“Đây là lần đầu tiên… em được gặp thần tượng của mình đấy…”
Bạch Tư Vũ ngả lưng xuống ghế rất thoải mái, hắn ta cũng có để ý cô gái bên cạnh Lâm Mộng, từ đầu đến cuối hai người họ chỉ quan tâm Lăng Siêu là nhiều, còn hắn thì trực tiếp bị bơ đẹp.
“Tôi tưởng thần tượng của em là Lăng Siêu chứ? Thấy hai người cứ cổ vũ cho cậu ta, tôi có chút buồn đấy.”
“A, không, không có…” Bối Lạc xua tay, vội vã giải thích.
“Em cũng rất hâm mộ anh, vừa đẹp lại còn thân thiện nữa!”
Bạch Tư Vũ bật cười, hắn nãy giờ chỉ là đùa một chút thôi. Với fan nào cũng vậy, hắn luôn muốn tạo cho đối phương sự thoải mái, nhưng hình như cách làm này lại khiến cho Bối Lạc có chút rối ren.
“À đúng rồi, lúc nãy em gọi tôi là… Bạch yêu?”
“Hả… em… em xin lỗi, tại… tại Lâm Mộng, cô ấy thường xuyên nói anh là Bạch yêu nên em mới lỡ miệng…”
Bối Lạc cũng thật chẳng biết nể mặt, Lâm Mộng vẫn còn ở đây đó! Cô liếc sang lén nhìn Bạch Tư Vũ liền bắt gặp ánh mắt chất vấn của hắn, liền vội quay đầu đi.
“Lăng… Lăng Siêu, chúng ta tới chỗ kia nói chuyện chút được không…?”
Lâm Mộng cố gắng né tránh Bạch Tư Vũ, cô đắc tội với hắn ta nhiều lần như vậy, đối mặt ở đây có vẻ không thích hợp cho lắm.
Lăng Siêu cũng không nói gì, cùng Lâm Mộng tách xa hai người kia. Bọn đứng bên ngoài địa điểm nghỉ ngơi, phía trước là vòng quay mặt trời. Khung cảnh hôm nay thực sự rất đẹp, quả thật rất thích hợp để thực hiện chương trình hẹn hò này.
Lâm Mộng lần đầu được trải nghiệm cảm giác ấy, cô vô cùng hồi hộp. Mặc dù ra ngoài rồi nhưng vẫn không thấy khá hơn là bao. Cô muốn hỏi anh rất nhiều điều, muốn nói chuyện với anh nhưng sự lạnh lùng ấy lại làm cô khó mở miệng.
Lăng Siêu cứ thấy cô mãi ngập ngừng lại thôi, mặc dù không quá nhiệt tình trong chuyện này, nhưng anh vẫn lên tiếng hỏi để phá đi không khí im lặng ấy.
“Hình như tôi từng gặp em rồi?”
Lâm Mộng ngước lên nhìn, cô hơi gật đầu.
“Ồ, là… lần em nhầm anh với bạn ở siêu thị… Lần đấy chưa kịp chính thức xin lỗi, thật làm phiền anh quá…”
“Không có gì, lúc ấy tôi còn tưởng em là fan cuồng não tàn cơ.”
Lăng Siêu bất chợt mỉm cười nhìn về phía trước. Ánh mắt của anh thực sự rất đẹp và sáng, nó giống hệt những ngôi sao ở trên trời vậy. Lâm Mộng ngắm nhìn không muốn rời, dường như cô bị vẻ đẹp ấy nhốt lại mất rồi…
“Sao nhìn tôi hoài vậy?”
Anh bất chợt quay lại nhìn khiến cho Lâm Mộng vội quay mặt đi. Cô quên mất rằng gặp được anh sẽ còn phải hỏi nhiều điều, và nhất là chuyện mà cô luôn canh cánh trong lòng.
“À… đúng rồi. Em có thể hỏi anh một chuyện… cá nhân được không?” Sợ bị Lăng Siêu hiểu lầm là fan cuồng đào tin, cô liền vội nói thêm. “Đương nhiên, nếu không muốn anh cũng có thể không trả lời.”
Lăng Siêu xỏ tay vào túi quần, khẽ nói.
“Vậy để xem câu hỏi thế nào đã.”
“Em có một thắc mắc… không biết anh có một người em trai, hoặc anh trai sinh đôi nào không?”
Nhắc tới đây, Lăng Siêu có hơi trầm mặc. Anh ngước mắt về phía vòng quay, ánh mắt lộ rõ vẻ u sầu. Đây là lần đầu tiên Lâm Mộng nhìn thấy được ánh mắt đượm buồn ấy, nó hoàn toàn không giống những gì cô tưởng tượng.
“Em xin lỗi, nếu có hỏi gì sai… anh không cần trả lời là được. Em không biết…”
“Sao thế? Tôi còn chưa trả lời mà?” Lăng Siêu cắt ngang sự bối rối của Lâm Mộng, anh lại tiếp.
“Tôi thực sự ước rằng mình có một người em hoặc anh chị, nhưng điều đó lại quá xa vời…”
“Tức là… anh không có anh em sinh đôi nào hết?”
