Lúc trời chiều chiếu ánh sáng đỏ rực như máu xuống nhân gian, tầng mây xanh cũng thay chỗ cho mây đen.
Ánh sáng lãng mạn rơi vào phòng ngủ, phủ lên mọi vật những màu sắc không rõ ràng.
Âu Nhược cảm thấy cơ thể khá tốt, tay chân có thể nâng lên cũng có thể hạ xuống, đầu cô hơi khó chịu nhưng vẫn có thể khiến cô tỉnh táo hoàn toàn.
Năng nhẹ mi mắt, Âu Nhược lướt một vòng mới biết là phòng ngủ của mình. Nhìn trời chiều đo đỏ bên ngoài cửa sổ, lại thấy trong phòng có mùi hương của Bắc Vũ Tịch, Âu Nhược mới chớp khẽ đôi mắt.
Giọng người đàn ông, trong một giây quá mức rõ ràng bộc lộ sự quan tâm, “Dậy rồi, đã đói chưa?”
Âu Nhược theo hướng giọng nói, lật người lại, Bắc Vũ Tịch đứng cách đó không xa đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt hắn lúc này vừa có thâm thúy, vừa có ổn trọng cùng một chút ôn nhu mà chỉ có cô mới nhìn ra được.
Áo vest vẫn là màu sắc cũ kỹ quen thuộc, từng chút từng chút hắn đem khoảng cách kéo gần, giây lát cô đã nhớ lại ngày còn ở bệnh viện.
Hắn không muốn cô nằm viện quá lâu, sau khi cảm thấy Âu Nhược đã có thể đi lại bình thường Bắc Vũ Tịch liền cho cô về thẳng ‘Đại bản doanh’.
Về đây mấy hôm cuộc sống của cô từ sinh hoạt cho đến sức khỏe đều bị quản thúc, lịch trình ăn uống ngủ nghỉ cũng tuân theo quy định mà làm.
Trời vừa sang chiều, cũng là lúc Âu Nhược phải ăn nhẹ để chuẩn bị uống thuốc. Lục Phàm không nói nhiều với cô về bệnh tình, nhưng sự lo lắng của Bắc Vũ Tịch khiến cô cảm nhận được ít nhiều thứ thuốc mà Bắc Vũ Nghiêm để lại trong người mình sẽ sinh ra di chứng sau này.
Âu Nhược không phải người am hiểu nhiều thứ nhưng trời sinh cô có thể quan sát sắc mặt người khác mà kéo dài sự tồn tại cho chính mình, đến lúc này khả năng đó vẫn được phát huy, dù bên trong có một chút ý tứ lợi dụng nhưng sống ở đời ‘người không vì mình, trời tru đất diệt’.
“Em… Vũ Tịch… Em có thể không uống thuốc nữa có được không?”
Trong sự thỉnh cầu non nớt, hai đường chân mày của Bắc Vũ Tịch khẽ nhíu lại, sự nguy hiểm đó đột nhiên rình rập vào tiềm thức Âu Nhược.
Cô cúi mặt: “Không được thì thôi vậy! Em… chỉ là muốn biết mình còn phải dùng thuốc trong bao lâu nữa!”
Bắc Vũ Tịch tiến đến, ngồi xuống mép giường, hắn vươn cánh tay, bàn tay bắt lấy cằm nhỏ đang trốn tránh kéo lại.
Âu Nhược nâng mi lên đối diện người đàn ông, cái nhìn sắc bén ấy làm cô chột dạ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Nhược Nhược! Muốn em uống thuốc không phải vì muốn tốt cho em sao?”
“Em biết!”
“Thế còn không tình nguyện?”
“Em… chỉ là cảm thấy chính mình gây cho anh rất nhiều phiền phức, cho em uống thuốc cũng không biết có tốt hơn hay không, chi bằng không uống nữa!”
Bắc Vũ Tịch kéo chăn trên người Âu Nhược sang một bên, đem cô bế đặt lên đùi: “Nhược Nhược! Em không tin tưởng chính mình hay là không tin tưởng tôi?”
