Chương 52: "Đến cuối cùng, chúng ta không cô đơn!"

Bắc Vũ Tịch và Lục Phàm cùng lúc đưa Âu Nhược đến bệnh viện, những người còn lại thì theo lệnh của Ivan mà rời khỏi.

Bọn họ đã dọn dẹp xong số lượng thuốc nổ ở đây, chẳng ai để ý đến Bắc Vũ Nghiêm.

Bởi vì anh ta cũng là người của Bắc Gia, mà đối với Bắc Vũ Tịch thì người trong nhà chính là không thể động đến.

Hắn bây giờ cần quan tâm Âu Nhược hơn là quan tâm những chuyện đó, nếu Âu Nhược xảy ra mệnh hệ gì. Bắc Vũ Nghiêm chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi tay Bắc Vũ Tịch, dù có là anh em đi nữa, thì gϊếŧ người chính là gϊếŧ người.

Chiếc xe của Bắc Vũ Tịch lao như bay trên đường cao tốc, Lục Phàm gọi một cuộc điện thoại, bên kia rất nhanh liền trả lời.

"Xin chào! Tôi là Hạ Niên!"

Giọng một cô gái bên kia điện thoại vang lên.

Lục Phàm lịch sự: "Bác sĩ Hạ! Tôi có một bệnh nhân hiện đang trên đường đến bệnh viện của cô trong tình trạng khẩn cấp!"

Bên kia nghe xong hai chữ "khẩn cấp" liền kiên quyết gật đầu: "Được. Tôi hiểu rồi."

Xe đến trước bệnh viện, Bắc Vũ Tịch một thân cao lớn bế Âu Nhược đi vào. Hắn không cho người ta nhìn ra một sự vội vàng nào, nhưng bước chân vừa rộng vừa lớn giẫm trên sàn bệnh viện vô thức gây náo loạn.

Lục Phàm không nói với vị bác sĩ tên Hạ Niên kia anh ta là ai, nhưng khi bọn họ vừa xuất hiện liền có một giường bệnh được đẩy đến.

Lục Phàm nhìn Bắc Vũ Tịch: "Lão đại! Để cô ấy lên giường."

Bắc Vũ Tịch đặt Âu Nhược lên giường bệnh, liền theo bọn họ đẩy cô vào phòng cấp cứu.

Mấy cô y tá cũng khó hiểu về tiếng gọi "lão đại" kia, nhưng không thể hỏi. Chắc là một biệt danh quen thuộc!

Đúng lúc đám người chạy vào phòng thì một cô gái cũng vội vã bước đến, qua lớp khẩu trang và áo blouse trắng, Lục Phàm liền biết đó là ai.

Hạ Niên nhìn Lục Phàm bằng ánh mắt nghi hoặc, ánh mắt không khỏi liếc sang Bắc Vũ Tịch đang đứng bên cạnh.

Giây lát, đôi mắt Hạ Niên ngưng động.

Lục Phàm liền vội vàng nói với cô ấy: "Mượn bệnh viện của cô một chút."

Mượn? Anh ta nói mượn liền thành mượn?

Hạ Niên không từ chối liền gật đầu, nhanh chóng vào trong.

"Chuẩn bị kiểm tra tổng quát, tiến hành gây mê." Hạ Niên nhìn y tá, thanh âm trầm thấp rất nhẹ nhàng nhưng mang một sự ra lệnh dứt khoát, y tá đã nghe nhiều thành quen, họ hỗ trợ nhau như một loại ngầm hiểu.

Hạ Niên đánh mắt với Lục Phàm, ám chỉ Bắc Vũ Tịch không được theo vào.

Lục Phàm nhìn Hạ Niên, sợ lão đại nhà mình chưa từng ở trong hoàn cảnh này sẽ tức giận.

Nhưng không, thấy hắn gật đầu rồi lịch sự nói: "Nhờ cả vào cô."

Cứ như vậy mà mở cửa đi ra.

