"Mẹ ơi!"
"Con tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"
"Mẹ ơi!"
"Mẹ đây!"
"Con nằm mơ! Trong giấc mơ con thấy mẹ và bố biến mất!"
"Ngốc quá! Bố mẹ làm sao biến mất được!"
"Chạy đi! Mau chạy đi..."
"Tiểu thư... Cháy rồi... Mau chạy đi..."
Cháy sao?
"Mẹ ơi...! Mẹ..."
Nóng quá...
Khó chịu quá...
Cảm giác này...
Giống như bị ai đó thao túng...
Âu Nhược khó chịu như bị đốt cháy, cảm giác như có một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể rồi từ từ khıêυ khí©h xong lại châm ngòi ngọn lửa bên trong Âu Nhược.
Không được... Đừng... Đừng chạm vào chỗ đó...
"Lại gặp ác mộng à?"
Âu Nhược giật mình tỉnh giấc khi giọng nói chân thật của Bắc Vũ Tịch vang lên bên tai, cô thở dốc hối hả vừa chỉ kịp kêu một tiếng: "Hả?"
Cô... Nằm mơ sao?
Cảm nhận trong người mình có một thứ gì đó đang di chuyển, còn không thèm quan tâm Âu Nhược có đồng ý hay không...
Tay Bắc Vũ Tịch bên trong áo Âu Nhược rút lui, hắn đưa tay lau mồ hôi trêи trán cô, còn lau đi giọt nước mắt ác mộng của cô. Động tác dịu dàng, cử chỉ thân mật khiến Âu Nhược cảm thấy yên tâm.
Âu Nhược như bị người ta đè xuống, nỗi lòng trống trải đến đáng thương...
Cô òa lên khóc, chắc bởi vì buổi tối hôm qua đã khiến tâm tình Âu Nhược bị đả kϊƈɦ.
Bắc Vũ Tịch ôm lấy cô, chẳng biết tại hắn càng rỡ khiến cô khó chịu, hay bởi vì cái gì... Tim hắn nhói đau khi ôm cơ thể run lên vì nức nở của Âu Nhược.
Hắn từng nói với cô, nước mắt là vũ khí của phụ nữ, phải biết tận dụng nó, nhưng thật không may loại vũ khí này của Âu Nhược lại vừa vặn đâm vào tim hắn.
"Bắc Vũ Tịch! Em sợ!" Âu Nhược như kẻ chết đuối cố vớ lấy chiếc bè gỗ. Dùng cả hai tay và cả người ôm chặt hắn, cô chỉ sợ một giây buông tay là bản thân sẽ chết đi.
Cơn ác mộng đó lại đến, lần này còn chân thật hơn, lần này còn đau đớn và rõ nét hơn. Ngọn lửa đỏ như một kẻ điên cứ cháy không ngừng nghỉ, càng ngày càng mãnh liệt.
Cả người cô ướt nhẹp ở dưới nước... Cô lại không nhìn thấy người phụ nữ đó, gương mặt bà ấy mờ nhạt... Cả cô bé gái kia... Giọng nói trong trẻo đó như một cái gai mắc vào lòng Âu Nhược, mãi cũng không gỡ ra được.
Thần kinh Âu Nhược căng thẳng đến đáng sợ, Bắc Vũ Tịch an ủi một lúc, chẳng biết phải làm sao cho cô yên tâm mà ngủ. Hắn cứ ôm cô trong lòng mình, để cô vui vào ngực hắn, hít hà mùi hương của hắn, để cô cảm nhận được trái tim hắn trầm ổn từng nhịp...
Khi đường chân trời mờ nhạt sáng lên ánh sáng đầu tiên, Âu Nhược cảm thấy cả người mệt mỏi liền đó mi mắt nặng trĩu hạ xuống, cô nhắm mắt đi ngủ.
Bắc Vũ Tịch thấy cô ngủ rồi nhưng vẫn chưa an tâm, nằm với cô một lúc thì trời đuổi rạng mây đen, kéo theo mây xanh trời mát quay về, lúc ấy hắn mới hạ đầu Âu Nhược xuống gối, kéo chăn kín cho cô rồi mới xuống giường.
Tại sân vườn, chim non ríu rít, chim mẹ chăm chỉ tha mồi về bón. Mặt trời không gắt gao cháy sáng mà chia sớt những luồng sáng ấm áp đầu tiên xuống nhân gian.
Lúc Bắc Vũ Tịch rời phòng Âu Nhược vẫn đang ngủ, hắn đi theo hành lang ra vườn, lại qua cây cầu giữa hồ sen lớn liền nhìn thấy Ngụy Nương đã ngồi đó.