Âu Nhược tựa vào ngực lớn của người đàn ông, cảm nhận sự mạnh mẽ nam tính vốn có của cơ thể hắn, giây lát cô thấy chính mình quả thật nhỏ bé.
Cái gì cũng không có đủ, từ tuổi tác, từ cách sống, đến cả tình cảm dành cho hắn cũng kì lạ.
“Em đương nhiên là tin tưởng anh!”
“Vậy thì được rồi!” Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô một cách máy móc, miệng thốt ra câu khẳng định nhầm để cô yên tâm: “Đừng nghĩ nữa, có tôi ở đây dù trời có sập cũng không đến lượt em lo!”
Âu Nhược mỉm cười, tựa vào hắn như cô bé đuối nước năm nào giờ đây đã tìm được bè gỗ, không đúng… Cô dường như, đã vớ được một chiếc ‘tàu ngầm to’ và bây giờ sẽ không phải sợ chết chìm nữa.
“Tiên sinh!”
“Hửm?”
“Hỏi anh một chuyện có được không?”
“Được!”
“Nếu chẳng may…”
“Không có chẳng may!” Bắc Vũ Tịch dứt khoát đem câu nói còn chưa kịp tròn câu của cô đánh gãy.
Âu Nhược cảm nhận người đàn ông vì lời này của mình mà tức giận, cô ngoan ngoan như con mèo nép trong lòng hắn, “Em… chỉ nói là nếu như…”
“Thời gian suy nghĩ lung tung chuyện không đâu, chi bằng em nghỉ ngơi cho tốt!”
“Được rồi, anh đừng giận!” Âu Nhược vuốt ve l*иg ngực người đàn ông, đem cơn giận của hắn kéo xuống.
Cũng chỉ hỏi có một câu, nếu đã khiến hắn khó chịu như vậy chi bằng không nói nữa. Âu Nhược cảm thấy mùi hương trên người Bắc Vũ Tịch thật sự quá dễ chịu, hít thở một lúc cả hô hấp đều là mùi của hắn, mi mắt Âu Nhược lại cảm thấy nặng.
“Tiên sinh! Em… có thể ngủ một chút không!”
Hắn nghe cô nói như vậy liền đem Âu Nhược từ trong ngực kéo ra, nhìn cô quan sát từ đầu đến chân, lại ở đôi má nhỏ có chút nhợt nhạt vươn tay xoa nhẹ: “Không khỏe sao?”
“Em buồn ngủ! Muốn ở trên người anh, ngủ một chút!”
Nói xong hai mắt cô nhắm lại, rơi vào giấc ngủ. Bắc Vũ Tịch không nói gì cứ nghĩ cơ thể cô vẫn chưa khỏe hẳn, chỉ là quá mệt nên muốn nghỉ ngơi thêm.
***
Buổi tối, Lục Phàm đến thăm khám cho bệnh nhân được lão đại đặc biệt quan tâm nhất trong Bắc Gia, lúc gõ cửa phòng bên trong liền nghe được sự chấp thuận.
Lục Phàm mở cửa đi vào, nhìn thấy Âu Nhược nằm trên giường lớn ngủ rất sâu dường như sự xuất hiện của anh ta cũng không khiến cô tỉnh giấc, nhìn đến lão đại ngồi ở sofa với mớ giấy tờ đã xem xong một nữa.
“Lão ca!”
“Thuốc đó còn phải uống đến bao giờ?”
“Thuốc này…” Lục Phàm đưa tay sờ vào túi áo trong ngực mình, “Phần nào chỉ là bổ sung để cơ thể Âu Nhược khỏe lên, có thể gia giảm chứ không thể không uống!”
“Vậy thì sau này hạn chế đừng để Âu Nhược uống nữa!”
“Người là đang thương hoa tiếc ngọc sao?” Lục Phàm ý cười hiện đầy trên gương mặt.
Bắc Vũ Tịch thản nhiên: “Chú cũng không phải kẻ ngốc.”