Hạ Niên nhìn người đàn ông kì lạ đầy khí chất đó có chút bất ngờ, nhưng chỉ sau hai giây cô liền đi đến chỗ y tá, mặc quần áo bảo hộ đã khử trùng rồi nói với mấy cô y tá đang khó xử nhìn Lục Phàm: "Anh ấy là bác sĩ."

Mấy cô y tá đang nhìn người đàn ông xa lạ lập tức hiểu ý, liền nhanh chóng mặc quần áo đã khử trùng cho anh ta.

Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, người nhà bệnh nhân là bác sĩ, mà bác sĩ này còn không công tác tại bệnh viện liền có thể vào phòng phẫu thuật. Còn có người đàn ông kì lạ kia, ánh mắt lạnh lùng như kẻ có thể gϊếŧ người, dù đẹp trai nhưng hắn cả nhìn thôi cũng có cảm giác sống lưng lạnh toát mồ hôi, rất đáng sợ.

"Chỉ số sinh tồn?" Hạ Niên cất giọng, ánh mắt nhìn cơ thể bị cắt nhiều đường của Âu Nhược.

Chỉ số sinh tồn bao gồm nhịp tim hiện tại của bệnh nhân, huyết áp, hơi thở, và hàng loạt thông số trong tình trạng hiện tại.

Âu Nhược đã được chuyển sang giường giải phẫu, trêи chiếc giường mà cô vừa nằm vẫn còn áo choàng của Bắc Vũ Tịch.

Máu tươi thấm ướt áo choàng, trên đó dính đầy máu của Âu Nhược.

Sau khi y tá kiểm tra nhịp tim cùng nhịp thở của Âu Nhược, liền báo cáo cho hai vị bác sĩ.

Hạ Niên nhìn vết dao cắt đủ những đầu ngón tay và trên người cô gái nhỏ, tâm trí có chút lạnh lẽo.

"Rút máu của bệnh nhân. Chuẩn bị truyền máu."

Lục Phàm ở bên cạnh đương nhiên sẽ đảm nhiệm việc làm bác sĩ hỗ trợ cho Hạ Niên, những việc còn lại đều nhờ vào cô ấy.

"Dao mổ?" Lục Phàm lên tiếng, một y tá bên cạnh đưa dao cho anh.

Hạ Niên đưa mắt nhìn bàn tay trong lớp găng tay của Lục Phàm, ngón trỏ đè lên cán dao, tiến đến cắt vào da thịt Âu Nhược.

Căn phòng phẫu thuật chìm trong tiếng thở dồn dập, những giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt nhanh chóng được khăn giấy lau sạch.

Thời khắc đó như khiến cả thế giới đóng băng, chỉ có tiếng máy móc vẫn vang lên "tít... tít..."

Giữa lưng chừng của ánh sáng và bóng tối, có quá nhiều thứ khiến người ta sợ hãi.

Bắc Vũ Tịch ngồi ở ghế chờ, cả người hắn toát ra sự lo lắng bất an. Nhưng hắn không thể làm gì được, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Lục Phàm và cô bác sĩ kia.

Người đàn ông sống đến tầm tuổi này lần đầu tiên trải qua cảm giác khốn cùng cực hạn, con ngươi không có điểm tựa, hai tay đan vào nhau đem thân thể cao lơn ngã người về phía trước, thần sắc lạnh lùng khiến mấy cô y tá trong bệnh viện nháo nhào không thôi.

Nhưng duy nhất, trong thâm tâm hắn là sự an toàn của Âu Nhược.

Thời khắc cô gái nhỏ nằm trong ngực hắn với hơi thở yếu ớt như chỉ còn là thể xác, hắn hận mình đã giấu giếm chuyện năm xưa.

Nhìn cô mềm oặt toàn là máu tươi, làm hai bàn tay hắn nhuốm đỏ vị tanh tưởi, hắn muốn phát điên, muốn gào thét.

Thời gian trôi ngày một chậm, Bắc Vũ Tịch như tượng đồng bị đóng đinh một chỗ. Đức tin của hắn là chính hắn, nhưng lúc này đây hắn lại thầm cầu trời để Âu Nhược sống sót.

