Chương 2: Thay da đổi mặt

“Hoạt động rồi… cuối cùng cũng hoạt động rồi!”

Hắn ta đập tay xuống bàn liên hồi, cười một mình không ngớt. Cánh cửa bên ngoài đột nhiên lóe lên những đường sáng viền màu xanh, sau một tiếng “píp” liền có người bước vào.

“Viện trưởng, báo cáo cho thấy tình hình gần đây của viện chúng ta thường bị những nhà báo dòm ngó. Thiết bị…”

“An An, mau lên, mau gọi tiến sĩ tới đây. Thiết bị của tôi hoạt động rồi, chỉ còn mười phút trước khi thực hiện, mau lên!”

Trợ lý An đưa bản báo cáo xuống, khỏi phải nói cũng thấy được sự phấn khích và bất ngờ trên gương mặt cô.

“Nhưng ngài muốn thực hiện ngay bây giờ? Chúng ta trước đó còn chưa tìm được người thử nghiệm.”

“Đừng quản chuyện đó. Nói cô tìm tiến sĩ thì mau tìm đi.”

An An nhíu mày lo lắng, nhưng cô cũng không dám chậm trễ, chỉ đành quay lại đi tìm tiến sĩ tới.

Sau hai phút, một người đàn ông khoảng tầm năm mươi tuổi đi đến. Bước chân của ông ta vội vàng, hàng lông mày cau lại, đôi môi mím chặt vô cùng căng thẳng.

“Viện trưởng, có chuyện gì rồi?”

Người đàn ông kia quay ra, ngay lập tức báo tin vui.

“Cỗ máy của tôi hoàn thành rồi. Bây giờ còn bảy phút nữa sẽ tiến hành thử nghiệm.”

Nghe đến đây, tiến sĩ Thời Hạ lại đặt ra câu hỏi giống hệt trợ lý An.

“Chúng ta còn chưa có người thử nghiệm, chẳng lẽ anh tự dùng chính bản thân mình?”

Ánh mắt thâm đen vì những đêm thức trắng ấy nhìn xuống chiếc đồng hồ đếm ngược. Người đàn ông ấy do dự rồi. Nếu như không tìm được người thử nghiệm, bản thân hắn phải thế vào vị trí đó.

Nhưng đây là lần đầu, nếu có sự cố ngoài ý muốn, vậy mấy chục năm cố gắng kia đều đổ sông đổ biển. Bây giờ nếu như thiết lập lại, phần trăm hoạt động của máy của ở mức hai mươi phần trăm, hơn nữa bây giờ chỉ có thể thử nghiệm sau đó mới lưu lại được quá trình cho những lần tiếp theo.

Thời gian không còn nhiều, ở bên ngoài kia, một nhân viên vừa đi vừa chăm chú ghi chép công việc. Đang trong thời gian dầu sôi lửa bỏng, người đàn ông ấy gọi cậu ta vào, định dùng cậu để làm chuột bạch.

“Viện trưởng, cái này… tôi không thể làm, lỡ như… lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn…” Nghe được yêu cầu của viện trưởng, cậu ngay lập tức từ chối.

Người đàn ông ấy có một chút tức giận, cao giọng mắng vốn.

“Cậu không tin vào những phát minh của tôi à? Không có chuyện gì ngoài ý muốn cả, mau lên, không còn nhiều thời gian nữa.”

Đồng hồ đếm ngược chỉ còn có năm phút, người đàn ông kia không do dự mà ấn nhân viên của mình xuống ghế, thắt dây cố định lại.

“Viện trưởng, viện trưởng, tôi sợ lắm… lỡ…”

Người nhân viên ấy run run, rõ ràng là không muốn nhưng vẫn bị người đàn ông kia ép buộc.

“Viện trưởng, đây chỉ là một cuộc thử nghiệm, lỡ như…”

“Không có lỡ như gì cả. Tin tôi, sẽ không có chuyện gì hết. Sau lần này, tôi chắc chắn sẽ thưởng cho cậu một khoản tiền lớn, thăng chức, tăng lương, cậu muốn gì cũng được.”

Đứng ở đằng sau quan sát, Thời Hạ không kìm được mà bất lực lắc đầu. Hắn ta đúng là muốn thay da đến phát điên rồi!

Sau lời dụ dỗ ngon ngọt ấy, tinh thần của cậu ta cũng được an ủi phần nào, nhưng đôi tay bị cố định chặt trên ghế vẫn cứ run không ngớt.

Người đàn ông kia chạy tới bảng điều khiển, sau đó chọn thϊếp lập gương mặt muốn sao chép. Hắn cứ tìm mãi, trong khi thời gian chỉ còn vỏn vẹn hai phút. Cuối cùng, hình ảnh hiện ra trước mặt lại là của Thời Hạ.

Người đàn ông kia vừa định bấm đồng ý, nhưng lại bị tiến sĩ cản lại.

“Này, anh đừng có làm bừa, tôi là tiến sĩ nổi tiếng, cậu ta không thể mô phỏng tôi được.”

“Nhiều chuyện!”

