Ba ngày sau đó, Bối Lạc luôn phải ở nhà để chăm sóc bà ngoại. Cô vẫn thường xuyên gọi điện để hỏi thăm tình hình của Lâm Mộng và Trình Siêu. Trong ba ngày đó, sợ cô không đủ tiền mua đồ ăn mà Bối Lạc đã làm đồ ăn ở nhà và nhờ Tề Tiêu đem đến hộ.
“Vẫn chưa xuất viện cơ à?”
Tề Tiêu đặt hộp thức ăn nóng hổi xuống bàn, anh ngồi xuống ghế gần đó nghỉ ngơi.
“Bác sĩ nói nốt hôm nay tháo băng là ngày mai có thể xuất viện.”
“Cũng thật là… đồ ăn anh đem đến rồi nhé, nhớ ăn uống cho đầy đủ.”
Lâm Mộng gật đầu mỉm cười. Tề Tiêu đi chưa được ba bước, chợt nhớ ra gì đó anh liền quay lại, lấy ra chiếc điện thoại mà đi về phía của Trình Siêu.
“Huynh đệ, cùng tôi chụp một tấm ảnh nhé?”
Trình Siêu gật gật đầu, sau đó cũng rất nhiệt tình tạo dáng. Chụp được cũng kha khá hình, Tề Tiêu liền vừa ý cất điện dung đi.
“Anh thực sự rất giống thần tượng mà mấy đứa con gái thích đấy!”
“Tiêu ca, anh… tính làm gì với nó vậy?”
“Đăng lên vòng bạn bè. Ầy, hiếm khi được chụp với thần tượng, anh muốn khoe mẽ một chút.”
Lâm Mộng vừa nghe tới việc muốn đưa hình ảnh của Trình Siêu lên mạng, cô ngay lập tức phản ứng gay gắt.
“Không được! Anh mà đăng lên mạng là anh ấy sẽ toi đời đấy!”
“Đây không phải chuyện đáng tự hào à?”
“Không hề! Mang gương mặt của ngôi sao lớn như thế, nếu để ai đó biết được Trình Siêu anh ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.”
“Tới mức đó sao…”
Lâm Mộng làm vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu, Tề Tiêu cũng chỉ chẹp miệng tiếc nuối, rồi cũng đồng ý.
“Anh không đăng là được chứ gì? Mấy đứa em thật là…”
Tề Tiêu rời đi rồi, Lâm Mộng mới được thở dài nhẹ nhõm. Còn chưa vui vẻ được bao lâu, Trình Siêu đột ngột hỏi.
“Cho nên… em luôn không muốn anh lộ mặt là vì chuyện này?”
“Ơ…” Lâm Mộng quay người sang nhìn anh. Toi rồi, cũng chỉ vì buột miệng nói ra nên cô không để ý vẫn còn Trình Siêu ở đây.
Lâm Mộng ấp úng mãi không biết nên giải thích thế nào, lại chẳng ngờ Trình Siêu không hề biết tức giận, thậm trí còn cho rằng đó là chuyện bình thường, và vì nghĩ rằng Lâm Mộng lo cho cậu nên mới giấu diếm.
“Nếu em nói sớm hơn anh đã không phải vất vả vậy rồi…”
“Anh… anh không giận tôi… đã giấu anh à?”
“Có gì mà phải giận?” Trình Siêu hì hì cười, ngay sau đó cậu ta liền nhớ lại buổi tham gia fanmeeting ấy, hình như trên tấm vé có ghi tên Lăng Siêu.
Trí não của một Siêu Ngốc lúc này lại vô cùng linh hoạt, cậu ta không giận, chỉ là chu miệng giận dỗi hỏi cô.
“Vậy cho nên buổi tham gia fanmeeting ấy là vợ tới gặp tên thần tượng giống hệt anh? À không, là anh giống hắn?”
Lâm Mộng lại cứng họng, tại sao Trình Siêu ngốc đủ mọi lúc mọi nơi, mà cứ lựa thời điểm này lại thông minh đột xuất như vậy? Cô cứ gãi gãi đầu, không biết bịa đặt ra vài lý do có còn lừa được anh không?