***

Đến khi Hạ Niên mở cửa bước ra, ánh mắt dừng trên người đàn ông tuấn tú cao lớn, trong đôi mắt chỉ chứa duy nhất một bóng hình.

Ngay thời khắc đó, cô cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn vì cô gái kia mà tan đi ít nhiều.

Thấy Hạ Niên, Bắc Vũ Tịch liền đứng dậy đi đến, không có một lời dư thừa, Hạ Niên nhận ra hắn bình tĩnh đến đáng sợ, hắn nhìn rõ nội tâm con người khiến lòng cô bất an, dù hắn rất lo lắng nhưng vẻ trầm tĩnh ăn sâu vào máu khiến hắn cả thở cũng nhẹ nhàng như không.

Hạ Niên nghiêm túc: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi cần tiến hành truyền máu. Anh có thể liên hệ người thân của cô ấy không? Bệnh viện chúng tôi không đủ máu."

Bắc Vũ Tịch: "Máu của tôi thì thế nào?"

Hạ Niên: "Phải kiểm tra mới biết được. Nhưng anh tốt hơn nên gọi cho bố hoặc anh chị em của cô ấy."

Bắc Vũ Tịch theo một y tá đi kiểm tra, còn Hạ Niên thì quay lại đi vào phòng.

Màn trời chưa có chuyển biến gì, chỉ có một màu đen và những ánh sao.

Giống như bình thường, chuyển động của các hành tinh đã tạo nên sự lấp lánh.

Người bên trong ra sức cứu người, người bên ngoài ra sức chờ đợi.

Người thân của Âu Nhược? Nếu bây giờ hắn gọi bọn họ đến, liệu bọn họ có cứu Âu Nhược? Nếu họ có đồng ý đến, hắn có thể truyền máu kịp cho cô hay không?

Đối với Bắc Vũ Tịch thì chuyện này rất đơn giản, nhưng đối với Âu Nhược bây giờ chính là rất khó.

Cô không thể chờ đợi thêm được nữa, một là sống, hai là chết. Vậy thì... Hắn cũng phải liều mạng một lần.

Âu Nhược chỉ có thể sống!

****

Ivan về đến Tứ hợp viện liền bị Ngụy Nương chờ sẵn ở cửa nhà.

Lúc nhìn thấy chỉ có một mình cậu bước xuống xe, Ngụy Nương kinh hãi ôm lấy ngực rồi quỵ xuống.

Liên Liên bên cạnh liền giữ lấy bà, dìu lên.

Ivan nhanh chân chạy đến đỡ Ngụy Nương, cùng Liên Liên dìu bà vào nhà.

"Ivan... Con nói xem, Âu Nhược thế nào rồi? Sao rồi hả?" Ngụy Nương túm lấy Ivan, không để cho cậu có một giây suy nghĩ để trả lời.

Liên Liên vỗ vỗ lưng Ngụy Nương: "Ngụy Nương, người chờ anh ấy nói đã."

Ivan lắc đầu không nói, ánh mắt chứa đầy thương tâm, khó mà nói thành lời.

"Phu nhân sao rồi ạ?" Liên Liên nhìn thẳng vào Ivan đang đứng trước mặt, thanh âm lo lắng nhưng cô cũng không có vẻ gì là hối thúc.

Ivan một lúc lâu mới lên tiếng: "Phu nhân, cô ấy bị thương. Lão đại và Lục Phàm đã đưa đến bệnh viện."

Ngụy Nương nghe tin Âu Nhược bị thương thì lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, cả người bà lạnh toát, bà nắm lấy Ivan, hối thúc liên hồi: "Đi... Đi đến bệnh viện nhanh."

Ivan không thể ngăn cản được trái tim của người mẹ, tuy Ngụy Nương không phải người sinh ra Âu Nhược, bà chỉ sống cùng cô vài ngày, biết cô không lâu, người mẹ này vẫn đã yêu thương cô đến không màng sức khỏe.

Một phần là vì tội lỗi năm xưa của bà, một phần là vì cô gái bé nhỏ này khiến bà không thể chối bỏ, cô chính là bến đỗ của Bắc Vũ Tịch, cũng chính là một nữa trong thân thể con trai bà, người làm mẹ... Bà có thể sao?