Lục Phàm cười, gật gù đi đến bên giường bệnh của Âu Nhược: “Người không muốn cô ấy uống thì không uống nữa! Thời gian tới, thuộc hạ bảo đầu bếp thay đổi thực đơn để dinh dưỡng hơn, thuốc còn phải xem tình hình sau này của Âu Nhược!”
“Đã hỏi Bắc Vũ Nghiêm về cách điều chế thuốc đó chưa?” Bắc Vũ Tịch đột nhiên hỏi đến chuyện này.
Lục Phàm gật đầu: “Về chuyện đó, thuộc hạ đã hỏi qua!”
Về đây cũng mấy hôm, Bắc Vũ Nghiêm bị nhốt lại trong một căn phòng nằm phía Tây so với chính viện, mỗi ngày đều có người hầu kẻ hạ nhưng phạm vi hoạt động không rộng rãi như cách sống của anh ta trước đây.
Bị lôi về Bắc Gia, Bắc Vũ Nghiêm một câu hay một sự phản kháng dù nhỏ bé nhất cũng không có, thành thử Bắc Vũ Tịch vẫn để yên mọi chuyện trong phạm vi quan sát của mà hắn cho là ‘nên có’.
Ngụy Nương không cùng họ quay về bởi vì bà muốn Bắc Vũ Tịch cùng Bắc Vũ Nghiêm sẽ có thể không vì chịu ràng buộc bởi cách đối xử mà bà đã dành cho cả hai năm xưa mà sinh ra ác cảm, bà cũng muốn hai anh em hắn ngồi xuống nói chuyện, đem mọi thứ trong nhiều năm dọn dẹp đi hết.
Ngày đó đưa Bắc Vũ Nghiêm đi, bà cũng đau lòng cho Bắc Vũ Tịch, nhưng trong một gia đình còn là trong Hắc Đạo tương tàn này thì việc một gia tộc sinh hạ song thai là điều cấm kị.
Nhiều năm như vậy, mãi sau này quy luật ấy mới được gỡ bỏ. Ngụy Nương chỉ có thể ở bên cạnh Bắc Vũ Tịch một thời gian, sau đó bà phải tung tinh mình đau bệnh nên qua đời rồi mang theo Bắc Vũ Nghiêm rời khỏi Bắc Gia, ngoại trừ trên dưới Bắc Gia thì không một ai bên ngoài biết tại nơi này đã có hai người con trai được sinh ra vào cùng một ngày.
Họ có cùng dòng máu, cùng hình hài… nhưng đứa trẻ đáng thương trong chuyện này duy nhất chỉ có Bắc Vũ Tịch, mà Bắc Vũ Nghiêm vẫn luôn là đứa trẻ Ngụy Nương châm bẩm cưng chiều ngày ngày kề sát bên chân.
Bố chết, mẹ không ở bên, Bắc Gia đưa lại cho cậu bé còn chẳng biết tại sao chính mình lại phải gánh hết mọi thứ lên vai, Bắc Vũ Tịch từ đứa trẻ bị ức hϊếp, bị xem nhẹ, dần trở thành một người hiểu chuyện, nghiêm túc, lạnh nhạt và tàn bạo.
Mâu thuẫn giữa Bắc Vũ Nghiêm cùng Bắc Vũ Tịch phải nói đến cô gái tên Miên Miên, cũng vì cô gái đó mà cậu em trai duy nhất của Bắc Vũ Tịch… người cùng với hắn ‘song sinh nhất tử’ ngàn vạn lần không muốn động vào lại ngày càng sinh ra mối thù hằn sâu sắc với chính hắn.
Lục Phàm thấy lão đại im lặng không nói gì, anh ta tiến đến chỗ Âu Nhược ngồi xuống mép giường, đem tay của cô nắm lấy đặt lên đùi rồi dùng hai ngón tay để bắt mạch.
