Nắng nhẹ soi trêи tấm lưng mảnh mai của Âu Nhược, như sưởi ấm mái tóc đen dài của cô khiến nó ánh lên một màu nắng dịu rất dịu.
Đang cúi người nhặc chiếc kim khâu, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy cô gái bên cạnh Ngụy Nương từ cửa đi vào còn mang theo một hộp bưu phẩm.
Âu Nhược tiện miệng hỏi: "Liên Liên, là gì vậy?"
Liên Liên nhìn cái hộp rồi nhìn Âu Nhược trả lời: "Em cũng không biết! Cái này là gửi cho phu nhân!"
Hai từ "phu nhân" của cô ấy rất nhẹ nhàng, cứ như gọi lâu rồi thành quen, chẳng có chút kì lạ nào, Âu Nhược cũng nghe nhiều thành quen nên chẳng còn ngượng ngùng như trước.
Liên Liên mang cái hộp đến đặt xuống bàn rồi nhìn mấy chữ đề trêи đó, nghi hoặc nói: "Không đề người gửi! Chỉ để tên phu nhân."
Âu Nhược mỉm cười, gật đầu "cảm ơn" thì sẵn tiện mở luôn cái hộp.
Liên Liên cũng muốn biết nên đừng đó nhìn, Âu Nhược xem qua chiếc hộp giấy một lượt cẩn thận, sau khi không thấy có gì bất thường thì mới mở nắp.
Chiếc hộp giấy không lớn lắm, nhưng có lẽ đựng khá nhiều đồ nên có phần nhô ra. Cho thấy bên trong là vật chứa diện tích lớn hơn, chiếc hộp giấy hình vuông được mở ra.
Đập vào mắt Âu Nhược chính là một mớ giấy cắt lộn đang phủ trêи một cái gì đó.
Liên Liên tò mò cực kì, thắc mắc hỏi Âu Nhược: "Phu nhân! Sao lại chỉ là giấy vậy?"
Âu Nhược đưa tay đem mớ giấy phủ trêи mặt kéo ra, đập vào mắt cô và Liên Liên chính là một chiếc nhẫn ngọc màu xanh, còn có... Một bàn tay.
Bàn tay vẫn còn dính máu, da trêи bàn tay trắng nõn, giống như là của một cô gái. Trêи ngón giữa bàn tay chính là chiếc nhẫn kim cương kì lạ.
Cả người Âu Nhược cứng đờ ra như trời trồng, tim cô "thịch" một tiếng đầy hung hãn, cứ như muốn phá tung lòng ngực cô mà chui ra.
Cả người Âu Nhược từ đầu đến cuối đều không có lấy một chút cử động, cho đến khi...
Liên Liên kêu lên một tiếng thất thanh, Âu Nhược mới hoàn hồn chớp mắt.
Âu Nhược đưa mắt nhìn cẩn thận trong chiếc hộp xem còn thứ gì sót lại hay không.
Bên trong hình như vẫn còn một mãnh giấy có chữ, nó chưa bị hủy, giống như là cố tình để vào để gửi cho Âu Nhược cái gì đó.
Âu Nhược nắm chặt tay lại, khẽ cử động người tiến đến. Liên Liên kéo cô: "Phu nhân... Người...người làm gì vậy?"
Âu Nhược không nói, dù sao bàn tay đó bây giờ cũng chỉ là một cái tay trong chiếc hộp giấy, dù đáng sợ cũng không có nguy hại gì.
Âu Nhược lấy tờ giấy ghi chú bên cạnh mở ra xem, mặt ngoài tờ giấy ghi ba chữ: "Gửi Âu Nhược!"
Ngụy Nương vừa nghe tiếng hét của Liên Liên, việc trêи tay cũng bỏ dở, bà cứ như bị người ta đứng sau lưng lấy gậy đập vào gáy, chẳng cần quan tâm thêm gì liền bỏ việc dở dang ở sau sân vườn thuốc.
Liên Liên thấy bà thì liền kêu: "Ngụy Nương! Có kẻ... Có kẻ muốn hại chúng ta."
Ngụy Nương giật mình, nhanh bước đến bên cạnh Âu Nhược, ghé mắt nhìn vào liền nhìn thấy bàn tay đầy máu cùng chiếc nhẫn kim cương.
Bà sống ở đây lâu như vậy cũng chẳng có gì, bây giờ có kẻ nào muốn hại là thế nào?
Âu Nhược đưa tay lấy tờ giấy mở ra, bên trong ghi mấy chữ: "Quà chúc mừng phu nhân! 10 giờ tối nay, phu nhân hãy đến Đông Hoàn, tôi có việc muốn nói."
Mười giờ tối? Đông Hoàn?
Ngụy Nương đưa mắt nhìn sang Âu Nhược, nhìn dòng chữ trêи tờ giấy đang được Âu Nhược cố ý giấu đi. Là chữ đành máy nên không nhìn ra được nét chữ. Còn thần thần bí bí như vậy là muốn làm gì?
