“Lâm Mộng Lâm Mộng, mau lại đây ngồi, chúng ta mau ăn thôi!”
Trình Siêu với với tay gọi, cô liền vui vẻ chạy tới chỗ của cậu. Dù sao hai người với thân phận anh em họ vẫn có thể thoái mái trong hoàn cảnh này, không bị ai nghi ngờ.
“Được rồi, cả Bạch Tư Vũ cũng ngồi xuống đi.” Trình Yên Ngư ngồi sát lại phía của Lý Dương, dành một vị trí cho Bạch Tư Vũ ở ngay cạnh Lăng Siêu.
Mấy người bọn họ nâng ly, vui vẻ nhập tiệc. Bạch Tư Vũ khá quan tâm Lâm Mộng, tự hắn còn chưa ăn đã để vào đĩa Lâm Mộng một xiên thịt. Cô cũng gật đầu cảm ơn, nhưng khi vừa đưa lên miệng liền dừng lại.
Lúc này, Trình Siêu mới phát hiện ra xiên thịt này có tiêu, cậu ta không khách khí mà giành lại đồ của cô, bảo.
“Em bị dị ứng với tiêu, ăn vào sẽ nổi mẩn mất.”
Lâm Mộng hơi bất ngờ. Việc cô bị dị ứng với tiêu trước giờ ngoài Bối Lạc và gia đình ra thì không ai biết, hơn nữa trong suốt mấy tháng ở cùng với Trình Siêu, cô cũng chưa từng đề cập tới chuyện này, làm sao mà cậu ta lại biết rõ vậy được?
Cô quay đầu nói nhỏ vào tai hắn: “Sao anh biết tôi bị dị ứng với tiêu?”
“Anh là…”
“Ăn cái này đi, Trình Siêu đặc biệt làm riêng nó cho em, không có tiêu.”
Lăng Siêu bất chợt đưa xiên thịt cho Lâm Mộng làm cô hơi chút ngại ngùng nhưng trong lòng thì trái ngược hoàn toàn, nhịp tim cứ đập liên hồi như trống đánh.
“Em… cảm ơn.”
“Lâm Mộng, xin lỗi nhé, tôi không biết cô bị dị ứng với tiêu.”
“Không sao đâu, không biết không có tội mà.”
Mọi người vừa vui đùa, vừa ăn uống. Trong số họ, chỉ có Noãn Huyên Vy là từ đầu tới cuối đều chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Thí dụ như việc Lâm Mộng dị ứng với tiêu hồi nãy vậy. Trong đầu cô ta có một chút vui vẻ, và cảm giác may mắn dần ập đến, bao nhiêu là kế hoạch không tốt đẹp đều được vẽ ra trong đầu.
Ăn uống no say xong cũng là khoảng hơn hai giờ chiều. Bọn họ vì muốn yên tĩnh một chút nên chọn ở một nơi cách khá xa những nhóm khác trong công ty, và vị trí này cũng ít những thứ hay ho hơn hẳn. Chủ yếu chỉ toàn là rừng cây và hoa dại.
Tuy vậy, trong rừng cũng không hẳn là không có gì. Những địa điểm đẹp và cây ăn quả không ít, cả một buổi chiều chia nhau đi vào trong rừng, mấy người họ kiếm được kha khá quả dại.
Tới khi tất cả đều về lại một chỗ thì trời cũng gần tối.
“Mọi người nói xem mấy thứ quả này có ăn được không vậy? Nếu có độc thì đáng sợ lắm!” Lý Dương chỉ đi theo mọi người hứng quả nên không biết mấy thứ quả này đều được nếm qua.
Trình Yên Ngư gõ một cái vào đầu anh ta, rồi điềm nhiên lấy một quả dâu rừng (hay còn gọi là quả thanh mai) lên ăn một cách ngon lành.
“Thanh mai anh chưa nghe qua à? Ở đây kiếm được thanh mai không phải dễ đâu.”
“Vậy mấy quả đó?”
“Hầy, anh chỉ biết chúng ăn được, đừng có hỏi nhiều quá. Muốn đăng quảng cáo cây rừng hả?”
“Đâu có, tôi chỉ là hiếu kỳ thôi!”
Cuộc trò chuyện của hai người này đúng là rất giải trí. Chỉ là bàn luận về mấy loại quả rừng thôi mà mặt trời cũng lặn.
Nhân cơ hội này, Noãn Huyên Vy lấy trong cốp xe một chai rượu màu xám đυ.c, để xuống trước mặt mọi người.
“Trước lúc đi ngủ, chúng ta chơi trò chơi một chút đi?”
“Được đó, nhưng đó là gì vậy?” Bạch Tư Vũ tán thành, không quên hỏi về chai rượu kia.
“À, đây là rượu em được tặng. Nó sẽ là hình phạt trong trò chơi này.”
Noãn Huyên Vy khá hăng hái, cũng thật may cô tính đem chai rượu này để chiêu đãi mọi người, bởi vì nó khá hiếm. Vậy mà lại dùng được với mục đích khác.
“Trò chơi là gì vậy?” Trình Siêu cũng ham chơi mà hỏi.
“Có một bộ bài ở đây, chúng ta chơi… ai thua thì sẽ phải làm theo lời người thắng đưa ra. Có thể là hành động hoặc có thể là một câu hỏi. Không làm được hai điều trên sẽ phải uống rượu phạt.”
“Nghe khá thú vị đó, được, vậy mau chơi thôi.”
