Ivan từ phòng điều khiển từ tầng hầm đi lên, trêи tay còn cầm theo một chiếc laptop.
Khi gõ cửa vào phòng làm việc của Bắc Vũ Tịch thì trực tiếp vào vấn đề: "Lão đại! Tìm được vị trí của Tịnh Hạo rồi?
Bắc Vũ Tịch không ngẩng đầu lên khỏi tài liệu trong tay chỉ lạnh nhạt hỏi: "Ở đâu?"
"Chỉ có một tín hiệu nhỏ ở Thụy Sĩ. Ngay sau đó, khi tôi xâm nhập hệ thống vận hành thì tín hiệu liền biến mất." Ivan nói.
Bắc Vũ Tịch gật đầu: "Được rồi. Cứ tiếp tục theo dõi, hắn chạy không xa được."
Ivan có phần lo lắng: "Nhưng mà Thụy Sĩ là kho vàng của thế giới, hắn liệu có làm gì gây khó dễ cho chúng ta hay không?"
Bắc Vũ Tịch vẫn lạnh nhạt không lên tiếng, khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút dự tính: "Cứ để hắn làm, chúng ta chỉ cần tập trung vào Tô Gia, hành động kế tiếp của Tô Âu chắc chắn sẽ rất kinh thiên động địa."
Ivan gật đầu, sau đó đi đến đặt laptop trêи bàn làm việc của Bắc Vũ Tịch, sau đó nói: "Đã kết nối được rồi ạ! Tình hình hiện tại của phu nhân rất tốt."
Bắc Vũ Tịch gật đầu hài lòng, Ivan nhanh chóng trở lại tầng hầm tiếp tục theo dõi thông tin. Bắc Vũ Tịch vẫn ở trong phòng làm việc, nhưng tâm hồn thì đang ở chỗ của Âu Nhược. Mắt hắn nhìn màn hình laptop rất lâu, cũng chẳng có gì bất thường, Âu Nhược vẫn khỏe mạnh, nhưng có lẽ cô vẫn còn đang buồn.
Trong màn hình laptop chính là hình ảnh của Âu Nhược, cô đặt bộ liên lạc mà Bắc Vũ Tịch đưa trêи bàn. Ivan đã kết nối tín hiệu từ đó vào máy tính để Bắc Vũ Tịch từ xa theo dõi Âu Nhược, đảm bảo cô sẽ không biết.
Âu Nhược chỉ nghĩ bộ liên lạc này chỉ có như thế, chỉ để dùng gọi điện nên bản thân cũng chẳng quan tâm đến, cứ đặt nó ở đó, không cần dùng cô cũng chẳng để ý làm gì.
"Lục Phàm, lên đây." Bắc Vũ Tịch gọi điện thoại nội bộ cho Lục Phàm, rất nhanh anh ta liền có mặt.
****
Âu Nhược vừa thay xong quần áo mới được Ngụy Nương may cho, bà bỏ nhà đi mấy năm nay nên những việc này rất đơn giản với bà.
Bộ quần áo đơn giản nhưng khi mặc lên người Âu Nhược thì không đơn điệu chút nào, màu chủ đạo là màu đen, kết hợp với một ít hoa tuyết màu trắng, Âu Nhược cảm thấy nó khá là truyền thống nhưng cũng rất dễ cho cô hoạt động.
Ngụy Nương nhìn Âu Nhược xinh đẹp bước ra, lại rất hợp với màu sắc bà chọn lựa liền cười khen ngợi: "Đẹp quá! Nào, xoay một vòng... xoay một vòng mẹ xem."
Âu Nhược ngượng ngùng xoay một vòng, từng đường đo đều rất vừa vặn.
Ngụy Nương cười dịu dàng: "Đây là lần đầu tiên mẹ may quần áo cho người khác mặc. Tiểu Nhược, con thấy có dễ chịu không? Thật đúng là xinh đẹp."
Âu Nhược ngượng ngùng: "Mẹ lại chê cười rồi."
Hai người nhìn nhau cười, tâm trạng rất vui vẻ. Sau đó Âu Nhược rãnh rổi nên ngồi xuống cùng Ngụy Nương uống trà.
