Buổi sáng Lâm Mộng và Trình Siêu bị fan cuồng bắt gặp hiểu lầm là Lăng Siêu. Họ bị chụp vô số tấm hình khi ấy, và ngay buổi chiều hôm đó, tin tức này đã được lan truyền rộng trên mạng xã hội.
Lăng Siêu đang trên đường tới công ty, đột nhiên liền có điện thoại tới.
“Vũ, có chuyện gì?”
“Anh đang trên đường đến công ty chứ?”
“Ừm.”
“Vậy thì mau tới lẹ đi, có chuyện lớn xảy ra rồi. Nếu còn không đến sớm tôi không biết nói đỡ thế nào cho cậu với Dương ca nữa.”
Lăng Siêu nhíu mày, anh đã làm gì sai mà Bạch Tư Vũ phải nói đỡ anh với Lý Dương?
“Nói rõ.” Anh vẫn chỉ một ngữ khí lạnh lùng, bất cần.
Đầu dây bên kia chỉ vang lên một tiếng thở dài, Bạch Tư Vũ có vẻ không muốn nhắc đến nó, liền trả lời.
“Hot search gần đây, cậu xem đi là biết.”
Chưa kịp hỏi thêm chuyện gì, Bạch Tư Vũ đã đột ngột cắt ngang cuộc gọi. Lăng Siêu cầm điện thoại lên nhìn, anh nhả chân ga, đi chầm chậm rồi xem thử.
Top 1 hot search: Nam minh tinh Lăng Siêu bí mật hẹn hò với bạn gái nhỏ.
Anh thở dài ném điện thoại xuống ghế, gõ gõ ngón tay lên vô lăng, gương mặt không có chút gấp gáp, nhưng dưới chân đã đạp mạnh ga để tăng tốc.
“Tiểu tổ tông của tôi ơi, giờ nào rồi mà anh còn thong thả như vậy?”
Lăng Siêu không một chút gấp gáp, hơn nữa vẻ mặt còn rất hời hợt. Anh ta với lấy chai nước ở trên bàn, uống một ngụm rồi mới ngồi xuống.
“Chuyện gì gấp?”
Trước mặt của anh lúc này còn có thêm cả Noãn Huyên Vy - ngôi sao hạng A trong giới giải trí, Trình Yên Ngư và Lý Dương.
Nói đến Noãn Huyên Vy, tính ta từ khi cô ta bước vào công ty này cũng đã từng hợp tác với anh khá nhiều lần, nên Lăng Siêu cũng quen biết. Chỉ là anh đang không hiểu rốt cuộc tại sao mọi người lại có mặt nhiều tới như vậy, hay là liên quan đến chuyện hot seach trên mạng xã hội mà anh mới xem?
Sao có thể được? Nó không đến mức nghiêm trọng khiến mọi người phải trưng ra bộ mặt khó coi đó.
“Sao em vẫn còn bình tĩnh được thế? Không có chút gì lo lắng à?” Trình Yên Ngư nhíu mày hỏi anh. Thứ cô nhận được là một cái nhún vai.
“Hot search về chuyện tin đồn em cùng với bạn gái nhỏ?”
Trình Yên Ngư gật đầu, mong nhận được sự gấp gáp từ anh. Nhưng Lăng Siêu lại cư nhiên ngả lưng xuống ghế, thở dài.
“Bình thường những chuyện thế này chỉ cần lên bài đính chính là được không phải sao? Có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không?”
Bạch Tư Vũ vỗ đùi, hắn đột ngột kêu lên: “Thấy chưa, em nói mà! Chắc chắn đó không phải là Lăng Siêu.”
Lý Dương mở lại điện thoại, cùng mọi người xem đoạn video được người qua đường ghi hình lại. Không thể không nói, từ tổng thể thì người đi cùng cô gái trong video giống hệt như Lăng Siêu.
“Lăng Siêu, em từng đóng chung với anh trong khá nhiều MV, với thân hình thế này thực sự rất giống anh đấy.” Noãn Huyên Vy thêm lời.