Bà yêu thương Âu Nhược, bà cầu mong cô hạnh phúc hơn ai hết. Bởi vì, Âu Nhược đang sống bên cạnh Bắc Vũ Tịch, bà sợ chính đứa con trai này lại một lần nữa hại chết cô. Không chết thể xác, nhưng sẽ chết tâm hồn.

Âu Nhược mỏng manh như vậy, làm sao có thể gánh thêm đau thương trên người nữa.

Con bé này tốt bụng đến ngốc nghếch! Ngụy Nương thầm mắng.

Ivan đưa bà và Liên Liên đến bệnh viện, đến nơi thì cũng mất bốn mươi phút.

Liên Liên dìu Ngụy Nương đi tìm Bắc Vũ Tịch, nhưng hắn đã vào phòng phẫu thuật chuẩn bị truyền máu cho Âu Nhược.

Ngụy Nương theo lời y tá hướng dẫn liền cùng Liên Liên và Ivan ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật.

Khi mọi giác quan của con người đều tập trung vào một việc, chúng ta sẽ bỏ ngoài tai những điều khác.

Màn đêm dày đặc men theo đường chân trời rời khỏi, bỏ lại những ánh sao cùng mặt trăng đang lấp lánh sáng tỏ kia cố gắng chống lại ánh sáng sắp đến.

Mặt trời xuất hiện cũng đồng nghĩa, mặt trăng sẽ lùi về.

Mỗi một tinh tú có một trách nhiệm, con người ta phô trương sức mạnh của mình trong ánh sáng rồi lại bày ra tổn thương trong bóng tối.

Như trùng độc, cứ một mình gặm nhấm từng vết thương cũ một mình, chậm rãi từ tốn nhưng chẳng ai thấu hiểu, kẻ ăn vết thương kia cũng không muốn cả đời vùi trong dơ bẩn. Muốn một lần, ăn những món ăn thật cao quý, gặm nhấm những thứ ngọt ngào! Nhưng tạo hóa chính là như vậy.

Người ta nói đó chính là quy luật, nhưng chẳng có ai dám đứng ra tìm hiểu xem liệu cái quy luật đó có đúng đắn. Bởi vì, chúng ta cho rằng, điều đó chính là đi lại số đông.

Không dám phản kháng chính là không thể làm được. Không dám ước mơ chính là không thể. Không dám từ bỏ chính là không thể làm được. Không dám làm chính là không thể làm được.

Con người luôn biện minh cho những việc bản thân 'không thể' bằng 'không muốn'.

Thời gian chậm dần trong từng hơi thở, đến nỗi lá cây cũng lười biếng rơi.

Đồng hồ thời gian như bị dừng lại, tất cả đều rơi vào im lặng muôn trùng. Tất cả mọi người đều mang trong người vết thương, chỉ là... Có người chọn lãng quên, có người chọn duy trì.

Âu Nhược từng nghĩ bản thân rất ngốc nghếch, tại sao cô lại là cô bé không bình thường.

Sinh ra trong một nơi bình thường, lớn lên một cách bình thường, trải qua cuộc sống bình thường.

Mơ về một tổ ấm thân thương, mà ở đó... Khi trái tim cô đập rộn ràng, cũng là lúc đôi mắt cô nhìn thấy tình yêu từ vòng tay bố, món ăn ngon từ tài nghệ của mẹ. Cứ như vậy, một gia đình hạnh phúc luôn luôn tràn ngập...

Mãi đến sau này, khi cuộc sống trở nên quá khó khăn... Cô chỉ mong, trong ngôi nhà mới do chính cô vun đắp sẽ có một bóng hình, sáng sáng cùng cô ngắm bình minh, chiều chiều lại cùng cô xem hoàng hôn.

Cứ như vậy... Họ bên nhau đến khi tóc đen hóa trắng, thân thể hóa tro tàn, nhưng chỉ cần đôi trái tim hiểu được…

"Đến cuối cùng, chúng ta không cô đơn!"