Hắn lướt sang hướng khác, sau đó dừng lại ở một gương mặt lạ hoắc. Có thể là nhân viên ở đây, hoặc là một người nào đó không quen biết. Dù thế nào đi nữa, gương mặt này cũng không phải hắn mang, cho nên hắn ấn đồng ý rất nhanh.

Hoàn thành bước này, hệ thống đếm ngược thời gian chỉ còn ba mươi giây. Mọi người mau chóng đứng cách xa thiết bị ấy một khoảng rộng, căng thẳng chờ đợi. Nhân viên bị ép buộc trên kia toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, giống hệt như đang chuẩn bị đối mặt với cái chết.

«Mười… chín… tám…»

Ba cặp mắt cứ nhìn thẳng về phía trước, l*иg ngực đập thình thịch liên hồi.

«Ba… hai… một…»

Hệ thống khởi động.

Ngay sau khi khởi động, chiếc ghế được đưa vào trong tấm kính trắng đυ.c. Một đám khói được thả ra ngay trước mặt người con trai kia khiến cậu ta ngất đi. Sau đó là những âm thanh va chạm của kim loại và mùi hóa chất bốc lên nồng nặc.

…***…

Ngày 26/9.

“Tony, đã kiểm tra lại hoạt động của cỗ máy chưa?”

“Ừm, yên tâm đi, các thϊếp lập tôi đều kiểm tra hết lại một lượt rồi.”

“À, anh cũng nên chuẩn bị trước đi nhé. Ngày mai Ngũ tinh Liên châu xuất rồi, tôi vẫn chưa biết thời gian chính xác là mấy giờ, cho nên ăn uống nghỉ ngơi sớm đi.”

Tony uống một ngụm nước lọc, cậu ta dặn dò Lăng Siêu một vài điều sau đó lại tất tưởi chạy ra ngoài, xem chừng là đang có việc gấp.

Lăng Siêu chỉ gật đầu, đứng ngây người ra một lúc, sau đó đi vào phòng ngủ của mình. Mở cánh tủ quần áo, ông khoác một chiếc áo bông ấm áp rồi mở thêm một cánh cửa nữa được giấu phía sâu bên trong.

Hàn khí tỏa ra từ bên trong căn phòng hệt như cái lạnh buốt của mùa đông. Ở đây không một ngọn đèn ánh sáng, chỉ ảm đạm một không khí rét thấu xương.

Cũng phải, nó là một hầm băng, nhưng hiểu với nghĩa của Lăng Siêu, nó lại là phòng ngủ của người ông ta thương.

Chính giữa căn phòng lạnh lẽo ấy có một chiếc giường kính chắc chắn. Trong đây chỉ có duy nhất nơi đó là có ánh sáng xanh. Lăng Siêu chầm chậm bước tới, cứ mỗi lần vào trong căn phòng này, trong tim ông như lại nhói lên một nhịp.

Người con gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền đang nằm ngoan ngoãn trong giường kính. Hàng lông mày của cô phủ dày một lớp tuyết, đôi môi cũng tái nhợt đi bởi khí lạnh, nhưng chỉ như vậy cũng không thể che giấu được sự xinh đẹp thuần khiết kia.

Một cô gái trẻ đẹp, đáng yêu như vậy, tiếc rằng sinh mệnh lại ngắn ngủi và éo le. Cô đã nằm trong đây trong suốt ba mươi năm trời, kể từ khi vụ tai nạn xảy ra trước đây ba mươi năm.

Lăng Siêu đưa tay đặt lên tấm tính, ông đã nhìn ngắm người con gái này như vậy trong suốt mấy chục năm qua. Nhưng chỉ là ngắm nhìn, không thể chạm vào, không thể nói chuyện, càng không thể cảm nhận được hơi ấm của cô.

Bởi người chết… vĩnh viễn sẽ lạnh lẽo.

“Lâm Mộng, em ráng đợi một chút, chỉ chờ đến ngày mai, anh nhất định sẽ cứu được em.”

Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, nhỏ xuống tấm kính lạnh buốt liền lập tức đóng băng.

Viện kỹ thuật AL.

“Anh đã sẵn sàng chưa? Cậu ta là người trẻ, tỉ lệ thành công cao hơn bình thường, bây giờ dù cho có thế nào… anh cũng phải chấp nhận.”

Trên mặt của người đàn ông kia bị bịt kín bởi tấm băng gạc trắng lớn. Sau lần thử nghiệm hôm qua, hắn ta đã hoàn toàn tin tưởng vào phát minh của bản thân và tự mình sử dụng.

Theo nguyên lý, cỗ máy này chỉ cần một thời gian ngắn để bắt đầu sửa lại khuôn mặt và bản thân người dùng cũng chỉ cần mất vài tiếng để ổn định lại các bộ phận được cấy ghép. Đây chính là kỹ thật tiên tiến nhất.

Ca thử nghiệm hôm qua đã thành công mỹ mãn, tất cả mọi người đều hy vọng rằng lần thứ hai cũng sẽ suôn sẻ như vậy.