“Tôi… đúng là có chuyện đó, nhưng mà anh xem, tôi đã không tham gia hẹn hò với Lăng Siêu mà tới tìm anh cùng trở về mà, đúng chứ?”
“Hứ! Có một người chồng đẹp trai thế này còn không ngắm. Người khác còn nói phải tự hào, sao vợ lại cứ không cần anh?”
“Tôi đâu nói không cần anh đâu…” Lâm Mộng xém chút bật cười, dáng vẻ ghen tức này của Trình Siêu cũng đáng yêu quá rồi, cô liền nhéo vào má của cậu ta, nói.
“Đừng giận nữa mà, thần tượng là thần tượng, nhưng Trình Siêu vẫn là Trình Siêu, đúng chứ?”
“Sau này em đừng vì chuyện đó mà vứt bỏ anh một mình được chứ? Anh tự biết lo cho bản thân mà…”
“Được rồi, tôi hứa. Chúng ta mau ăn cơm đi, chút nữa bác sĩ tới tháo băng rồi.”
Qua ba mươi phút sau khi ăn uống xong xuôi, bác sĩ trẻ lần trước cũng tới nơi.
"Tháo xong băng là cậu có thể xuất viện được rồi.
Trình Siêu vừa ngồi yên để bác sĩ làm việc, lại vừa hỏi.
“Có thể xuất viện hôm nay được không? Ở bệnh viện suốt mấy ngày, tôi nhớ nhà…”
“Haha, được chứ. Nhưng về nhà vẫn cần nghỉ ngơi thêm đấy. Vết thương của cậu mới chỉ lành lại thôi.”
Trình Siêu gật đầu, hí hửng nhìn Lâm Mộng thay cho lời hỏi ý kiến. Thấy có bác sĩ ở đây, cô cũng không dám nói thêm gì mà gật đầu.
“Được rồi, vậy chút nữa nếu muốn xuất viện luôn thì bây giờ tôi sẽ để lại thuốc ở đây.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Người đã đi được một lúc, Lâm Mộng liền thu dọn lại đồ đạc trong phòng. Chắc vì Trình Siêu không quen với việc ở lâu trong phòng chỉ có mùi thuốc sát trùng nồng nặc nên cậu ta muốn về cũng là chuyện bình thường.
Ra tới cổng bệnh viện, Lâm Mộng cầm lấy tay của Trình Siêu, cẩn thận quan sát con đường vắng người để đi. Mặc dù đã bịt kín cẩn thận, nhưng nếu có fan cuồng ở đây họ sẽ không khó để nhận ra người.
Trên đường tới chỗ taxi, cả hai vội chạy cho nên không may đã đυ.ng phải một cô gái. Trình Siêu vội vàng đứng lại, vừa giúp cô nhặt đồ vừa rối rít xin lỗi.
“Tôi đi vội quá không chú ý, xin lỗi cô…”
Nằm trong bệnh viện có vẻ Trình Siêu gầy đi không ít, chiếc kính trên mắt đột nhiên lại lỏng ngay ra lúc này rồi rơi xuống đất. Cô gái ấy nhặt lên có nhã ý muốn trả lại, nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt sáng tuyệt đẹp ấy, cô ngay lập tức đã sững sờ.
“Lăng… anh là Lăng Siêu? Anh thực sự là Lăng Siêu sao?”
Trình Siêu vội vàng quay lại đứng về phía của Lâm Mộng, nhưng mọi chuyện đều quá muộn. Trong khoảng sân lớn của cổng bệnh viện biết bao nhiêu người, bọn họ vừa mới nghe thấy tiếng nói của cô gái kia liền quay người lại chú ý.
“Là Lăng Siêu, đó là Lăng Siêu!”
Thế rồi, một lời truyền hai lời, kết quả là mấy cô gái ở gần đây đều đổ bộ chạy tới. Anh đèn flash không ngừng chiếu về phía hai người họ, Lâm Mộng vội kéo Trình Siêu chạy thục mạng rời khỏi chỗ này.
Đám fan của Lăng Siêu kéo đến đông nghi ngút, trên miệng không ngừng gọi tên thần tượng của mình. Đằng trước dường như cũng đã nghe được tiếng hét ở đây, cả một loạt hai phía đều chạy tới chỗ họ.