Âu Nhược và người này có quen nhau sao?
Liệu giữa bọn họ thì có gì để nói?
Quà chúc mừng nhưng lại gửi đến một bàn tay máu, trêи đó có một chiếc nhẫn. Ý đồ là gì kia chứ?
Ban đầu còn tưởng đó là Bắc Vũ Tịch sai người gửi cho cô, nhưng mà bây giờ có phải hay không người đó là đang mưu tính chuyện gì?!
Ngụy Nương nắm chặt tay Âu Nhược: "Tiểu Nhược! Con không được đi."
Âu Nhược nhìn Ngụy Nương: "Mẹ biết gì rồi ạ?"
Ngụy Nương lắc đầu: "Ta không biết! Nhưng... Nhưng cái này quá nguy hiểm!" đúng vậy, chuyện này làm bà bất an.
Ai lại muốn hẹn một người đến Đông Hoàn kia chứ? Còn lại muốn nói chuyện giữa đêm. Chắc chắn là không tốt đẹp gì.
Âu Nhược mỉm cười lắc đầu: "Con sẽ đi!", cô có một nghi vấn lớn trong lòng, Bắc Vũ Tịch không muốn nói cho cô biết, Ngụy Nương không muốn nói cho cô nghe, Âu Nhược...
Ánh mắt cùng thanh âm của cô vô cùng kiên quyết, khiến cho Ngụy Nương sợ hãi mà run lên: "Tiểu Nhược!..."
Âu Nhược sau đó liền căn dặn Liên Liên: "Chăm sóc cho Ngụy Nương cẩn thận."
Liên Liên lắc đầu không chịu: "Phu nhân... Người không thể một mình đến đó."
Không thể một mình đến đó, vậy cô phải làm sao? Kẻ này cô không biết một chút gì, nhưng người này lại biết cô. Rõ ràng là có chuyện gì đó. Nếu không sao một kẻ không quen biết lại biết tên cô, còn gọi cô là "phu nhân".
Hắn chắc chắn biết rõ Bắc Vũ Tịch, chắc chắn biết rõ Bắc Gia ở bên kia đã xảy ra chuyện gì đó. Cũng có thể hắn biết chuyện liên quan đến cô... Không được, dù là gì đi nữa thì cô cũng phải đi.
"Liên Liên! Đây là lệnh, tôi là phu nhân!" Âu Nhược nhíu mày nói, thanh âm đúng là tỏa ra từ một vị phu nhân.
Liên Liên khóc không dám khóc, gật đầu không dám gật, lắc đầu lại càng không. Ai bảo lão đại đã khẳng định người phụ nữ này là của ngài ấy, nếu không... Nếu không bây giờ cũng chẳng thành ra như vậy...
Ngụy Nương định nắm lấy Âu Nhược nhưng cô đi rất nhanh, cứ như vậy mà về phòng.
"Tiểu Nhược! Con bé này... Con phải hỏi Vũ Tịch đã... Con không thể tự ý hành động được..." Ngụy Nương nói theo sau bóng lưng Âu Nhược khi cô rời đi.
Khi bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt bà, Ngụy Nương như cả người chẳng còn sức mà thả người xuống ghế một cách không thể kiềm lại được. Bà đưa tay xoa trán, máu huyết trong người cũng bị Âu Nhược làm cho sôi lên cả rồi, bà thầm mắng: "Cái con bé ngốc này!"
Liên Liên hớt hải vỗ lưng Ngụy Nương: "Ngụy Nương... Người không sao chứ?"
Ngụy Nương xua tay tỏ ý bà chỉ lên máu một chút, không chết được, chỉ cần ngồi nghỉ là khỏi. Liên Liên rót cho bà tách trà rồi nhanh chóng đưa đến: "Ngụy Nương, uống chút nước đi."
Khi bà đón lấy tách trà, bà mới nhớ ra một chuyện. Tiếp đó không cần suy nghĩ mà chạy một mạch vào phòng, lấy điện thoại...
Liên Liên chạy theo, lo lắng gọi: "Ngụy Nương, từ từ thôi... Ngụy Nương!"
Từ từ liền sẽ không kịp mất, bà phải nói cho Bắc Vũ Tịch biết là Âu Nhược sắp gặp phải nguy hiểm rồi! Nếu không nhanh lên, có khi... Có khi là không được.
Nhưng liệu một cuộc gọi đó, có thể khiến Bắc Vũ Tịch chạy đến đây ngay lập tức? Nếu có thể thì cũng sẽ chẳng kịp giữ chân Âu Nhược lại.
Tình hình trước mắt vẫn là thông báo trước, sau đó... Sau đó nhất định phải ra sức giữ Âu Nhược lại.
Bằng mọi cách... Nhất định phải giữ Âu Nhược lại.
***
Ivan đang trong phòng điều khiển của Bắc Gia thì chợt có một thuộc hạ thông báo.
"Anh lớn! Có liên lạc từ Trung Quốc!" hắn nói, sau đó chuyển liên lạc cho Ivan.
