ nhưng đại khái cả hai cũng hiểu được một phần. Lâm Tú đứng dậy, kéo lấy tay Lâm Mộng.

“Được rồi được rồi, Mộng Mộng à, bây giờ con vẫn còn yếu lắm, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Mẹ vào bếp tìm chút đồ nấu đãi khách.”

“Con không sao mà. Uống thuốc là đỡ rồi, thuốc của mẹ làm là thần kỳ nhất, không phải sao?”

“Bớt dẻo miệng lại! Con cũng nằm gần một tiếng mới tỉnh đó.”

“Mẹ xem, như vậy chẳng phải là được rồi sao?”

Bà Lâm quay lại nhìn ba người ngồi trên ghế, lại nói nhỏ vào tai Lâm Mộng.

“Mẹ còn có chuyện muốn hỏi rõ ràng đấy.”

Nói xong, bà kéo theo Lâm Mộng vào bếp, để ba người đàn ông ở lại nhìn nhau.

Lâm Tú làm như vậy chính là muốn hỏi cho rõ tại sao lại xuất hiện một người anh họ từ trên trời rơi xuống, hơn nữa còn giống hệt cái người ngồi ở bên cạnh.

“Mộng Mộng, con nói rõ ràng xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

“Thế nào… là thế nào…?”

Lâm Mộng né tránh câu hỏi của bà, định cho tay vào bồn nước để rửa rau thì bị bà chặn lại.

“Còn đang dị ứng, không được chạm vào nước nữa. Nghiêm túc trả lời mẹ đi.”

“Mẹ nhận ra cậu mặc áo xanh ấy, hình như là thần tượng của con đúng chứ? Tên gì mà… Lăng… Lăng…”

“Là Lăng Siêu.” Lâm Mộng bất lực thở dài.

“Ừ, vậy còn Trình Siêu, anh họ giả đó là thế nào? Hai người họ không phải anh em sinh đôi à?”

Sự việc này đến cùng vẫn phải cần Lâm Mộng nói cho rõ, nếu không mọi chuyện đều đổ bể hết. Cô chỉ đành kéo mẹ mình tới một nơi khuất tầm nhìn của ba người kia, sau đó kể lại mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng trước.

Đương nhiên, cô giấu nhẹm việc Trình Siêu luôn gọi mình là vợ.

Tuy là vậy, Lâm Tú có trí tưởng tượng vô cùng bay bổng, bà không những không thấy khó hiểu hay tức giận mà còn đột nhiên vỗ tay khoái chí.

“Tốt, thật tốt!”

“Mẹ… tốt cái gì vậy?”

“Ây da nha đầu ngốc này. Tiếp xúc với hai người họ lâu như vậy mà con còn không nhận ra à? Bỏ qua cái chuyện hai người giống nhau một cách kỳ lạ ấy đi, con tính xem… vừa mắt ai trong số hai người rồi?”

Lâm Mộng nghe tới đây liền đỏ mặt, mới chỉ kể lại mà mẹ cô đã nghĩ ra toàn chuyện gì vậy? Làm sao có thể nói chọn một trong hai người được?

“Mẹ! Mẹ bị sao vậy? Toàn nói mấy chuyện đâu đâu. Con coi hai người họ như là bạn bè thôi, sự việc lần này đột ngột xảy ra cũng vì trùng hợp, tóm lại, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa!”

Lâm Tú nhìn cô, trong lòng lại thầm nghĩ: “Ngốc thật, nếu không phải có ý thì trong số những người cùng tham gia tại sao lại chỉ có hai người lo lắng chạy đi tìm con chứ? Thật là… Nếu Mộng Mộng yêu dấu không chủ động, vậy người làm mẹ này đành phải ra tay rồi!”

Nghĩ rồi, bà kéo Lâm Mộng ra ngoài phòng khách. Không ngờ rằng trong suốt thời gian hai người nói chuyện với nhau, ở ngoài đây lại chẳng có động tĩnh gì cả. Đến một tiếng động cũng không có.

“Ờ… hai cậu tới nhà chúng tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Thế này đi, tôi sẽ ra ngoài vườn bắt con gà, mọi người đợi ở đây nhé.”

“Chờ một chút đã! Để con giúp bác bắt nhé.”

Lăng Siêu bất chợt đứng dậy lên tiếng. Anh ngồi im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng đã có lý do để rời khỏi ánh mắt sắc lạnh của ông Lâm.

Lâm Tú còn chưa kịp nói gì, Trình Siêu cũng tham gia.

“Con cũng muốn phụ bác…”