Lăng Siêu mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên rồi, ba mẹ của tôi không còn nữa, chính vì vậy tôi mới nói muốn có anh em bên cạnh.”
“Ra là vậy… xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện không vui của anh.”
“Không sao hết, tôi vốn dĩ cũng quen rồi. Nhưng mà… tại sao em lại hỏi như vậy?”
Lâm Mộng gãi đầu, bây giờ phải giải thích thế nào cho hợp lý đây? Không lẽ nói một Siêu Ngốc giống hệt anh ở trong nhà cô, rồi luôn miệng gọi cô là vợ sao? Điều này thì ai mà tin được?
Cô chỉ đành xua tay, bịa ra vài cái lý do qua loa.
“Em chỉ hỏi vậy thôi, bởi vì em có gặp… một người khá giống anh. Chắc là em nhìn nhầm…”
Lăng Siêu cũng không nghi ngờ gì, Lâm Mộng chỉ biết thở dài. Vậy là rắc rối của cô đã được giải quyết, Siêu Ngốc kia căn bản không có họ hàng máu mủ gì liên quan tới thần tượng của cô hết.
Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc cô sẽ phải gánh vác cậu ta, sẽ phải chính thức để cho cậu ta ở nhà của mình. Chuyện này mà ba mẹ và anh hai cô biết được nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ.
Đột nhiên nghĩ tới đây, Lâm Mộng bất giác nhìn đồng hồ. Đã gần mười hai giờ đêm rồi, cô cùng Bối Lạc sẽ quay chương trình “Hẹn hò đêm khuya” chưa biết khi nào xong. Còn Siêu Ngốc nữa, cậu ta bây giờ có còn ngồi ở đó không?
Suốt hơn bốn tiếng đồng hồ ngồi ở một chỗ, người bình thường làm sao chịu nổi được mà không chạy lung tung? Với Siêu Ngốc thì càng như vậy, chỉ sợ cậu ta không tìm thấy mình sẽ bát nháo đi tìm để rồi gây ra rắc rối.
“Toi rồi… mình còn quên chưa nói cho anh ta mật khẩu điện thoại… làm sao Siêu Ngốc gọi được cho Bối Lạc nếu như bị lạc đường chứ…” Lâm Mộng hốt hoảng suy nghĩ, trong lòng vô cùng rối ren.
Một là tiếp tục ở lại quay chương trình, hai là đi tìm Siêu Ngốc…
Nhưng đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời, cô không muốn bỏ lỡ nó.
“Lăng Siêu, Tư Vũ, bộ phận hậu kỳ chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta bắt đầu thôi!”
Tiếng nói của Trình Yên Ngư vang lên càng làm cho Lâm Mộng khẩn trương, cô liếc về phía đu quay ngựa gỗ, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Thấy sắc mặt của Lâm Mộng không được tốt, Lăng Siêu mới hỏi.
“Em bị sao vậy?”
“Em… em xin lỗi, em có việc phải đi rồi. Phiền anh nói lại với mọi người, em rất xin lỗi…”
Lâm Mộng vội nói, sau đó liền chạy đi. Bối Lạc còn chẳng hiểu chuyện gì, cô có gọi lại cũng không thấy phản hồi. Lúc này Lăng Siêu mới chầm chậm đi tới, nói.
“Cô ấy bảo có việc quan trọng nên cần đi gấp.”
Lý Dương vừa hay cũng chạy tới, mọi việc đều chuẩn bị xong nhưng người lại đột nhiên đi mất.
“Cô gái ấy cũng thật là… khâu chuẩn bị đều hoàn tất, chỉ cần tới địa điểm là có thể quay. Bây giờ người đi mất thế này… chúng ta phải làm sao?”
Trình Yên Ngư nét mặt không mấy khẩn trương, cô vẫn hỏi ý kiến của Lăng Siêu trước.
“Em tính giải quyết thế nào? Có muốn chọn đại một fan khác không?”
“Không cần đâu, trước đó mọi chương trình hẹn hò em đều không có mặt, thêm lần này nữa cũng không ảnh hưởng gì.”
“Em không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng à? Cái này nếu được phát lên, em sẽ được quan tâm nhiều nhất đấy.”
Lăng Siêu lắc đầu, vốn dĩ anh đã được mọi người đặc biệt chú ý, không cần phải làm những chuyện thế này. Lâm Mộng đi rồi, vừa hay lại có lý do để không quay phim. Lăng Siêu chính là không thích sự sắp xếp của công ty.
“Cứ như vậy đi, Tư Vũ, Bối Lạc, hai em đi theo chị.”
Bối Lạc cảm thấy có chút khó xử, cô không muốn Lâm Mộng bị mọi người nghĩ xấu, nên trước khi đi đã dừng lại để xin lỗi.
“Bạn của em cô ấy thật sự có việc gấp, nếu làm ảnh hưởng quá nhiều đến mọi người, em thay cô ấy xin lỗi.”
Lý Dương nhìn cô, gương mặt anh lúc này đã bớt đi chút lo lắng.
“Không sao đâu, Lăng Siêu cũng đã nói rồi. Em cứ yên tâm hẹn hò với thần tượng đi nhé.”
“Dạ vâng…”