Chương 30: Ăn mừng

Cả mấy người đều cười lớn, niềm vui như không thể dừng lại, tất cả đã đánh chén một bữa no say, như muốn tiêu cạn hết những số tiền trong tương lai của Lâm Mộng.

Tiệc của họ không chỉ có vậy, trong thời gian ấy cả bốn vừa chơi vừa uống bia phạt, không khí vui vẻ hơn bao giờ hết. Lâm Mộng lúc này đã ngà ngà say, đưa tay chỉ lên trần nhà mà mạnh miệng.

“Lão Lục, thêm món! Hôm nay Lâm Mộng có tiền, muốn ăn gì tùy ý gọi!”

Bên này lão Lục cũng không kém cạnh, tuổi già nên tửu lượng không được tốt, mới tới lon thứ hai cả mặt đều đã đỏ bừng.

“Dẹp đi, còn dám mạnh miệng, tiền đó không phải đều vay từ ta hay sao! Hahaha!”

“Lão Lục yên tâm, cháu nhất định sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để trả cho người!”

Lâm Mộng còn đang mê man trong cơn say, Trình Siêu cũng đã không gượng nổi đến lon thứ hai mà lảo đảo đầu óc, cả cơ thể cứ lâng lâng.

“Vợi yên tâm, anh nhất định sẽ cùng em kiếm tiền, cùng em trả nợ.”

“Này, ai là vợ của anh chứ, đừng có mà mặc nhận…” Mặc dù đầu óc không còn tỉnh táo nhưng Lâm Mộng vẫn nghe được những lời nói xung quanh, cô bây giờ hẵng còn chút ý thức.

“Mấy người này sao gục cả rồi! Yếu kém, còn có ai địch nổi tửu lượng của Lạc Lạc cô nương này…”

“Mau mau ngồi dậy, tiếp tục… mau lên!”

Bối Lạc trên má đã xuất hiện vạt đỏ ửng, nhưng cô vẫn chưa thực sự say, liên tục kéo mấy người dậy muốn uống cho bằng được.

Đến khi đồng hồ điểm mười một giờ, lúc này trong quán của lão Lục chỉ có một đống chiến trường toàn vỏ lon bia và những que thịt xiên.

Bây giờ, cả bốn người đã nằm bẹp trên ghế. Lão Lục như ngủ say mấy ngàn năm, cho dù muỗi có đậu ngay giữa trán cũng không thấy nhúc nhích.

Lâm Mộng bị ánh sáng trên trần nhà rọi thẳng vào mắt, không thể nằm thêm được. Cô lật đật bò dậy, tầm nhìn phía trước cứ mờ như tơ nhện. Mặc dù đã say mèm nhưng Lâm Mộng vẫn còn lẩm bẩm.

“Sáng… sáng rồi sao? Không được… hôm nay phải tới công ty làm việc… ngày đầu làm việc… không… thể trễ được…”

Vừa nói, cô vừa đi tới chỗ của Trình Siêu rồi véo má cậu, nặn ra những hình thù kỳ quái. Ấy thế mà cậu ta vẫn có thể ngủ ngon lành, một chút cũng không bị ảnh hưởng.

“Mấy cái người này…” Lâm Mộng nấc lên một tiếng, cả cơ thể hơi chao đảo.

“… ngủ… không biết trời đất…”

Cô mò mẫm xung quanh để tìm túi xách của mình, sau khi thấy được nó liền đi ra ngoài. Hai mắt của Lâm Mộng vẫn cứ díu cả lại, không thể mở ra rõ ràng.

Cô cứ đi thẳng về phía trước không biết trời đất, cơ thể lảo đảo nghiêng chỗ này lại ngả chỗ kia, giống như mọi thứ đều đang chuyển động.

“Sao… sao hôm nay có… động đất à? Nhưng trời… tối quá… mình đi làm… sớm quá rồi sao?”

Lâm Mộng không biết thế nào mà đã đi ra đường lớn. Có ánh sáng từ những cột đèn lề đường, cô vẫn mơ hồ nghĩ rằng trời đã sáng. Bước hụt chân xuống bậc thềm phía vỉa hè, cả người của Lâm Mộng đều chao đảo ngã nhào xuống.

Nhưng thật kỳ lạ, cả khuôn mặt của cô lại cách mặt đất rất xa. Lúc này khi ngước đầu lên nhìn cô mới phát hiện người phía trước mắt đang đỡ lấy mình rất quen thuộc.

Cô nhíu chặt mày, cố gắng mở thật to mắt để nhìn. Người đàn ông ấy lạnh lùng nhìn cô, nhưng thực chất cảm xúc lại vô cùng khó tả.

“Lăng… Lăng Siêu? Cái gương mặt lạnh lùng này…” Vừa nói, Lâm Mộng vừa đặt hai tay lên má của người đàn ông ấy, ghì thật mạnh khiến gương mặt lạnh lùng kia trở nên méo mó.

“Cái gương mặt lạnh lùng này… bao giờ anh mới chịu bỏ được? Em… em thích anh như vậy… anh còn cứ trưng bộ mặt ấy với em…”

Với lực động của cánh tay, chiếc mũ trùm đầu rơi xuống làm lộ ra diện mạo thật sự của người đàn ông ấy.

Là Lăng Siêu? Nhưng hành động của hắn ta không đúng chút nào.

Hắn nắm lấy cổ tay của Lâm Mộng, gương mặt lạnh lùng ban nãy cũng dịu lại vài phần, còn có chút ôn nhu, nói.

“Đừng náo nữa, em say rồi.”