Anh cúi đầu xuống nhìn, từ lúc về tới giờ Lăng Siêu cũng chưa từng xem qua đoạn video này. Anh chẹp miệng, quả nhiên người này có rất nhiều điểm giống mình, nhưng nhất định không phải là anh.
“Tôi nói rồi, từ sáng tới giờ tôi đều đang ở trong studio chụp quảng cáo, chưa đi bất cứ đâu. Hơn nữa việc người giống người là rất bình thường, đâu có gì kỳ lạ?”
“Dương ca, anh lên một bài đính chính, chuyện này coi như xong.”
Lăng Siêu định đứng dậy rời đi liền bị Lý Dương ngăn lại. Bọn họ cũng muốn làm như lờ anh nói, nhưng chuyện này không hề đơn giản như anh nghĩ.
Bạch Tư Vũ cho dừng đoạn video ngay lúc người giống Lăng Siêu ngoảnh mặt lại. Hắn ta nói.
“Lăng Siêu của chúng ta có một đặc điểm vô cùng dễ nhận dạng, đó chính là ánh mắt. Chúng ta quen biết nhau từ rất lâu rồi, Dương ca, Ngư tỷ, hay là cả Huyên Vy có khi tôi còn nhận nhầm, nhưng riêng anh, tôi chưa bao giờ nhận sai.”
“Ánh mắt của người này vô cùng sáng, thập phần, vạn phần giống anh. Hơn nữa, nếu là người bình thường hà cớ gì phải bịt kín mít và chạy trốn như vậy?”
“Cho nên…?” Lăng Siêu nhướng mày.
Lý Dương đan hai tay vào nhau, anh kể lại.
“Bọn anh đã đưa ra hai phương án. Thứ nhất, nếu người trong video thực sự là em, chúng ta sẽ mời cô gái đó tới để làm việc rồi đưa ra hướng giải quyết. Thứ hai, nếu người trong video không phải em, anh sẽ lên bài viết đính chính lại. Thế nhưng… chủ tịch đã không đồng ý.”
Nghe tới đây, gương mặt của Lăng Siêu liền biến sắc. Chỉ một chuyện cỏn con như vậy cũng khiến chủ tịch nhúng tay vào? Chưa để Lăng Siêu hỏi lại, Lý Dương tiếp tục nói.
“Như Tư Vũ nói, người đó vô cùng giống em, lén lén lút lút, bịt kín mít rồi chạy trốn, điểm này mọi người không khó để nhận ra. Cho nên nếu có lên bài đính chính cũng không thể giảm nhiệt. Vì vậy, chủ tịch đã không đồng ý.”
Lăng Siêu bất chợt cảm thấy nực cười, anh thở hắt một hơi.
“Chúng ta chỉ cần chứng minh, còn mọi người tin hay không, đó là việc của thời gian. Vậy anh nói xem, phương án của ông ấy đưa ra là gì?”
Lý Dương nhìn thẳng vào mắt của Lăng Siêu một vài giây, sau đó mới nói.
“Để em và Noãn Huyên Vy đóng giả một cặp đôi. Cố ý nhử mồi để đám phóng viên phát hiện, khi đó người của chúng ta sẽ tới, giải thích là đang quay chương trình giấu kín.”
“Lợi dụng truyền thông để đẩy thông tin rác đi xuống, quả thực chỉ có lão cáo già ấy làm được.” Lăng Siêu cười khẩy trong bụng.
Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao Noãn Huyên Vy lại đột ngột xuất hiện ở đây rồi. Lăng Siêu với cô ta dưới ống kính hậu trường từng khá thân thiết, khiến mọi người mặc định trong đầu hai người đã “phim giả tình thật”. Nhưng từ khi cả hai ít diễn cũng nhau, tin đồn ấy mới dần lắng xuống.
