Chưa đầy ba giây, tất cả mọi người đều nhận ra hắn. Bọn họ gạt phăng cái chuyện tranh giành vé mà kéo nhau nhào tới chỗ người con trai ấy. Cũng may hắn nhanh nhẹn, chạy được vào trong khu vực ngăn cách thành công thoát khỏi sự săn đuổi của đám yêu tinh nhền nhện.
“A! Bạch Tư Vũ, Bạch Tư Vũ, em yêu anh!”
“Bạch Tư Vũ! Ký tên cho em đi, em vô cùng hâm mộ anh!”
Hắn quay sang, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
“Xin lỗi nhé các cô gái, buổi biểu diễn của bạn thân tôi, không thể tham dự chậm trễ được. Hẹn các bạn dịp khác nhé.”
Hắn chỉ cần cất giọng, các cô gái phía dưới đã phát điên đến chao đảo, hét lên vang vọng khắp cả một thành phố. Vệ sĩ bọn họ phải chặn đám người đó lại, sợ rằng với số lượng lớn đó sẽ xô đổ cả hàng rào ngăn cách.
Lâm Mộng đơ người ra một hồi, cô cứ như vậy bị cướp đi tấm vé giá trị. Lửa giận trong người cô đột nhiên bùng cháy lên, Lâm Mộng chạy tới chỗ rào chắn, hét lên.
“Tấm vé đó tôi là người tới trước, mau trả lại đây!”
Tiếng hét của cô chẳng thể nào địch nổi những âm thanh ra hét của các cô gái điên cuồng này. Lâm Mộng đảo mắt nhìn xung quanh, cô tiến tới vị trí không có vệ sĩ, liều mình trèo qua hàng rào ngăn cách.
Lâm Mộng chưa kịp chạy tới chỗ của Bạch Tư Vũ đã bị một tên vệ sĩ kéo lại. Cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được, nên chỉ còn cách la lớn.
“Anh kia, tấm vé đó vốn dĩ tôi lấy được trước, anh dựa vào đâu mà cướp đi? Trả lại cho tôi!”
Bạch Tư Vũ quay người lại, nhìn thấy cô gái đang bị giữ chặt liền nhíu mày, hạ giọng.
“Thả cô ấy ra.”
Tên vệ sĩ nghe lời liền buông lỏng tay, Lâm Mộng vội chạy đến trước mặt hắn, đưa tay ra.
“Trả vé cho tôi.”
Bạch Tư Vũ nhìn cô đến ngốc cả người. Hắn lại nhìn vào tấm vé trên tay mình, cởi kính ra hỏi.
“Cô biết tôi là ai chứ?”
“Anh là Bạch Tư Vũ.”
Nghe tới đây, hắn lại càng thêm hoang mang. Cô biết hắn là Bạch Tư Vũ, nhưng thái độ lẽ ra đâu phải như này?
“Vậy nên…”
“Trả vé cho tôi.” Lâm Mộng dứt khoát, chăm chăm nhìn vào hắn.
“Không phải… cô… tấm vé này tôi lấy được trước, sao đột nhiên nó lại là của cô rồi?”
Lâm Mộng nhìn hắn một hồi, sau đó lại thu tay lại, nhưng nét mặt vẫn rất kiến quyết.
“Tôi… tôi nhìn thấy nó trước. Vốn dĩ là lấy được rồi, kết quả là bị anh cướp mất.”
Càng nói, Tư Vũ hắn ta lại càng cảm thấy cạn lời với cô gái này. Hắn cười hờ, sau đó không thèm quan tâm mà quay đi. Lâm Mộng không biết làm cách nào, suy cho cùng Bạch Tư Vũ cũng là bạn thân của Lăng Siêu, thái độ lúc nãy của cô hình như có hơi lỗ mãng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn quyết định hạ thấp bản thân, dùng cách cầu xin để có được tấm vé.
“Đại ca à, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, tấm vé đó coi như là bố thí cho tôi có được không?” Lâm Mộng đang thương bám lấy tay anh, đôi mắt long lanh như chứa nước khác hẳn cái dáng vẻ hùng hồn lúc trước.
“Này… cô làm như vậy, không sợ chút nữa các cô gái ngoài kia sẽ xé xác cô luôn à?”
Lâm Mộng nghe vậy liền quay lại, ánh mắt của đám fan cuồng kia hừng hực như lửa, thiếu chút nữa có thể thiêu cháy cả cô. Mặc dù có hơi sợ thật, nhưng đã đi tới bước đường này, cô nhất định phải lấy cho được tấm vé.
“Dù sao tôi cũng không yên ổn rời khỏi đây, nên là… tấm vé đó… anh cho tôi được không?”
“Anh là bạn thân của Lăng Siêu, vào bên trong cũng đâu nhất thiết phải có vé.”
Nhìn vào ánh mắt tràn ngập đáng thương của cô gái này, Bạch Tư Vũ lại tự lẩm nhẩm trong đầu mình: “Cái tên Lăng Siêu này lại có một cô fan cuồng đến vậy.”
“Ầy, được rồi, hôm nay coi như tôi xui vậy. Cho cô.”