Âu Nhược khe khẽ năng mi mắt, bắt gặp một bóng đen ngồi ngược sáng nhưng đôi mắt rõ ràng đang chăm chăm nhìn vào cô, giây lát hoảng sợ cho đến khi nhận ra người đang ngồi bên là Lục Phàm, “Sao anh lại ở đây?”
Lục Phàm cười: “Bắt mạch cho em, sẵn tiện mang thuốc cho em!”
“Ồ! Cảm ơn anh!”
“Không cần khách sáo, bây giờ em là người cần được đảm bảo sức khỏe!” Lục Phàm chầm chậm dừng một chút rồi lại nói: “Nói gì thì trên cương vị là một bác sĩ, anh vẫn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình!”
“Thuốc đó… em có thể không uống nữa không?”
“Chuyện đó em không cân lo, lão đại có dặn dò nên thời gian tới nếu sức khỏe em ổn định anh sẽ cân nhắc việc ngừng thuốc cho em!”
Âu Nhược gật đầu xem như đã hiểu, Lục Phàm bắt mạch xong, đứng lên cũng không quên lấy thuốc trong túi áo ra đặt trên tủ đầu giường, sau đó nhìn cô dặn dò: “Ăn gì đó trước khi uống, nên là anh sẽ bảo người mang gì đó lên cho em!”
“Cảm ơn anh!”
Lục Phàm cười cười, quay sang nhìn Bắc Vũ Tịch: “Lão đại! Thuộc hạ đi trước!”
“Được!”
Âu Nhược nhìn theo bóng lưng Lục Phàm, ra đến cửa anh ta còn quay đầu lại vẫy tay với cô, mỉm cười một cái rồi mới mở cửa phòng rời đi.
‘Cạch’ một tiếng liền đem cửa phòng đóng kín để lại không gian cho hai người còn lại, Âu Nhược vén chăn ra ngồi dậy tìm dép xỏ vào, Bắc Vũ Tịch nghe tiếng bước chân cũng không vội xoay đầu, chờ đến khi Âu Nhược ngồi xuống bên cạnh hắn trên sofa.
Cô nhìn tài liệu đang xử lý, lại nhìn gương mặt nghiên của Bắc Vũ Tịch ngập trong ánh đèn phòng, lòng ngực đột nhiên sinh ra một loại cảm giác âm ỉ kì lạ, như đau lòng lại như bị choáng ngợp trong hạnh phúc.
“Tiên sinh!”
“Gọi tên.” người đàn ông ngập trong sự nguy hiểm, ra lệnh cho cô gọi tên hắn.
Âu Nhược thấp thấp giọng: “Vũ Tịch!”
Bắc Vũ Tịch đưa mắt nhìn sang cô gái nhỏ đương ngồi bên cạnh, váy ngủ trắng sạch sẽ, tóc dài có chút rối xõa xuống trước ngực, đôi mắt sáng lấp lánh trong trẻo như pha lê đang nhìn thẳng vào hắn.
“Sau này làm chuyện gì cũng phải hỏi qua ý của tôi, có biết không?”
Âu Nhược với câu nói, nghe xong liền gật đầu.
Bắc Vũ Tịch lại tiếp tục công việc, loay hoay xem xét dường như rất bận rộn.
Một lúc sau đó, người làm mang đồ ăn tối lên tận phòng cho Âu Nhược, mọi thứ sau khi được mang lên trước mắt đều nóng hổi như mới.
Một chén canh, bên trong dường như có hồng sâm, con có một số loại thuốc gì đó Âu Nhược không biết, một đĩa thịt cá đã bốc xương, cầm lấy đũa cô không ngần ngại gấp thử một miếng bỏ vào miệng, nhai mấy cái để cảm nhận hương vị hài lòng gật đầu.
“Ngon quá!”
Bắc Vũ Tịch ngồi bên cạnh, thấy cô gái nhỏ ăn uống vui vẻ cũng không khó chịu, còn vô cùng cưng chiều khi thấy cô như bây giờ.
“Tiên sinh! Anh cũng thử đi!”
“Em cứ ăn đi!”
“Vậy! Sẽ không làm phiền anh làm việc chứ?”
