Ngồi ở ngoài phòng bệnh, Lâm Mộng vò chặt hai tay, không ngừng lo lắng cho Trình Siêu. Đã qua hơn ba mươi phút rồi, trong phòng vẫn không có một động tĩnh.
Lâm Mộng nhớ lại những giọt máu lăn dài trên trán, cô lại cảm thấy rùng mình và tự trách. Nếu không đem theo Trình Siêu đi, cậu ta nhất định sẽ không xảy ra nông nỗi thế này.
Bối Lạc lúc này từ phòng bệnh khác đi ra, cô thở dài sau đó ngồi xuống cạnh Lâm Mộng.
“Tên lúc nãy không bị gì nghiêm trọng, sưng tấy ở miệng và do quá hoảng sợ nên đã ngất đi.”
“Bối Lạc… chuyện này đều là lỗi của mình… nếu không, Trình Siêu cũng không bị thương nặng như thế.”
Bối Lạc nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của Lâm Mộng, an ủi.
“Đừng tự trách nữa. Có sai cũng là tên đó sai, Trình Siêu chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Lâm Mộng gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất áy náy. Lúc này, bác sĩ từ trong phòng đi ra, cô đã lập tức chạy tới hỏi tình hình.
“Trình Siêu thế nào rồi? Anh ấy có sao không?”
“Chấn thương ở đầu cũng không nhẹ, cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Chút nữa một người tới quầy thu nhân thanh toán viện phí nhé.”
Lâm Mộng vội gật đầu, sau đó mở cửa đi vào bên trong. Trình Siêu bị băng bó quấn khắp đầu, nằm yên lặng trên giường bệnh chưa tỉnh. Càng nhìn cậu ta, cô lại càng cảm thấy áy náy.
“Nghiêm trọng thế này… chắc cậu ta đau lắm…”
Cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đưa đôi mắt đã đẫm lệ nhìn Trình Siêu.
“Đồ ngốc này, nếu như anh không ra mặt giúp tôi thì cũng không bị tên kia đánh cho tới mức nhập viện…”
Bối Lạc đặt tay lên vai Lâm Mộng, ngoài thở dài cô cũng chẳng biết làm gì.
“Buồn thì cũng buồn, áy náy cũng xong rồi. Quan trong là tiền viện phí… mình không có để trả đâu đấy.”
“Ừm… chút nữa mình sẽ đi thanh toán.”
Lâm Mộng mở ví ra, nhìn vào số tiền còn ít ỏi của mình, cô hận không thể xé xác cái tên biếи ŧɦái kia thành trăm mảnh.
Số tiền này là phí duy trì tới cuối tháng, một lần đóng tiền này cô sẽ phải ăn cháo loãng để sống qua ngày.
“Bối Lạc, giúp mình đi mua ít cháo đi. Chút nữa chắc là Trình Siêu sẽ tỉnh thôi.”
Cô gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Trong đây bây giờ chỉ còn có một mình Lâm Mộng và Trình Siêu. Cô nhìn cậu, tự hỏi rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại đối tốt với cô như vậy?
Mang gương mặt của người cô thích, luôn quan tâm và hiểu rõ mọi chuyện về cô… Nhiều lúc Lâm Mộng còn nghĩ, Trình Siêu chính là người của thượng đế đưa xuống để bảo vệ cho cô…
Thật là nực cười!
Ngồi nhìn cậu ta một chút liền suy diễn ra đủ câu chuyện.
Ngồi được một lúc, vẫn chưa thấy Bối Lạc trở về. Cô định mở điện thoại ra thì ngay khi ấy Bối Lạc liền gọi tới. Sợ làm phiền Trình Siêu nghỉ ngơi, Lâm Mộng mới ra ngoài nghe.
“Có chuyện gì vậy?”
“Bối Lạc, mình xin lỗi nhé, anh hai mình nói ngoại ở nhà bị ốm, mình phải về liền. Cháo mình đặt mua rồi, cậu xuống căng tin lấy nhé.”
“Ừm, được, vậy cậu mau về trước đi.”
Lâm Mộng cúp máy, sau đó cũng nhanh chóng đi mua đồ. Ngay khi cô rời khỏi phòng, một bóng đen đã lẻn vào trong ngay phút chốc. Hắn đội một chiếc mũ đen và bịt kín gương mặt, nhưng thoạt nhìn, nếu là Lâm Mộng cô sẽ nhận ngay ra là Trình Siêu.
Mà quả thật… hắn trông không khác Trình Siêu một tẹo nào.
Tháo chiếc kính râm ra, người đàn ông ấy híp mắt nhìn chàng trai đang băng bó nằm trên giường bệnh. Hắn hận không thể gϊếŧ chết tên này ngay tại đây, lại chỉ có thể chậc miệng.
“Cho dù là ở quá khứ lần hiện tại, anh vẫn vô dụng như vậy… luôn không bảo vệ tốt cho Lâm Mộng…”
Lúc này, khi đi ngang qua cửa phòng 73, Lâm Mộng thoáng thấy trên giường không có bệnh nhân nằm.
Nhớ lại khi vừa đưa cả hai vào viện, Bối Lạc có nói phòng bệnh của tên biếи ŧɦái kia là 73. Cô có chút kinh ngạc vì không nghĩ hắn ta lại rời khỏi viện sớm như vậy, là do hắn sợ bị truy tố hành vi của mình sao?