Mắt thấy taxi mình đặt đang đậu ở ngay gần đây, Lâm Mộng liền nắm chặt lấy tay của Trình Siêu, tới nơi liền dứt khoát mở cửa mà đi vào. Cũng cùng lúc đó, những cánh tay của mọi người đều đặt hết lên cửa kính, ngay cả mui xe cũng bị vây chặt.
“Lăng Siêu, Lăng Siêu… anh mau ra đây đi! Em là fan của anh!”
“Lăng Siêu, em muốn xin chữ ký…”
Lâm Mộng không dám nhìn ra ngoài, cô vội vỗ vào vai của tài xế: “Mau về địa chỉ mà tôi đã gửi, càng nhanh càng tốt!”
Tài xế ngồi ở phía trước cũng rất lạ. Vóc dáng vô cùng giống với Trình Siêu đằng sau. Hắn kéo chiếc mũ đen xuống, che đi tầm mắt của mình ở gương chiếu hậu, rồi đập tay vào phím còi.
Tiếng bíp bíp lớn vang lên khiến cho tất cả mọi người đều giật mình mà lui hết ra ngoài, hắn lúc ấy giẫm mạnh chân ga, chiếc xe nhanh như chớp đã rời khỏi nơi này mất dạng.
Mà ở cách đó không xa, một chiếc xe taxi màu xanh đang đợi người. Ông ta nhìn xuống điện thoại, trên màn hình hiển thị tên của Lâm Mộng.
“Cô gái này làm gì mà lâu vậy… đã đợi gần hai mươi phút rồi…”
Trong lúc này ở trên xe, Lâm Mộng hít một hơi thật sâu. Vừa nãy quá nguy hiểm rồi, nếu để bọn họ phát hiện ra Trình Siêu thì mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa.
Trình Siêu cầm lấy chiếc kính bị gãy gọng, cậu ta nhìn cô.
“Vợ ơi, lúc nãy chạy hỗn loạn quá… gọng kính bị gãy rồi…”
Lâm Mộng quay sang nhìn, cô đã không còn sức để nói hay làm thêm gì cả, liền thở dài nhắm chặt mắt lại.
“Chút nữa về tới nhà thì gọi tôi… Tôi có chút mệt…”
“Ờ, được…”
Trình Siêu nhìn lên kính chiếu hậu, phát hiện ánh mắt của tên tài xế phía trước đang liếc nhìn họ, nhưng ngay sau đó hắn liền cúi đầu xuống.
Cậu ta không nghĩ ngợi gì nhiều, tựa sát vào Lâm Mộng chờ tới khi về nhà.
Khoảng năm phút sau đó, cả hai người cuối cùng cũng được trở về với ngôi nhà thân yêu. Vừa bước vào bên trong, cô đã nằm thụp xuống ghế sofa.
Mấy ngày trời đều chăm sóc cho Trình Siêu, cộng với việc khi nãy chạy trốn khỏi fan cuồng đã vắt cạn sức lực của cô, Lâm Mộng đã chợp mắt ngay khi nằm xuống.
“Vợ ơi…?”
Trình Siêu cất một vài đồ lên bàn, cậu ta gọi mãi nhưng Lâm Mộng không dậy. Trình Siêu hiểu được bây giờ cô đang rất mệt. Mấy ngày ở trong bệnh viện, nếu không phải chạy đi lấy thuốc thì cũng là ngồi lại chăm sóc cho anh.
Chạy đôn chạy đáo cả ngày, đến khi ngủ cũng là ở trên sofa. Thời gian vừa qua cô đã quá vất vả rồi, chính vì vậy mà Trình Siêu mới muốn nhanh chóng trở về nhà.
Cậu ta lúc này đã không gọi cô nữa, mà nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ. Đặt Lâm Mộng xuống giường, Trình Siêu còn lưu luyến đặt tay lên chóp mũi của cô.
Cậu ta hôn lên trán Lâm Mộng, nói nho nhỏ.
“Vất vả cho vợ rồi, vợ ngủ ngon nhé.”