Cậu ta nhận điện, bên kia đương nhiên là Ngụy Nương, giọng bà còn kèm theo tiếng thở mạnh và một sự hớt hải, cứ như là sắp bị đuổi đến nơi.
Ivan nói: "Ngụy Nương! Con là Ivan!"
Ngụy Nương đập chết cái đám khốn kiếp này, bây giờ còn rảnh rỗi mà giới thiệu với ta sao, bà lập tức mắng: "Tên khốn Bắc Vũ Tịch đâu? Mau đem nó đến đây cho ta."
Ivan bị mắng một trận cũng không biết gì, nghiêm túc nói: "Lão đại đã ra ngoài giải quyết công việc rồi ạ! Người có gì cứ nói cho con."
"Được, ta nói cho con! Mau... Mau cho người sang đây cứu Tiểu Nhược! Con bé... Con bé sắp không xong rồi!"
Ivan nghe hai từ "Tiểu Nhược" thì trong đầu lập tức hiểu ra là ai. Thanh âm của Ngụy Nương lại gắp gáp vội vàng thế kia, lại còn là...
Trong đầu Ivan liền hiện lên mấy chữ "Phu nhân có chuyện rồi?"
"Ngụy Nương? Phu nhân có chuyện rồi?" Ivan hỏi.
Ngụy Nương tức giận hét lên: "Ta đùa các người được sao?"
Ivan gật đầu: "Dạ! Đã hiểu rõ!"
Sau đó Ivan cất giọng lớn tiếng nói: "Liên hệ Hoa Phong."
Đột nhiên cả căn phòng điều khiển chỉ vì một câu ra lệnh mang theo một thanh âm khẩn trương của Ivan mà lạnh đi mấy phần.
Ngay lập tức, thuộc hạ trong phòng chuyên phụ trách liên lạc nhận lệnh cũng vì đó mà nhận ra tình hình trước mắt rất nguy cấp.
Liền bật chế độ liên lạc cấp A.
"Hoa Phong! Kết nối từ phòng điều khiển Bắc Gia. Nghe rõ trả lời!"
Hoa Phong đang ở bên cạnh Bắc Vũ Tịch chuẩn bị về Bắc Gia thì nhận được lệnh liên lạc cấp A.
Cấp A là cấp liên lạc cao nhất trong hệ thống liên lạc với đối tượng. Không cần biết đối tượng có tắc hay không cũng sẽ có tín hiệu thông báo ngay lập tức.
"Tôi nghe!" Giọng Hoa Phong từ bộ đàm phát ra, nghe rõ là đang lạnh lùng một nét rất bình tĩnh.
Ivan lập tức nói: "Phu nhân có chuyện rồi!..."
Trong xe, Hoa Phong chỉ có thể nghe rõ mấy chữ "phu nhân có chuyện" liền không thèm để ý vế sau là gì.
Bởi vì bây giờ, Âu Nhược chính là người quan trọng thứ hai trong Bắc Gia, ai cũng biết rõ điều đó.
Lập tức Hoa Phong liền xoay đầu nhìn Bắc Vũ Tịch ở ghế sau, nói: "Lão đại! Phu nhân có chuyện rồi!"
Ivan vừa nói cho Hoa Phong là "phu nhân có chuyện" lập tức cả phòng điều khiển đều kêu lên: "Phu nhân có chuyện?"
Mặt họ như sắp phải đánh trận chiến lớn, lập tức nhanh như chớp điều chỉnh camera, sau đó trong tất cả màn hình trêи máy tính từ lớn đến nhỏ đều đang kết nối với bộ liên lạc của Âu Nhược ở Tứ hợp viện. Cũng may nó nằm ở đó cũng chẳng có thay đổi vị trí, dường như phu nhân của họ còn không thèm để ý đến.
Chỉ trong một giây, lập tức cả một đống màn hình lập tức tối đen như mực.
Ivan kêu lên: "Làm gì vậy? Mau mở kết nối!"
Một tên thuộc hạ thấy cũng bất thường, di chuyển nhanh tay trêи bàn phím rồi báo cáo: "Hệ thống đang bị điều khiển. Cần mật khẩu!"
Mật khẩu? Khốn kiếp?
Làm sao có thể điều khiển hệ thống Bắc Gia nếu không có dấu vân tay của lão đại? Tên khốn nào lại có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy?
Đúng rồi, chỉ có thể là từ phía bộ phận liên lạc của phu nhân. Chính vì cô ấy không biết dùng đồ công nghệ, nên khả năng thâm nhập sẽ rất dễ dàng. Vả lại, nếu có thâm nhập cũng sẽ không thể biết.
Bên kia đã chặn lại kết nối với Bắc Gia từ Trung Quốc.
"Phòng điều khiển của chúng ta vẫn dùng được! Lập tức ngắt kết nối, triển khai phá mật khẩu." Ivan ra lệnh.
Toàn đội trong phòng điều khiển đều đồng thanh: "Rõ!"