Biểu hiện trêи gương mặt rất tốt, dường như đêm qua bà ngủ rất ngon. Ngụy Nương đang pha một ấm trà mới, khi đóa sen đầu tiên mở rộ lan tỏa hương thơm, ấm trà đầu tiên của bà cũng được pha xong, hòa quyện vào không khí.
Cảnh sắc thanh bình đến lạ thường. Cho nên đó là lý do vì sao bà chọn ngoại ô, thanh bình, yên ả, ít người cũng không sao nhưng chỉ cần rời xa trần thế đầy bon chen là được.
Bắc Vũ Tịch đi đến, Ngụy Nương liền cảm nhận thấy sự hiện diện của hắn dù bà vẫn chưa đưa mắt nhìn.
Bước chân hắn cũng rất bình ổn, không có một chút gì là có thể nhận ra. Nhưng mẹ và con luôn có cái gọi là "tâm linh tương thông".
Ngụy Nương rót thêm một tách trà, đặt lên trêи bàn rồi đẩy đến đối diện. Bắc Vũ Tịch không nói gì, ngồi xuống vị trí Ngụy Nương đặt tách trà.
Chẳng ai nói gì với ai, họ cứ như vậy mà ở bên nhau. Không có lời quan tâm dư thừa, bởi vì đôi bên đều biết, người mà họ quan tâm đang sống rất tốt.
Ngụy Nương một lúc lâu mới cất tiếng: "Bắc Vũ Tịch! Con thật sự muốn Âu Nhược?"
Bắc Vũ Tịch không nói, bởi vì Ngụy Nương chỉ là hỏi một câu thừa thải để bắt chuyện với hắn.
Nếu suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi này hắn nhất định sẽ trả lời "Phải! Hắn muốn Âu Nhược!" Sự ham muốn của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Không phải ai khác, chỉ một mình cô.
Thấy con trai không trả lời, bà lại nói: "Quá khứ của Âu Nhược! Con tốt nhất là nên cho con bé biết!"
Nói xong bà chậm rãi đưa tách trà nóng lên miệng, thổi nhẹ rồi uống một ngụm, ánh mắt bà như bị màng sương của tách trà nóng che khuất, vừa như chẳng có gì nhưng lại như có ẩn ý.
Nói đến Âu Nhược bà lại đau lòng, lại nhắc đến quá khứ của Âu Nhược khiến bà bất an.
Chắc đây gọi là "có tật giật mình"...
"Mẹ!" nói đến Âu Nhược, tâm tình Bắc Vũ Tịch liền thay đổi: "Con không muốn Âu Nhược nhớ lại chuyện đau lòng năm đó."
Chuyện năm đó không ai trong Bắc Gia là không biết rõ, quá khứ đó là một vết thương trong lòng của Âu Nhược. Tốt nhất cứ như vậy, để cho cô không biết gì cả...
Bắc Vũ Tịch lạnh lùng như trái tim của hắn bây giờ, hắn không thể để việc này khiến mọi chuyện khó giải quyết.
Chờ sau khi trở về nhà, giải quyết xong việc trong hắc đạo, hắn nhất định sẽ nói cho Âu Nhược biết... Còn bây giờ, giữ được thì cứ phải giữ.
Ngụy Nương gật đầu, bằng một ánh nhìn chua xót, bà nói: "Nhưng con nên hiểu... Một phần của quá khứ, cũng chính là do Bắc Gia gây ra."
"Chúng ta đã cố gắng hết sức." Bắc Vũ Tịch tức giận nói.
Ngụy Nương lại gật đầu, cái gật đầu cảm thông. Liệu có ai dám chắc được chuyện gì xảy ra, tương lai là một cái gì đó vô hình... Nhưng quá khứ là một sự việc đã từng xảy ra.
"Bắc Vũ Tịch! Mẹ mong con hiểu rõ... Ai cũng có quyền được biết về chính mình. Mẹ nghĩ con sẽ hiểu Âu Nhược hơn ai hết. Từ góc độ của một người phụ nữ, mẹ xin con đừng làm tổn thương Âu Nhược. Cô bé ấy... Thật sự rất đáng thương."
"Con đang bảo vệ cô ấy!" Bắc Vũ Tịch kiên quyết nói.
Ngụy Nương biết rõ tính cách con trai bà cố chấp bao nhiêu, chỉ đành nói: "Bảo vệ từ một phía không phải là bảo vệ, mà là đang mang thêm một căn bệnh trêи người cho chính mình. Bắc Vũ Tịch, mẹ không mong con cho con bé tiền tài danh vọng, chỉ mong con cho con bé giữ trọn chút niềm tin cuối cùng dành cho con. Mẹ không phải là người phụ nữ duy nhất con muốn yêu thương, Bắc Vũ Tịch, con bây giờ còn có thứ cần yêu thương quan trọng hơn cả mẹ."