“Không phiền!”
Được cho phép, Âu Nhược mặc sức ăn uống, đĩa cá nhanh chóng hết, chén canh cũng ngay sau đó hết sạch. No bụng, cô đặt chén xuống bàn, vuốt ve bụng nhỏ.
“No rồi?” Bắc Vũ Tịch quay sang hỏi.
Âu Nhược gật gù: “No rồi!”
“Ngoan!”
Âu Nhược đột nhiên ôm lấy cánh tay Bắc Vũ Tịch, “Anh đừng có xem em là con nít như vậy?”
“Em không phải trẻ con sao?”
“Sao có thể?” Âu Nhược kháng nghị.
Bắc Vũ Tịch thản nhiên: “So với tôi, em cũng không khác gì trẻ con!”
Âu Nhược phụng phịu má: “Sao có thể nói như vậy? Em rõ ràng đã là thiếu nữ! Cũng đã mười chín, so với anh không nhỏ hơn bao nhiêu!”
Nghe mấy lời này, người đàn ông đưa mắt nhìn cô, đang lúc còn chưa hiểu gì Âu Nhược cảm nhận có một thế lực đang ‘chiếu tướng’ mặt mình, cô vừa ôm cánh tay hắn vừa ngẩng lên nhìn hắn.
Ở cự li này, hai người sát sàn sạt, còn nghe rõ được nhịp thở của đối phương. Âu Nhược nhìn đôi môi có chút khô của Bắc Vũ Tịch, ngượng ngùng đánh ánh mắt nhìn đi nơi khác nhưng cô dù làm thế nào cũng khó mà ngăn cản những dòng cảm xúc cứ đang trực trào trong ngực.
‘Thình thịch’…
Tiếng trái tim của cô đập nhanh bất chợt, cứ như nó đang khıêυ khí©h sự chủ động vốn có của Âu Nhược, nếu tính không lầm thì đã không biết bao lâu rồi cô cùng Bắc Vũ Tịch không có hôn nhau, kể từ lần đó ở phòng trang điểm nhà Quân lão đại, cũng kể từ cái lần… Bắc Vũ Tịch và cô chẳng có lấy thân mật.
Dường như cũng chính vào lúc đó, Âu Nhược nhận ra chính mình với người đàn ông đã mua mình về sinh ra nhiều nỗi vấn vương mà vỗn dĩ đấy đều là bản năng tự nhiên mà phái nữ sẽ có khi gặp phải người đàn ông định mệnh của cuộc đời.
Hắn… mùi hương của hắn thật dễ chịu, Bắc Vũ Tịch cũng không khác Âu Nhược, trên người cô có ma lực thu hút trái tim hắn, dù thâm tâm rất đổi nhớ nhung cảm giác xưa cũ nhưng hắn lại sợ chính mình vụng về làm tổn thương cô.
Âu Nhược chớp nhẹ mi mắt, chỉ trong ba giây cũng chỉ trong một động tác của người đàn ông, mắt cô mở to cả người như cây gỗ bị đốn hạ ngã ra ghế.
Bắc Vũ Tịch vung tay đã đem mặt Âu Nhược kéo lên, môi hắn như nam châm dính lên môi cô, đem cơ thể cô gái nhét vào trong ngực đè áp xuống ghế.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ nhưng lại không phải mơ, nhanh chóng nhưng chân thật, Âu Nhược dần nhắm mắt để cảm nhận đôi môi người đàn ông giằng xé ngấu nghiến cánh môi mình.
Có sự ướŧ áŧ của dây dưa, có sự trằn trọc của quá khứ không thể có được, đâu đó lại ẩn hiện sự dịu dàng của tận sâu con người hắn cũng chính là hắn đang nâng niu, bảo vệ món bấu vật thất lạc nhiều năm.
“Ưm…” Âu Nhược khe khẽ bật ra những âm thanh ái muội tận sâu trong cổ họng, keo theo đó những tiếng thở dốc bắt đầu dồn dập, theo thời gian dần trở nên nặng nề.