Làm thế này chẳng phải sẽ dập tan mọi nghi ngờ về hot search sáng nay sao? Nhưng một chuyện khác sẽ xảy ra là rất có thể tin đồn về anh với ngôi sao hạng A kia lại nổi lên. So với việc để mọi người cứ hiểu lầm anh với một cô gái khác thì chuyện đó càng khiến Lăng Siêu thấy nặng nề hơn.
Anh rất khó chịu về điều đó.
“Tôi không muốn giải quyết theo hướng này.”
Lăng Siêu đứng dậy rồi dứt khoát rời đi. Trình Yên Ngư đưa mắt theo hướng của anh, cố gắng gọi lại.
“Lăng Siêu, mau quay lại đây. Đó là chỉ thị của chủ tịch, em muốn làm thế nào?”
“Em sẽ đi hỏi ông ta. Khi chưa có câu trả lời thỏa đáng, em sẽ không làm như vậy.”
Lần này, Lăng Siêu đã thực sự tức giận. Tính tình của anh ta trước giờ luôn trầm ổn, chí ít là không mấy khi phát hỏa như bây giờ, chỉ khi nào thực sự có chuyện rất lớn xảy ra.
Bạch Tư Vũ lắc lắc đầu bất lực, hắn thở dài.
“Ầy, hiếm khi Lăng Siêu anh ta nóng giận như vậy. Lần này quả thật rắc rối rồi.”
Lý Dương vẻ mặt khá bất ổn, bởi anh là người phụ trách việc này. Dưới áp lực của chủ tịch, anh không thể không làm theo. Lý Dương chẹp miệng ngước lên trần nhà.
“Nhưng Lăng Siêu nói đúng, rốt cuộc chuyện này đâu có gì lớn khiến cho chủ tịch phải đích thân đưa hướng giải quyết như vậy?”
Bạch Tư Vũ đã ngầm hiểu ra, nhưng hắn ta lại im lặng không nói. Hắn hiểu trong lòng của Lăng Siêu bây giờ vô cùng nặng trĩu. Ngoài mặt, hắn lại thong thả xem lại đoạn video kia, chân mày nhíu lại.
“Sao cứ có cảm giác cô gái này quen quen nhỉ…”
…***…
“Tần Đông Vũ, lần này ông rốt cuộc lại muốn bày trò gì? Chỉ là một chuyện nhỏ như con kiến, hà cớ gì phải xé nó ra to?”
Lăng Siêu lúc này đã đi thẳng vào phòng làm việc của chủ tịch, trực tiếp nói ra sự bất mãn của mình.
Đối với lời chất vấn ấy, Tần Đông Vũ tỏ vẻ không quan tâm, nói thô ra thì không để nó lọt tai.
“Một ngôi sao lớn lại tự tiện xông vào văn phòng của chủ tịch, thành ra thể thống gì?”
Ánh mắt của Lăng Siêu lặng như nước, luôn nhìn thẳng vài Tần Đông Vũ.
“Đừng đi lạc chủ đề. Ông thừa biết tôi rất ghét bị sai bảo, hơn nữa vẫn đề lần này không hề nhỏ.”
Tần Đông Vũ bỏ chân đang gác xuống, ném điếu thuốc dang dở vào gạt tàn. Ông ta nheo mắt nhìn người đang đứng ở trước mặt mình, khóe môi cong lên.
“Kể từ khi vào Hạ Tinh Tinh, tất cả các người đều thuộc sự quản lý và điều hành từ tôi. Ngay cả cậu cũng vậy, cho nên đừng lôi chuyện cá nhân ra nói chuyện với Tần Đông Vũ này.”
Lăng Siêu lúc này thực sự muốn phát tiết mà chửi thề. Nếu không phải vì mất cha mẹ từ nhỏ, anh đã không bao giờ muốn đứng lên sân khấu hào quang ấy, và cũng sẽ không bao giờ chịu sự điều khiển của lão già này.
Thế nhưng hiện tại, cái anh ta muốn chính là một lời giải thích thỏa đáng cho phương án kia của ông.