Cầm tách trà vẫn còn âm ấm trong tay, ngửi qua một chút mùi thơm dịu nhẹ liền khiến thần kinh Âu Nhược dịu xuống đôi chút.
Không có Bắc Vũ Tịch nên Âu Nhược ngủ không quen, ngày nào cũng gần sáng mới ngủ, sau đó lại phải thức sớm vì gặp ác mộng nên liền không ngủ nữa, cứ như vậy làm việc nhà, dọn dẹp tứ hợp viện đến tối muộn mới tắm rửa mà đi ngủ.
Ngụy Nương cầm tay Âu Nhược vỗ nhẹ hai cái, rồi lại cất giọng trách móc: "Con đó, không nghỉ ngơi tử tế, mới mấy hôm mà đã ốm thế này rồi. Nhìn vào còn tưởng ta bắt nạt con."
Âu Nhược mỉm cười rất hiền thục, giống như một đứa con dâu ngoan ngoãn trước mặt mẹ chồng, cô nói: "Mẹ, đây là bổn phận của con. Vả lại, nếu không làm gì cứ như vậy sẽ rất buồn chán."
Ngụy Nương gật đầu, chẳng biết làm sao bà đột nhiên hỏi: "Tiểu Nhược! Con còn giận Vũ Tịch không?"
Bàn tay Âu Nhược đang cầm tách trà đưa lên miệng thì cứng ngắt, một giây sau cô liền tiếp tục động tác, uống một ngụm trà rồi chậm rãi đặt xuống bàn. Ánh mắt cô xa xôi như rơi vào suy tư.
Nếu nói không giận thì chắc là nói dối, nhưng bây giờ ngoài giận dỗi cô còn mong Bắc Vũ Tịch bình an hơn. Không phải vì muốn qua chuyện này mà biết được quá khứ, chỉ là sợ qua chuyện này bọn họ sẽ mãi mãi mất nhau.
Âu Nhược đã chuẩn bị xong tinh thần cả rồi, dù có là gì đi nữa, quá khứ chính là để ta suy ngẫm lại chính mình, còn tương lai mới là điều quan trọng. Trong khoảng thời gian không có Bắc Vũ Tịch ở bên cạnh, cô thật sự đã thông suốt nhiều điều, chỉ là không thể tin được là Bắc Vũ Tịch lại có liên quan về quá khứ của Âu Nhược, còn biết về cô.
Chỉ mong thứ cô được biết sẽ không khiến cô tức giận một lần nào nữa, cô đã giận quá đủ rồi, chỉ muốn như lúc trước, không lo không nghĩ ở bên cạnh Bắc Vũ Tịch. Nói như vậy, nhưng tại sao lòng cô vẫn khó chịu, cứ như tản đá đó mãi vẫn chưa tan biến, mãi vẫn đè nặng xuống... không những vậy nó còn khiến cô tâm tình bất an.
Âu Nhược im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Mẹ! Mẹ có thể nói cho con biết không?"
Ngụy Nương bị hỏi ngược lại, ánh mắt bà một giây thản thốt, nhưng suy đi nghĩ lại cái Âu Nhược có là một trái tim, một trái tim bằng sương bằng thịt sao có thể không biết tổn thương, mà sự tổn thương này nói gần nói xa cũng là do bà năm xưa gây ra.
Đối với cô bé nhỏ ngày nào này, bà cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng...
Âu Nhược thấy nét mặt khó xử của Ngụy Nương thì hiểu ý, cô mỉm cười chân thành: "Không sao đâu ạ, con biết mẹ có cái khó của mình. Vậy... con đi làm việc đây, trời trở lạnh rồi, tối nay con sẽ nấu nước ngâm chân cho mẹ."
Nói xong cô cũng không nán lại xoay người rời đi, lòng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Có lẽ với loại chuyện này, cô nên chờ Bắc Vũ Tịch nói cho cô nghe, biết đâu đến đó sẽ có một cái kết khác đáng nghe hơn.
Âu Nhược cứ như vậy cũng không nhìn lại, Ngụy Nương cũng không giữ cô lại hay có ý định sẽ kể cho cô nghe.