Bộ bài được chia ra cho bảy người, lượt chơi đầu tiên người có điểm số thấp nhất và đen đủi nhất không ngờ lại là Lý Dương. Anh ta muốn giấu nhẹm nó đi, nhưng cuối cùng vẫn là phải chịu trận.
Bạch Tư Vũ có rất nhiều điều muốn hỏi Lý Dương, thực ra anh quản lý việc marketing cho công ty đồng thời cũng là quản lý của hắn ta khi người quản lý cũ nghỉ việc.
Trong thời gian ấy, có rất nhiều điểm mà hắn ta thắc mắc về anh, lần này muốn làm cho rõ.
“Dương ca, anh với em cũng coi là thân nhau như ruột thịt rồi. Điều em muốn hỏi anh rất nhiều, nhưng băn khoăn nhất vẫn là… anh có người mình thích chưa?”
Lý Dương đỏ mặt, anh ta hướng ánh mắt về phía của Trình Yên Ngư, nhưng ngay sau đó xua tay.
“Hỏi… chuyện gì vậy! Sao tôi trả lời được!”
“Anh cũng ba mươi tuổi rồi đấy, em thấy hiếu kỳ thôi mà!”
“Hừm, khỏi đi, đổi sang hành động.”
“Thật là… vậy ngay khi trở về, anh phải lên bài khen ngợi nhan sắc của em, và gọi em một tiếng Vũ ca.”
Lý Dương cười hờ, vế trước miễn cưỡng còn chấp nhận được, vế sau chỉ muốn đạp cho hắn mấy cái.
“Tôi thà uống rượu no còn hơn gọi cậu như vậy!”
Anh ta uống một ngụm rượu đầy, nó có hơi đắng và cay, nhưng hậu vị lại khá ngọt. Hình phạt này không tồi.
Họ tiếp tục lượt chơi thứ hai, lần này xui thế nào lại trúng Bạch Tư Vũ. Đây chính là cơ hội để cho Lý Dương trả đũa.
“Vậy thì Bạch Tư Vũ, trong số những người ở đây, em có đặc biệt thích ai không?”
Anh ta cười thầm trong bụng: “Anh biết chú em có ý với Lâm Mộng, để xem chú giấu được đến bao giờ, hehe…”
“Có.”
Bạch Tư Vũ dứt khoát trả lời khiến mọi người đều rất bất ngờ. Lý Dương còn đang cảm thán sự “dũng cảm” của hắn ta, nhưng giây sau lại nghe được câu trả lời trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ lúc nãy.
“Em đặc biệt đặc biệt thích Lăng Siêu, anh ta chính là tri kỷ tốt nhất của em.”
“Đây… đây cũng gọi là thích?”
“Không thì sao? Ha?” Cậu ta nháy mắt về phía Lăng Siêu, anh cũng thản nhiên đưa tay che mặt, thật không hiểu sao bản thân lại có thể làm bạn với tên này.
Lần chơi tiếp theo, người thua lại là Trình Yên Ngư.
“Ngư tỷ trước giờ đều lạnh lùng yên tĩnh, thật chẳng biết hỏi chuyện gì.” Lâm Mộng nói.
Ngược với cô, Lăng Siêu có vài điều muốn hỏi, nhất là chuyện mà anh tò mò và muốn biết từ rất lâu.
“Ngư tỷ, từ khi mới vào công ty, em có vào phòng chị và thấy một bức ảnh úp dưới mặt bàn. Lúc ấy chưa kịp xem chị đã đem cất đi, nói là tới khi em thực sự thành công sẽ nói cho em biết. Sau này… chị đều lảng qua chuyện khác, chỉ nói qua là một người rất quan trọng và để bức ảnh vào tủ khóa. Bây giờ chị có thể nói cho em được không?”
Trình Yên Ngư không nói gì mà trực tiếp uống ngay một ly rượu đắng. Cô tuyệt đối sẽ không hé miệng nửa lời về chuyện đó, cho dù có uống hết mười chai rượu cũng không.
“Người đó rốt cuộc là ai mà chị trực tiếp uống rượu luôn vậy?” Trình Siêu không khỏi hóng chuyện hay, nhưng nói thế nào vẫn là không thuyết phục được Ngư tỷ lạnh lùng trước mặt.
“Uống rượu rồi thì sẽ không được phép ra mệnh lệnh nữa không phải sao? Mau mau chơi tiếp đi.”
Cô cố lảng qua chuyện khác, sáu người đều nhìn được ra vấn đề chỉ là không biết người đó là ai. Lý Dương hắn có hơi thất vọng, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc cố vui vẻ cùng mọi người.
Cứ tưởng rằng mình sẽ may mắn đến hết lượt chơi, nhưng ngay lượt tiếp theo Lâm Mộng đã biến thành nạn nhân. Cô khóc không ra nước mắt, thầm mong rằng câu hỏi nhận được sẽ thật dễ.
Noãn Huyên Vy lần này tranh câu hỏi, cố tạo ra vẻ mặt thân thiện để ép Lâm Mộng.
“Tôi cũng muốn biết người Lâm Mộng thích là ai vậy? Sự việc lần trước qua đi, tôi muốn thân thiết và tìm hiểu cô nhiều hơn.”
Quả nhiên, tránh mãi vẫn là bị ném trúng điểm chí mạng. Mấy việc ngại ngùng như vậy làm sao một cô gái như cô dám nói ra được.
“Chúng ta… đổi sang hành động vậy!”