Tuy là nghĩ vậy, nhưng Lâm Mộng cũng không nán lại lâu. Cô tới quầy thu ngân tiện thể thanh toán viện phí, sau đó chạy ra căng tin để đem cháo về.
“Xin chào, bạn tôi có đặt cháo ở đây. Tên tôi là Lâm Mộng.”
“Vâng, vậy cô Lâm xin đợi một lát nhé.”
Lâm Mộng gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế đợi cháo được đem ra. Hôm nay căng tin có vẻ khá đông đúc, nên đợi tới lượt của mình cũng cần phải mất chút thời gian.
Bên ngoài, một gã đàn ông ló mặt vào trong quan sát, trên khóe miệng còn dính băng cá nhân. Hắn ta lại chính là cái kẻ biếи ŧɦái lúc sáng nay, khi nãy chuẩn bị về thì thấy Lâm Mộng ra ngoài, hắn liền bám theo tới tận đây.
“Hừ, con ả khốn kiếp… Mày làm ông đây ra nông nỗi thế này, đừng hòng được sống yên ổn!”
Sau khoảng năm phút, Lâm Mộng cuối cùng cũng lấy được cháo đem về. Cô bình thản đi trên con đường tới cổng chính của bệnh viện, bây giờ cũng đã tầm khoảng mười hai giờ trưa, người đi lại bắt đầu thưa thớt dần.
Trong lúc đang chú ý tới thời gian trên đồng hồ đeo tay, một bóng đen vụt qua cướp đi túi cháo mà cô chuẩn bị đem về. Lâm Mộng hoàn hồn ngước lên nhìn liền thấy tên áo đen đã chạy vào một lối ngoặt.
Bây giờ tiền thì đã hết, cháo cũng khó đặt, Lâm Mộng không còn cách nào khác phải đuổi theo phía sau.
Cô vừa chạy vừa hô lớn: “Bắt tên cướp, mau bắt tên cướp! Có cướp!”
Một vài bà lão đi ngang qua đó chỉ quay lại nhìn, mắt mờ còn không nhìn thấy rõ người, hơn nữa tên áo đen đó cũng chạy khuất.
Lâm Mộng lao mình đuổi theo hắn, nhưng khi rẽ vào lối ngoặt ban nãy, cô mới phát hiện đây là ngõ cụt. Phía trước được chắn bởi bức tường lớn, không hề có lối đi nào khác.
Cô có dự cảm không lành, phía sau lưng ngay lập tức phát lên những tiếng cười ha hả.
“Đây rồi đây rồi! Con nhóc đang ghét đến rồi đây…”
“Anh… các anh…” Lâm Mộng nhận ra chúng, là đám thanh niên hồi sáng ở Lục Quán. Nếu cô đoán không nhầm, bọn chúng chính là tìm đến để tính sổ.
“Sao thế, sợ rồi à? Hôm nay có trời mới cứu được em. Nếu sợ chết, bọn anh có thể suy nghĩ việc… để em khiến bọn anh vui vẻ một phen?”
“Bỉ ổi, biếи ŧɦái!”
Lâm Mộng sợ hãi lùi về phía sau, toàn thân không ngừng run rẩy. Đám người ấy nhìn nhau bật cười lớn, thú tính trong người được câu chửi ấy khơi gợi lên.
Bọn chúng dần tiến về phía của cô, ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ.
“Người đàn ông của em đã khiến anh phải nằm viện, em thay hắn ta bồi thường không phải được rồi sao?”
“Nào… mau lại đây…”
“Không… cứu, có ai không, cứu tôi với! Biếи ŧɦái…”
Lâm Mộng cố chạy nhưng không thành, bị hai bàn tay to lớn của hắn ôm chặt lấy. Cô ra sức vùng vẫy, dùng đủ loại chiêu trò nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ép sát vào tường.
“Cầu xin anh… đừng mà… tha cho tôi đi…”
Hắn ta hít hà hương thơm trên cần cổ của Lâm Mộng, gương mặt vô cùng thỏa mãn.
“Em mê người thế này… chẳng phải đang muốn mời gọi anh hay sao?”
“Mau cút ra… bỉ ổi!”
Khóe mắt Lâm Mộng lúc này đã dẫm lệ. Khi cô không còn bất cứ khả năng chống cự nào, đột nhiên tên biếи ŧɦái trước mặt đã bị ngã vật ra đất. Trong chớp nhoáng, một người đàn ông đội mũ đen, đeo kính và bịt kín khẩu trang lao tới, một mình gọn lẹ giải quyết mấy tên biếи ŧɦái.
Lâm Mộng nhìn gương mặt bầm tím trầy xước những vệt máu mà không khỏi hoảng hốt. Cô ngẩng đầu lên nhìn, mày liễu nhíu lại.
“Trình… Trình Siêu…?”
Người đàn ông ấy thở dốc, hắn ta muốn cởi bỏ khẩu trang ra nhưng không thể. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Mộng hắn không một chút động đậy, chỉ lén nhìn cô dưới mắt kính râm.
Lâm Mộng chầm chậm bước tới, xác nhận lại lần nữa, bởi vì dáng vẻ hiếu chiến này vô cùng lạ lẫm.
“Anh… anh là Trình Siêu đúng không?”
Trong đầu Lâm Mộng còn nghĩ ra một cái tên nữa: Lăng Siêu.