Buổi tối, lúc Âu Nhược mang nước nóng vào phòng chuẩn bị ngâm chân cho Ngụy Nương, bà đang ngồi trêи sofa may vá, Âu Nhược liền lên tiếng: "Ngụy Nương! Mẹ còn may à, không được... mau nghỉ ngơi, con mang nước ngâm chân cho mẹ này."
Ngụy Nương cười nói: "Mẹ may nhanh thôi, một chiếc áo len cho con, trời lạnh rồi, cái gì không cần nhưng sức khỏe rất quan trọng."
Âu Nhược gật đầu cười: "Được được! Mẹ đã muốn thì ai ngăn được đây."
Ngụy Nương bị cô chọc cười: "Cái con bé này, con ngày một ốm đi Bắc lão đại lại nói mẹ không biết chăm sóc cho xem."
Âu Nhược bê chậu nước đi đến, bên trong tỏa hơi ấm dịu nhẹ, còn có một số loại thảo dược được phơi khô giúp thư giản cùng lưu thông khí huyết rất tốt, Âu Nhược mấy hôm ở đây đã được Ngụy Nương nói qua một chút.
Ngồi xổm xuống sàn nhà bằng gạch sáng bóng, Âu Nhược tỉ mỉ cởi giày của Ngụy Nương cùng đôi tất, để bà ngâm chân vào chậu nước, sau đó liền ngẩng đầu nhìn lên: ""Mẹ thấy thế nào?"
Ngụy Nương gật đầu: "Rất tốt."
Âu Nhược vui vẻ cười, sau đó ngồi lên ghế đưa mắt nhìn Ngụy Nương đang đi từng đường len một cách khéo léo.
"Tiểu Nhược!" Ngụy Nương cất tiếng gọi khi thấy Âu Nhược một lúc lâu cũng không có nói lấy một lời.
Âu Nhược chớp mắt: "Dạ?"
Ngụy Nương nói: "Mẹ dạy con nhé? Có muốn học không?"
Âu Nhược không ngờ Ngụy Nương sẽ nói vậy liền nhanh cổ gật đầu kiên quyết: "Dạ, được ạ!"
Ngụy Nương cười, rất vui vẻ.
Bọn họ dường như chẳng có một chút khoảng cách nào. Âu Nhược yêu thương bà, Ngụy Nương cũng như vậy, cả hai tuy không là người cùng máu mủ ruột rà nhưng tình cảm của họ còn hơn cả máu mủ ruột rà.
***
"Lão đại! Người đó đã bị gϊếŧ rồi!" Hoa Phong cuối thấp người, báo cáo sự việc với Bắc Vũ Tịch.
Người đó là được Bắc Vũ Tịch bỏ tiền ra với hi vọng sẽ giúp hắn lấy được bản đồ địa hình khu trung tâm thương mại hàng tỉ của Tô Âu, bởi vì nơi đó chính là nơi tổ chức cuộc họp sắp tới.
Tô Âu lần này chắc chắn sẽ ra tay quyết liệt hơn lần trước, không chỉ muốn gϊếŧ Bắc Vũ Tịch mà còn muốn cả Bắc Gia đều không còn.
"Âu Nhược, lựa chọn không quay về của em, chắc chắn là một chuyện tốt!" Bắc Vũ Tịch thầm nghĩ.
Bắc Vũ Tịch ánh mắt sắt lạnh nhìn lên, đôi mắt chim ưng của hắn lộ rõ một sự tức giận: "Có lấy được không?"
Hoa Phong cuối gầm mặt, gượng gạo lắc đầu: "Không được."
Bắc Vũ Tịch tựa lưng vào ghế, ngón tay đặt trêи bàn gõ từng nhịp mất kiên nhẫn. Đây chính là thói xấu của hắn, nhưng chẳng ai để ý ngoài Lục Phàm, lại có thêm một người là Âu Nhược.
Bởi vì không lấy được sơ đồ địa hình, cho nên lần xuất hiện này của Bắc Vũ Tịch phải năng cao cảnh giác, lơ là liền rơi vào bẫy của Tô Gia.
Cứ tưởng có thể tiếp tục như vậy mà suy nghĩ kế sách, nhưng Bắc Vũ Tịch lại không ngờ được đến việc làm bỉ ổi của Tô Âu.
Lục Phàm hớt hải chạy vào: "Lão đại! Có chuyện không hay rồi!"