"Ngụy Nương! Mẹ nên biết rõ. Bắc Gia không nợ Âu Nhược!" Bắc Vũ Tịch lạnh lùng nói.
Nói xong lời này, lòng ngực hân trùng xuống. Tại sao? Hắn có thể nói là Bắc Gia không nợ Âu Nhược, trong khi chuyện của quá khứ nguyên nhân chính là do hắn!
Ngụy Nương bật cười xót xa: "Bắc Vũ Tịch! Con nói không nợ thì chính là không nợ nữa? Con nói, muốn con bé mãi mãi bên con chính là cả quyền tự do duy nhất cũng không cho nó nữa? Bắc Vũ Tịch! Con thật ích kỷ."
Bà nói tiếp, thanh âm kiên quyết dịu xuống: "Con như vậy thì có thể bảo vệ Âu Nhược đến đâu? Tô Âu sẽ tha cho nó sao? Con không nói sự thật? Tô Âu liền vì con mà hại con bé!"
"Ngụy Nương! Điều duy nhất có thể bảo vệ Âu Nhược chính là để cô ấy không biết chút gì về quá khứ. Còn về Tô Âu, người không cần lo."
Bởi vì nếu cho Âu Nhược biết về quá khứ, có khi cô sẽ bỏ hắn mà đi. Sự việc này... Hắn thật sự phải ích kỷ một lần.
"Bắc Vũ Tịch! Con... Con... Mau cút... Mau cút đi cho mẹ!" Ngụy Nương tức giận, còn không thèm nhìn mặt hắn liền đuổi đi.
Bắc Vũ Tịch kiên quyết đứng dậy, bước chân hắn chuẩn bị rời đi thì khựng lại.
Vòng lẫn quẩn mãi không dứt này, làm sao có thể khiến hắn an tâm được khi phải nhìn vào đôi mắt đó.
Một đôi mắt vô hồn lạnh lẽo, một thân thể cô độc như bị băng giá đông cứng lại.
Cô ở đó, ngay trước mắt hắn mà run rẩy. Toàn thân cô như không còn một chút sức lực.
Ngụy Nương phát hiện ra Bắc Vũ Tịch đứng im như chết liền xoay đầu lại. Cuối cùng ánh mắt của bà từ ngạc nhiên trở thành luống cuống.
Âu Nhược trong chiếc áo sơ mi của Bắc Vũ Tịch, cả người cô nhỏ nhắn bé bỏng như đứa trẻ lén mặc áo của bố.
Dưới ánh mặt trời cô tỏa sáng, thế nhưng sự xinh đẹp trước mắt khiến Bắc Vũ Tịch lạnh lẽo cả tim gan, hắn chưa từng nhìn thấy, một nét đẹp lạnh lùng khiến hắn cũng lo lắng từ Âu Nhược.
Môi mỏng Âu Nhược nhạt nhòa, trắng bệch như không dám tin vào mắt mình. Thứ cô thấy, thứ cô nghe...
Bắc Vũ Tịch đang giấu diếm sự thật về cô, hắn dùng cái tư cách "lão đại" mà lừa gạt cô. Hắn biết rõ, mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy ác mộng là do cái quá khứ mà hắn nói, nhưng hắn nữa lời cũng không kể cho cô?
Thì ra sự ân cần của hắn, sự nhẫn nại của hắn, sự thừa nhận của hắn... Tất cả... Tất cả chỉ là đang vẽ ra cho Âu Nhược một con đường đi giả tạo.
Đầu Âu Nhược kêu lên những tiếng "ong ong", nó không khiến cô đau khổ, thứ khiến cô đau khổ là vẻ bề ngoài giải dối của đám người này.
Họ dường như biết rõ chuyện gì đó về cô, nhưng chỉ có cô... Chỉ có Âu Nhược hoàn toàn ngu ngốc.
Cô nên vui? Hay nên buồn?
Hắn đeo nhẫn Ngụy Tình cho cô, muốn cô không phản bội hắn! Cô chấp nhận không phản bội hắn như vậy, sao hắn lại lừa dối cô như vậy.
Càng nghĩ... Càng nghĩ thì tim Âu Nhược càng đau, cả người cô bây giờ chỉ biết đứng im một chỗ...
Tại sao??? Tại sao lại để cô nghe được những lời này?
Tại sao lại khiến cô không có chút ấn tượng nào về quá khứ?
Có người từng nói với cô: "Tâm tư là thứ không thể để cho ai đọc được! Sống ở một nơi mà đến mạng mình còn không biết giữ được bao lâu thì tốt nhất là đừng bày ra cho kẻ khác xem!"
