Hiểu ý, Noãn Huyên Vy ngước lên nhìn. Quả thật trước mặt bọn họ có một người đàn ông đội chiếc mũ đỏ, hắn đi thẳng nhưng vẫn cứ cúi xuống lòng đường.
Ngay khi đến gần hai người, hắn ta không hề có ý tránh đường mà bước chân còn nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng là hắn va phải Noãn Huyên Vy. Ly nước trên tay khi ấy cũng văng vào người cô một ít, người đàn ông kia vội vàng xin lỗi.
“Cô có sao không? Tôi không nhìn đường, tôi xin lỗi…”
Hắn ta cố ý dùng tay phủi đi những giọt nước văng trên tay áo, không biết là do vô tình hay cố ý mà hắn đã làm rơi khẩu trang của Noãn Huyên Vy.
“Tôi xin lỗi, tay chân tôi vụng về quá… kính của cô ướt hết rồi, tôi giúp cô lau nó nhé.”
“Ơ khoan đã…”
Noãn Huyên Vy chưa kịp nói hết, kính mắt của cô đã bị hắn ta lấy ra. Gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt, khóe môi của người đàn ông ấy bất giác cong lên, nhưng không một cái chớp mắt liền thay đổi biểu cảm.
“Cô… cô là Noãn Huyên Vy? Cô chính là diễn viên Noãn Huyên Vy đúng chứ?”
Hắn ta cố ý nói rất lớn, dường như hắn đang muốn thông báo cho tất cả mọi người.
“Tôi… anh nhận nhầm rồi, tôi không phải…”
Noãn Huyên Vy vội đứng nép vào bên cạnh Lăng Siêu, hắn ta để ý xung quanh đã bắt đầu ồn ào, liền tiếp tục.
“Nhìn anh quen quá… anh có phải người từng đóng chung với cô ấy đúng không? Tôi có xem phim của hai người, tình tiết trong phim giống hệt bây giờ. Hình như người đóng nhân vật ấy… là… là Lăng Siêu. Anh chính là Lăng Siêu?”
Lăng Siêu nắm chặt tay, tại sao người đàn ông này có thể nhận ra họ nhanh đến vậy. Lý Dương chưa từng gọi điện thông báo. Chẳng lẽ bây giờ phải phóng lao theo lao?
Noãn Huyên Vy giật giật tay áo của anh, nói nhỏ.
“Lăng Siêu, phóng viên đều chạy đến rồi, chúng ta…”
Chưa kịp dứt lời, mấy nhà báo, phóng viên đã đánh hơi được tin tức tốt liền kéo nhau chạy tới. Trong khu vui chơi cũng không ít người nhận ra thần tượng của mình, truyền tai nhau mà chạy tới.
“Nghe nói Lăng Siêu ở phía trước, mau lên, mình muốn gặp anh ấy!”
“Thật sao? Chờ mình với!”
Lâm Mộng cầm hai cây kem trên tay, nghe qua hai chữ Lăng Siêu liền giật mình. Cô vội chạy theo bọn họ về phía trước, lúc này từ tứ phía người người kéo đến như kiến bu vào mật.
Trong khi chỉ có mấy phóng viên đứng vây quanh, Lâm Mộng đã nhìn qua những chỗ trống, phát hiện được chiếc áo mà cô mới mua cho Trình Siêu, mà hôm nay hình như cậu ta cũng đem ra mặc.
Thần trí của Lâm Mộng lúc này vô cùng hoảng loạn, không biết lúc này nên làm gì. Người phía sau chạy tới không may va vào cô liền khiến cho hai cây kem trên tay rơi xuống đất. Lâm Mộng thất thần, nhưng điều cô quan tâm lúc này là người đang bị vây kín ở kia.
“Trình Siêu… nhiều người thế này… tôi… tôi cứu anh thế nào đây…”
Trong lúc đó, Lăng Siêu và Noãn Huyên Vy đang đối mặt với bao nhiêu câu hỏi chất vấn. Các phóng viên không ngừng chĩa camera vào hai người và đưa ra hàng loạt những câu hỏi.
“Đây là bạn gái bí mật của anh sao?”
“Lăng Siêu, xin cho chúng tôi biết, người đi cùng anh từ bệnh viện ra là cô Noãn Huyên Vy sao?”
“Cô Noãn Huyên Vy, sau tin đồn lúc trước, hai người đã quyết định tái hợp?”
Đối mặt trước những câu hỏi này, Lăng Siêu thật không biết phải trả lời thế nào. Hai người họ đang cố gắng đợi người của tổ quay phim tới cứu, nhưng mãi vẫn không thấy đâu.
Trong không gian chật hẹp bị hàng trăm người vây quanh, Lăng Siêu không thể di chuyển hay làm được gì khác. Anh cố nghến lên cao để tìm người nhưng không có kết quả.
Lúc này, Noãn Huyên Vy đã hắng giọng, cô ta nói.
“Xin mọi người cách xa ra một chút, nếu không có không gian để thở, chúng tôi sẽ không thể trả lời câu hỏi của mọi người được.”
Lời nói này quả thực có tác dụng, bọn họ đều đứng cách hai người một chút. Lăng Siêu nhíu mày nhìn xuống Noãn Huyên Vy, anh hỏi.
“Cô định làm gì? Khi Dương ca chưa đến chúng ta chỉ còn cách phủ nhận.”
“Đã rõ ràng thế này, anh nghĩ phủ nhận mọi người sẽ tin sao? Hơn nữa Dương ca còn chưa đến, cho nên việc phủ nhận chính là phương án tệ nhất.”