Lâm Mộng gật gà gật gù, cô nhắm tịt mắt, cái đầu như không có điểm tựa và gục xuống đối diện với mặt đất, thần trí chẳng thể tỉnh táo mà nói.

“Đúng… em say rồi… say nên mới mơ gặp được anh ở đây…”

Cô nấc lên vài tiếng, sau đó đột ngột ngước lên hướng mặt về phía của người đàn ông này. Cô thận trọng ngắm kỹ từng đường nét tinh xảo như tạc tượng, ánh mắt lấp lánh như chỉ có một mình hình bóng cô ở bên trong…

“Vì anh… em đã nỗ lực rất nhiều. Em nhất định… nhất định sẽ cố gắng để… để có thể trở nên tài giỏi…”

Người đàn ông kia thở dài, hắn xoa xoa đầu Lâm Mộng, không kìm được sự hạnh phúc mà chỉ muốn hôn cô. Thế nhưng… nhìn thấy cô trong bộ dạng này, hắn có biếи ŧɦái tới mức nào cũng không nỡ lợi dụng.

Đưa Lâm Mộng ngồi xuống ghế đá gần đó, để cô tựa vào vai mình mà nghỉ ngơi. Người đàn ông đã rất vui khi lúc này có thể được ở bên cạnh cô. Hắn đã từng nghĩ nếu người Lâm Mộng thích không phải là Lăng Siêu thì hay biết mấy.

“Lâm Mộng… anh rất muốn ích kỷ để giấu em đi… giấu em đi, và chỉ mình anh được yêu em.”

…***…

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng ở hướng Đông, trong nhà vang lên những hồi chuông inh ỏi. Đây là hồi chuông thứ ba reo lên kể từ khi đồng hồ điểm sáu giờ. Lâm Mộng theo thường lệ đưa tay lần mò vị trí của điện thoại để tắt chuông báo thức.

Đầu cô vốn đã ong ong bây giờ nghe thêm tiếng chuông lại càng thêm nhức nhối. Hai con mắt nặng trĩu của Lâm Mộng cố bật ra để tắt chuông, ngay khi sự yên bình trở lại, cô chợt cảm thấy có gì đó bất thường.

Nhìn xung quang, đây là nhà của cô mà? Chẳng phải đêm qua cô đang ở nhà của lão Lục để ăn mừng hay sao? Là ai đã đưa cô về, hoặc là… cô đã tự mình chạy về tận nhà?

Trong đầu cô lúc này cứ rối tung cả lên, mọi chuyện đêm hôm qua với cô như một mớ bòng bong, nhớ chuyện này quên chuyện kia. Lâm Mộng vỗ vỗ vào đầu của mình để trấn tĩnh, cô cầm điện thoại lên, con số hiển thị trên màn hình lướt qua ánh mắt mệt mỏi ấy khiến cho Lâm Mộng bỗng chốc bật người dậy như một chiếc lò xo.

Cô mở to mắt nhìn vào điện thoại, bây giờ là sáu giờ ba mươi sáng.

“Toi rồi… toi rồi toi rồi!”

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, thời gian có mặt ở công ty là bảy giờ, đường đi từ nhà tới đó nhanh nhất cũng khoảng mười lăm phút. Cho nên bây giờ Lâm Mộng chỉ còn vỏn vẹn hơn mười phút để chuẩn bị.

Cô thầm tính trong đầu, sau đó bỏ lại tất cả những nghi ngờ hôm qua, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Để rút ngắn thời gian, vừa cột lại tóc, cô vừa gọi lớn.

“Trình Siêu, hôm nay tôi đi làm tới tối mới về, anh nhớ ở nhà đừng đi đâu nhé.”

Trái lại những lời đáp nhanh chóng thường ngày, căn nhà lại im lặng. Giờ này mọi khi Trình Siêu sẽ dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng hôm nay có vẻ cậu ta vẫn còn mê man trong cơn say tối qua.

Lâm Mộng không nghĩ gì nhiều, sau khi chuẩn bị xong, cô vội chạy lên lầu hai rồi mở cửa phòng của Trình Siêu. Thật lạ là không có một bóng người nào ở đó.

Lâm Mộng vội lấy điện thoại, gọi cho Bối Lạc.

“Alo?”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng thều thào và uể oải. Bối Lạc còn chưa muốn dậy thì đã bị cuộc gọi của cô làm gián đoạn.

“Sao vậy… ở ngay đây cậu còn gọi điện thoại à? Thừa… tiền sao…” Cô vừa nói vừa ngáp dài.

“Mình về nhà rồi! Trình Siêu còn ở đó không?”

Bối Lạc lúc này mới hơi tỉnh ngủ, cô đưa mắt nhìn xung quanh, lão Lục vẫn còn say giấc, đồ ăn thức uống vương vãi khắp nơi. Liếc nhìn sang bên cạnh, thật may là Trình Siêu vẫn thiu thiu ngủ.

“Còn, anh ta ngủ say như chết kìa.”

“Vậy thì tốt. Chút nữa tỉnh rồi thì nhớ đưa anh ta về nhé. Mình phải đi làm, đúng rồi, nhớ dặn dò anh ta không được đi đâu đấy nhé.”

“Ồ… biết rồi…”

Lâm Mộng dập máy, điện thoại trên tay Bối Lạc cũng từ từ trượt xuống chiếc áo khoác rơi dưới sàn. Cô lại tiếp tục với giấc mộng đẹp của mình.

Trái ngược với sự thảnh thơi ấy, Lâm Mộng lại gấp rút hơn gấp trăm lần. Cô vẫn sợ men bia trong người chưa hết mà quên nên đã vội viết một tờ giấy ghi chú khá lớn rồi đặt nó ở trên bàn.