Hắn đưa tấm vé cho Lâm Mộng. Hai mắt của cô sáng rực, cầm lấy tấm vé trong tay mà hưng phấn muốn hét lớn lên. Cô trân quý nắm chặt lấy nó, không quên cúi đầu cảm ơn.
“Bạch Tư Vũ, anh quả là một người tốt. Lâm Mộng tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, nhất định sẽ không bao giờ quên được ân đức này của anh.”
Lâm Mộng ngước mặt lên nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó nhanh chân chạy vào bên trong. Buổi trình diễn nãy giờ có lẽ cũng diễn ra được một lúc.
Bạch Tư Vũ ngoái lại nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Không hiểu sao khi thấy nụ cười hạnh phúc của cô gái nhỏ kia, hắn đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu.
Gác lại chuyện này sang một bên, hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi không nhanh không chậm mà đi vào.
Lâm Mộng cầm được tấm vé liền lập tức tới chỗ sân khấu. Buổi trình diễn này của Lăng Siêu rất lớn, cho nên người tham gia nhiều không xuể, chật cứng cả một vùng, còn nhiều hơn cả dám người ngoài kia.
Tiếng hát của Lăng Siêu vẫn cất lên đều đều, anh đứng trên sân khấu, mặc chiếc áo khoác đơn giản cùng với một cây đàn vĩ cầm. Âm thanh trong trẻo hòa cùng những nốt nhạc du dương trầm bổng tạo nên một không khí vừa sôi động lại vừa có chút nhẹ nhàng.
Lăng Siêu anh ấy là một thần tượng nổi nhất hiện giờ. Cùng với chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm, cho tới giọng hát nội lực mạnh mẽ đều làm cho trái tim của các cô gái đổ gục. Nhan sắc của anh còn có thể nói đẹp đến chết người, chỉ một cái nháy mắt đã khiến cho tất cả đều tan chảy.
Lâm Mộng dù tới được nơi nhưng vẫn không thể tới gần nơi sân khấu. Cô chỉ có thể đứng ở tít phía xa, nghến người mãi mới miễn cưỡng thấy được Lăng Siêu.
Người tham gia quả thực quá đông, cô có muốn chen cũng không thể chen nổi. Rất nhanh sau đó, buổi trình diễn của Lăng Siêu kết thúc. Anh bỏ cây đàn xuống, mỉm cười nói với mọi người bên dưới.
"Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn lắng nghe, hi vọng buổi trình diễn này sẽ đem đến sự vui vẻ và thư giãn cho mọi người.
Anh lịch sự cúi đầu, nhận được không ít những câu khen ngợi tán thưởng. Thậm chí mấy cô fan cuồng còn hét khản cả giọng chỉ được để Lăng Siêu chú ý đến một cái.
“Lăng Siêu! Anh mãi là thần tượng của em, em yêu anh, khụ… khụ…”
“Ha ha, được rồi, cảm ơn em. Anh cũng yêu quý tất cả mọi người.”
“Nhưng mà, em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng hét lớn nữa, không tốt đâu.”
Nhận được lời chúc của Lăng Siêu, cô gái kia như vui muốn ngất đi. Tất cả đều reo hò không ngớt, bình thường Lăng Siêu nổi tiếng với sự lạnh lùng, nhưng anh lại rất nhiều lần ấm áp và nhẹ nhàng với các fan. Chính điều này lại càng làm cho họ mê mệt anh hơn.
Đứng từ phía xa, Lâm Mộng khó thể nhìn thấy được Lăng Siêu, càng không thể được trò chuyện với anh. Rất nhanh, thần tượng của cô đã phải rời đi, chưa kịp nói được câu nào đã chẳng thấy người đâu nữa.
“Hơ… Lăng Siêu… mình còn chưa nhìn rõ nữa!”
Lâm Mộng chán nản cứ đứng mãi ở đó. Cô hướng mắt về phía sân khấu, chờ xem anh ấy có xuất hiện nữa không, ánh mắt sáng lên bao nhiêu hy vọng.
Kết quả, người xuất hiện lại là MC. Họ còn thông báo buổi biểu diễn sẽ sớm kết thúc, làm cho Lâm Mộng tiếc nuối không nguôi. Dưới sân khấu lúc này lượng người đã giảm đi hẳn. Đến lúc thưa thớt thế này thì người đã đi rồi, chẳng còn gì để xem để ngắm.
Cô thững thờ quay người trở ra, hai tay ôm lấy quai túi mà thở dài.
“Hừm, mất công lắm mới lấy được tấm vé. Cuối cùng chỉ nhìn anh ấy được vài phút, còn chưa kịp nói chuyện nữa…”
Trong phòng chờ, Bạch Tư Vũ đã đến đây từ lúc nãy. Hắn vẫn đứng ở phía sau cánh gà xem Lăng Siêu biểu diễn, còn chuẩn bị sẵn cafe cho anh.
“Mệt rồi chứ?”
Lăng Siêu đón lấy ly cà phê đưa lên miệng uống một ngụm.
“Sao hôm nay cậu đến muộn vậy? Không phải nói sẽ tới sớm à, làm tôi đợi cả buổi.”
“Kẹt xe, lúc vào còn bị một fan cuồng giữ chân.”
“Mà cậu biết fan cuồng đó là ai không?”