Lăng Siêu vẫn không hiểu Noãn Huyên Vy định làm gì, chỉ thấy cô ta đứng sát lại bên cạnh anh, trên má xuất hiện một vạt hồng.
“Thực ra, chúng tôi cũng không nghĩ sẽ công khai mối quan hệ này…”
Trong lúc Noãn Huyên Vy định nói ra câu tiếp theo thì ở bên ngoài vòng người ấy, Lâm Mộng đã đeo khẩu trang, mũ và kính kín mặt. Cho dù có bị dìm chết trong biển người đi chăng nữa thì cô cũng không muốn Trình Siêu gặp chuyện.
“Trình Siêu, tôi tới cứu anh đây!”
Lâm Mộng hét lớn lên, sau đó một mạch chạy vào trong biển người đông đúc. Len qua những đám người chật cứng, cuối cùng cô cũng khó khăn mà tới được chỗ của Lăng Siêu.
Vừa nhìn thấy anh, Lâm Mộng đã không quan tâm nhân vật đứng ở bên cạnh mà nắm lấy tay anh kéo đi.
“Mau tránh ra, tất cả đều tránh ra…”
Mọi người bị một phen bất ngờ, không thể không tránh đường cho cô gái điên cuồng này đi. Lăng Siêu còn chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi ra ngoài. Ngay khi ấy, đám phóng viên và fan cuồng không hề buông tha cho anh. Đây càng là một tin tức vô cùng nóng đến nỗi bọn họ đã chẳng thèm để ý Noãn Huyên Vy đang đứng ngơ ở đó.
Thoát khỏi khung cảnh hỗn loạn ấy, Lâm Mộng không ngoái đầu lại nhìn, trực tiếp vừa chạy vừa nói.
“Trình Siêu, anh đừng lo, chúng ta chạy về phía trước sẽ có đường để trốn…”
Lăng Siêu vốn dĩ muốn dừng lại, nhưng nhìn thấy đám người phía sau bắt đầu đuổi theo mình nên đánh liều chạy cùng Lâm Mộng. Bóng lưng ấy đột nhiên trở nên rất thân thuộc, dường như anh đã gặp nó ở đâu đó rồi.
Chạy bán sống bán chết, cuối cùng Lâm Mộng cũng kéo theo Lăng Siêu chạy vào một con hẻm nhỏ. Chỗ này là khu vực bị bỏ trống nên chẳng ai chú ý đến. Bọn họ lao nhanh như cắt tiến thẳng về phía trước mà bỏ qua vị trí hai người đang trốn khiến cả hai thoát khỏi nguy hiểm.
Lâm Mộng lúc này thở dốc liên hồi, cô vội kéo khẩu trang và tháo kính xuống để hít lấy không khí. Lăng Siêu khi này mới chợt nhớ ra, cô chính là Lâm Mộng, người mà rời đi ngay khi chuẩn bị quay chương trình “Hẹn hò đêm khuya” với anh. Hơn nữa, bóng lưng phía sau của cô cũng giống hệt với cô gái trên video hôm qua.
Lúc này khi thấy đã an toàn, Lâm Mộng liền trách mắng.
“Tôi chỉ đi mua kem, vậy mà anh lại chạy loạn ra ngoài rồi. Anh không nghe tôi dặn dò gì à, bên ngoài rất nguy hiểm. Bây giờ thì hay rồi, sớm muộn cũng đứng đầu mấy trang báo.”
Thấy Lăng Siêu vẫn đứng im bất động, Lâm Mộng liền cảm thấy kỳ lạ.
“Này, bị dọa sợ đến ngốc rồi à?”
Lâm Mộng nghến người, tháo kính râm của Lăng Siêu ra. Hàng lông mày nhíu lại tỏ ra bất mãn, ánh mắt nhìn đinh đinh vào cô như đang dò xét. Cảm thấy có đều gì đó không ổn, Lâm Mộng ngập ngừng gọi.
“Trình Siêu… anh… ổn không?”
Ánh mắt ấy lại càng thêm nghi hoặc, lúc này Lâm Mộng mới vô thức nghĩ ra… Chẳng có lẽ… là cô nhận nhầm người?
“Lăng… Lăng Siêu?”
“Không phải là fan của tôi sao? Đến cả tên của tôi cô còn không nhớ?”
“Toi rồi…” Lâm Mộng thầm khóc trong lòng.
Hai chân của cô chầm chậm lùi lại phía sau, cách Lăng Siêu được ba bước liền quay người lại tính bỏ trốn. Kết quả đằng sau cổ áo bị một bàn tay kéo lại, giữ chặt không cho cô tiến thêm một bước nào nữa.
Lăng Siêu không thể để cô gái này rời đi được, bởi cô chính là nguồn gốc của mọi rắc rối xảy ra.
“Cô cũng thật giỏi, làm cho tôi phải khổ sở thế này.”
“Tôi không hiểu anh nói gì cả, tôi nhận nhầm người, xin lỗi… tôi xin lỗi…”
“Đưa tôi lên top 1 hot search còn nói không biết?”
“Sao anh biết…” Lâm Mộng chợt bịt miệng lại, hình như cô vừa nói ra điều gì đó ngu ngốc!
Lăng Siêu lấy điện thoại gọi cho Bạch Tư Vũ, sau khi nói chuyện vài câu, anh liền cúp máy rồi đưa mắt nhìn sang Lâm Mộng.
“Được rồi, tôi cần cô theo tôi về Hạ Tinh Tinh, giải thích rõ mọi chuyện.”
“Tôi… tôi không đi!”