Chương 46: Giữ lại cô cũng vô dụng

Chẳng có lấy một lý do rõ ràng, người đàn ông đó đã bế thóc Âu Nhược lên, vác trêи vai rồi đem cô đi khỏi phòng.

Cả người Âu Nhược đau đớn không thôi, cô một chút sức lực cũng không còn mà vùng vẫy.

Cứ như vậy mặc cho người đàn ông đó, muốn làm gì thì làm.

Vừa đi hắn vừa nói: "Tôi đã tiêm vào cơ thể cô một loại thuốc, nó không giống thuốc độc, nhưng nếu không có thuốc giải cơ thể cô sau này cũng sẽ không cử động được nữa!"

Âu Nhược cắn môi, cả người cứ bị bước chân của hắn mà lắc lư không ngừng, cứ thế cơ thể cô càng lúc càng đau.

"Anh định làm gì tôi?" Âu Nhược khó chịu nói.

Hắn cũng không giấu cô, trực tiếp nói thẳng: "Chờ khi Bắc Vũ Tịch đến đây, sẽ trả cô về lại bên hắn. Tôi rất rõ ràng, có phải không?"

Âu Nhược thật sự khinh bỉ hắn, cô khó khăn mới lại nói thêm một câu: "Anh muốn gì chứ? Bắt tôi đến rồi thả tôi đi. Anh rốt cuộc là muốn thế nào?"

Hắn không nói gì nữa, cứ như vậy mà đem cô đến một nơi khác.

Đây là một căn biệt thự bỏ hoang, sàn nhà là sàn gỗ, mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra âm thanh nghe rất lạnh gáy.

Hành lang này không to không nhỏ, nhưng cũ kĩ và mọc đầy rêu xanh vì ở đây có vẻ ẩm ướt.

Bình thường bị bắn, người ta sẽ khiến bản thân đau đớn chỉ để tránh bị ngất đi, Âu Nhược bây giờ lại chính vì bị đau đớn mà muốn ngất đi.

Lý trí của cô bị vùi dập, chèn ép với máu chảy ngược xuống đầu khiến cho Âu Nhược cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Từng giọt mồ hôi rịn ra theo xương mặt mà rơi xuống, rớt lên hành lang, nhanh chóng cũng hòa vào sự ẩm ướt đến đáng ghét đó.

"A..." Âu Nhược đau đớn kêu lên.

Người đàn ông quăng cô lên một chiếc giường trong một căn phòng chẳng có một thứ gì. Không có cửa sổ, không có bàn ghế hay tủ áo, chỉ có một chiếc đệm để cô không bị lạnh đặt dưới sàn đất ẩm mốc.

Hắn nhìn cô một cách mỉa mai rồi xoay người rời đi, trước khi đóng cửa hắn nói: "Tôi không có thuốc giải, cho nên để không khiến cô trở thành một con quỷ sống, mỗi ngày tôi sẽ lại tiêm cho cô một liều."

Cái... Cái gì? Trong lòng Âu Nhược rét run, cô cứng đờ người vì kinh ngạc.

Nét mặt cô bây giờ chính là một giọt máu cũng cắt không ra.

Để không bị liệt toàn thân, trở thành một người sống mà không thể đi lại... hắn... hắn duy trì cơ thể cô bằng cơn đau của loại thuốc quỷ quái đó?

"Này..." Âu Nhược chỉ vừa kịp kêu lên, hắn đã đóng "sầm" cửa lại, nhốt cô ở trong, khóa trái từ bên ngoài.

Bây giờ phải làm sao? Với loại chuyện chưa từng trải qua như thế này, Âu Nhược nên làm gì?

Dù hắn đã cởi trói cho cô, nhưng mà... Cô bây giờ sức để thở còn không có thì lấy đâu ra việc tìm đường bỏ chạy.

Bắc Vũ Tịch!

Trong đầu Âu Nhược xuất hiện hình ảnh của Bắc Vũ Tịch.

Nhưng cô cứ như vậy mà mỉm cười chua xót, hắn làm gì có thể ở đây.

Thì ra, ở trong một hoàn cảnh thế này, cô mới biết Bắc Vũ Tịch quan trọng thế nào. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là hắn, người đầu tiên cô nghĩ đến là hắn, người đầu tiên khiến cô lo lắng cũng chính là hắn.

Cả người Âu Nhược run lên vì đau đớn, nét ngoan cường trêи gương mặt cô đã thay bằng một nét đau thương bất lực.

Cô hại hắn rồi? Có phải không?

Nếu cô theo hắn về Bắc Gia, có lẽ sẽ không gặp chuyện như thế này. Mà người này, hắn ta dường như rất hận Bắc Vũ Tịch, theo như cô biết về Bắc Vũ Tịch, hắn nhất định sẽ đến đây.

Chỉ là... nơi này rốt cuộc là đâu? Bây giờ cô đang ở chỗ nào? Đông Hoàn là đây sao? Người đàn ông đó muốn làm gì Bắc Vũ Tịch?

Nếu Bắc Vũ Tịch đến thật hắn có thật sự trả cô về? Chắc chắn, loại khả năng đó là không thể.

Ở đây không hề dễ tìm, ai biết được trong căn nhà hoang này còn có cạm bẫy gì kia chứ. Với Bắc Vũ Tịch thì có thể rời khỏi đây an toàn, nhưng còn cô?

Âu Nhược bây giờ đi lại không được, nếu lại mang theo cô như lúc đó... Chẳng lẽ... Lại muốn lấy mạng Bắc Vũ Tịch?

Không thể... Cô không thể lại làm hại hắn được! Viên đạn đó!

Không được rồi... Càng nghĩ đầu cô càng đau.

Đầu cô đau quá!

Cứ như nó đang điều khiển dây thần kinh của cô hòa vào một điệu nhảy không có điểm dừng, cứ như vậy mà khiến những đường mạch máu trong người cô đập mỗi lúc một nhanh.

"A..." Âu Nhược ôm lấy ngực mình ngã vật xuống chiếc đệm mà người kia đã quăng cô lên ban nảy.

Trước mắt Âu Nhược trở nên mơ màng không rõ ràng, cô đau quá! Thật sự là rất đau!

Nó khiến cô như bị cắt xé thành nhiều mảnh, sương mù giăng đầy đôi mắt Âu Nhược. Nếu nhìn vào sẽ giống như, cô chẳng còn nhìn thấy vào ai nữa, không có một điểm tụ rõ nét trong mắt cô, nó hoàn toàn vô hồn.

Mồ hôi theo từng cơn đau của cô mà cứ thế rịn ra, mái tóc dài của Âu Nhược ướt đẫm, cả quần áo của cô cũng nhớp nháp mồ hôi hột. Giống như cô đứng ngoài trời hứng hết một trận mưa.

Âu Nhược run rẩy nhưng cô không kiềm chế được cơ thể mình, rồi cứ như vậy mà đau đớn ngất đi.

Trước khi ngất đi cô đã nhìn thấy một bóng người, quen thuộc, xa lạ... đến nổi nước mắt chẳng vì lý do gì cũng rơi xuống.

***

Sáng sớm mai, nắng vàng chiếu lên tán má, ngọn đèn đường vụt tắt, cơn gió nhẹ êm đềm khuấy động sương mai.

Càng lá nặng trĩu không thể bao chứa, từng giọt sương cứ theo phiến lá mà nặng hạt rơi, hòa tan vào lòng đất, để lại một nhành cỏ mới nhú run nhẹ lá.

Thời gian là thước đo tinh thần, nó khiến lòng người tổn thương, khiến ta chịu được tổn thương, rồi lại cho ta sức mạnh chắp vá vết thương.

Có người hỏi cô: "Âu Nhược! Liệu sau này cô có hối hận không?"

Âu Nhược đã rất kiên quyết mà lắc đầu: "Không hối! Những thứ đáng có và không đáng có. Tất cả tôi đều không hối!"

Vậy mà bây giờ cô lại hối hận.

Hối hận vì đã không chờ đợi được lời hứa của Bắc Vũ Tịch, hối hận vì đã bỏ lỡ hắn.

Bạn sẽ chẳng là ai nếu như bạn chẳng nhìn ra bản thân mình muốn gì.

Âu Nhược trong cơn mơ màng đã nghe thấy giọng ai đó gọi tên cô, nhưng mà đó không phải là tên của cô.

"Tô Nhược! Con ở đâu rồi? Được rồi, trốn cẩn thận mẹ đi tìm nha!"

Phải rồi! Giọng nói này thật quen thuộc! Rất dịu dàng. Ấm áp đến nổi Âu Nhược cũng thấy quyến luyến.

Âu Nhược biết rồi, cô bé trong giấc mơ của cô tên là Tô Nhược.

Dường như là hai mẹ con họ đang chơi trốn tìm, Tô Nhược tìm được một cái cây gần cái ao sen rất lớn.

Mẹ cô bé đang vội vã đi tìm con gái, trêи người bà mặc một chiếc váy hoa màu nắng. Dáng người bà rất đẹp, môi mỏng khi cười còn có lúm đồng tiền.

Sau đó…

Sau đó nắng vàng biến mất rồi, mây đen ở đâu kéo đến.

Âu Nhược đang nín thở, nhưng hai mắt vẫn đang mở rất to.

Cô không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một đám lửa đang cháy phừng phừng. Lại là đám lửa đó...

Sau đó lại là tiếng người đàn ông vang lên đầy tức giận.

"Tìm đi! Mau tìm cho ra."

Người kia trả lời:

"Lão đại! Tất cả đã cháy rụi... Không có ai còn sống."

"Tìm... Mau tìm đi. Đào ba tất đất cũng phải tìm cho bằng được một người còn sống."

Còn chứ? Còn một người ở đây... Còn Tô Nhược đang ở dưới nước kia. Mau cứu cô bé đi... Mau cứu cô bé...

Rất lâu... rất lâu sau đó tất cả đều bị biến mất bởi một màn đen. Khi một tia sáng duy nhất soi vào mắt cô, Âu Nhược cảm nhận được một sự lạnh lẽo của kim loại, nó đang từng chút từng chút đi sâu vào người cô.

Một cái gì đó đâm vào da thịt Âu Nhược, truyền vào người cô một dòng chất lỏng kì lạ. Âu Nhược cảm thấy nó nhanh chóng chạy theo trong từng mạch máu của cô, khiến cô đau đớn như sắp chết đi.

Không được... Đau quá!

Âu Nhược giật mình thức dậy.

Hơi thở cô trở nên dồn dập, ánh mắt kinh sợ như rơi vào đường cùng.

Người đó đem cây kim tiêm đang đâm vào cổ tay Âu Nhược rút ra, nhìn cô rồi mỉm cười: "Cô ngủ như chết vậy!"

Âu Nhược giật tay mình lại xem xét, đúng là cổ tay cô vừa có một dấu tiêm mới, vẫn còn đang rỉ máu ra.

Nhưng cô bây giờ một chút sức để tức giận cũng không cô, đôi môi trắng bệch của cô run rẩy: "Anh... Tại sao?"

Người đàn ông nhướng mày nhìn cô: "Muốn Bắc Vũ Tịch sống không được, chết cũng không xong."

Trời sáng rồi, Âu Nhược cũng nhìn rõ hơn người ở trước mắt, nhưng mà mắt cô có vẻ như đã không còn trong suốt rõ ràng như trước.

Một làn khói mờ mờ bao trùm lấy đôi mắt cô, khiến nó thật giả bất phân, nhưng phải thừa nhận người ở trước mắt bây giờ...

Ngũ quan đẹp quá, đẹp đến nổi Âu Nhược mộng ảo người đó chính là Bắc Vũ Tịch.

Cô mỉm cười yếu ớt: "Anh nghĩ... Bắc Vũ Tịch sẽ đến sao? Anh dường như đánh giá quá cao tôi rồi!"

Nghe những lời này, người đàn ông không có biểu cảm gì ngoài nở nụ cười. Thật là, hắn ta phải khen tặng Bắc Vũ Tịch một chút thì phải, người ở bên cạnh hắn, không phải là kẻ tài giỏi trung thành, không phải là kẻ thông minh tin tưởng, thì lại là kẻ xinh đẹp hiểu chuyện.

Quả là trời sinh một đôi! Ông trời đúng là bất công.

"Đánh giá cao hay không thì phải xem vào biểu hiện của cô rồi?" hắn ta nhếch môi cười, nét cười chứa đựng ẩn ý.

Âu Nhược nhíu mày: "Bắc Vũ Tịch sẽ không vì tôi mà làm việc có lợi cho anh đâu." cô dồn hết sức lực của mình có thể, để nói ra một điều mà chính cô cũng sợ hãi.

Người đàn ông đứng dậy, hai tay bỏ vài túi quần âu, dáng người cao lớn như cổ thụ mang đầy một sự tức giận.

Hắn ta không phô trương ra sự tức giận đó, nhưng Âu Nhược có thể cảm thấy, cô đã theo Bắc Vũ Tịch lâu như vậy, đến hơi thở của hắn còn có thể biết hắn là có đang giận hay không thì với người đàn ông này càng dễ đoán.

Xoay lưng về phía Âu Nhược, hắn ta chậm rãi nói, thanh âm điềm tĩnh chắc chắn từng từ một: "Hắn có đến hay không là chuyện của hắn. Nếu hắn đến, tôi sẽ thả cô đi. Nếu hắn không đến... Như vậy thì..."

Âu Nhược đưa mắt nhìn người đàn ông, những chữ cuối cùng hắn đột nhiên nhấn mạnh: "... giữ lại cô cũng vô dụng."

"Thịch" trái tim Âu Nhược đập mạnh một nhịp như muốn phá vỡ lòng ngực cô mà chạy ra.

Âu Nhược, nếu như Bắc Vũ Tịch không đến thì sao? Nếu hắn thật sự không đến, có phải đến cả lần cuối cùng cũng không còn không?