Bắc Vũ Tịch đã nói như vậy... Hắn bây giờ lại chính là bày ra cái tâm tư hối hận đó trước mặt cô? Như vậy là có ý gì?
Hối hận rồi?
Từng hứa sẽ toàn tâm toàn ý, bây giờ cô nên toàn tâm toàn ý với ai? Toàn tâm toàn ý vì cái gì? Vì một sự bảo vệ mà hắn nói khỏi cái quá khứ cách đây mấy năm? Toàn tâm toàn ý để hắn lừa gạt?
Lão đại!!! Hắn thật sự là lão đại!!!
Nắm thóp cô, thâu tóm cô, khiến cô chút kháng cự cuối cùng cũng không có.
"Các người... Đang nói gì vậy?" Âu Nhược run rẩy nói. Cô cứ tưởng đối diện với sự lừa gạt này cô sẽ không còn biết gì nữa, nhưng thật may mắn, cô còn có thể nói được, mặc dù thanh âm nhỏ xíu trong sự lo lắng khiến răng môi cô cứ đánh vào nhau.
Ngụy Nương hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay Âu Nhược: "Tiểu Nhược, con nghe mẹ nói..."
Âu Nhược nhìn Ngụy Nương, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc. Người phụ nữ cho cô chút tình mẹ đêm qua, hôm nay lại cùng con trai mình che giấu sự thật.
Họ làm gì mà đến nổi Bắc Gia có lỗi với Âu Nhược, cả một Bắc Gia như vậy cũng có lỗi với Âu Nhược thì bà ấy... Ngụy Nương, yêu thương cô vì trách nhiệm hay sao?
"Nói? Nói đi? Mau nói cho tôi biết... Các người đã làm gì trong quá khứ mà muốn tôi không thể biết?" Âu Nhược tức giận hét lên.
Bắc Vũ Tịch đi đến, hai cánh tay cứng cáp ôm lấy Âu Nhược vào lòng.
Âu Nhược mệt mỏi quá! Cô thật sự mệt đến sắp chết rồi! Ác mộng vây quanh cô, Bắc Vũ Tịch lừa dối cô, mọi người đều đang lừa gạt cô...
Hắn rất ấm, như chẳng có một sự việc gì xảy ra. Hắn vẫn như vậy, to lớn và rộng khắp bao trùm lấy cô. Toàn thân cô, chính vì cái ôm của hắn mà khuất phục.
Trong lòng hắn, Âu Nhược không ngừng run rẩy.
"Nhược Nhược! Chờ khi về nhà, tôi liền nói cho em biết." Bắc Vũ Tịch nói trêи đỉnh đầu Âu Nhược. Thanh âm dỗ dành có, đau lòng có, giấu diếm có.
Cô run lên nước mắt cố gắng kiềm nén lại đột nhiên cứ như mưa trời, nặng hạt rơi xuống.
"Tại sao chứ? Tại sao hả Bắc Vũ Tịch! Anh mau nói đi..." Âu Nhược khóc lóc kêu lên.
Cô càng kêu hắn càng đau. Ngụy Nương che mặt xoay đi, nước mắt cũng khó chịu rơi xuống.
"Nhược Nhược! Tôi cam đoan là tôi không làm gì có lỗi với em."
Bắc Vũ Tịch thề thốt... Giờ phút này, nói mấy lời này còn tác dụng sao?
Âu Nhược đột nhiên đang khóc thì phá lên cười, cô đẩy mạnh Bắc Vũ Tịch ra, chẳng biết sức mạnh ở đâu mà cô đẩy hắn rất nhẹ nhàng.
"Bắc Vũ Tịch! Anh có biết em tôn thờ anh thế nào không? Em cứ nghĩ, tại sao một người như anh lại bỏ tiền ra mua em! Khiến cho em, vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Sau đó... Em đem tất cả cho anh... Từ trái tim đến thể xác, một chút em cũng không giữ lại. Cứ như vậy, anh khẳng định em bằng Ngụy Tình, lúc đó anh có biết em vui đến mức nào không. Em thật không dám tin, một cô gái bình thường như em có thể khiến anh, một lão đại của hắc đạo rung động..."
"Nhược Nhược!..." Bắc Vũ Tịch gọi tên cô rồi đi đến.
Âu Nhược lùi một bước biểu thị ý từ chối, Bắc Vũ Tịch liền đứng im.
Dưới ánh nắng, Âu Nhược chẳng cảm thấy ấm áp, ngược lại lạnh lẽo vô ngần, cô cười nói: "Tiên sinh! Ngài nói không có lỗi liền không có lỗi. Tiên sinh! Ngài cũng thật là biết chơi! Ngài muốn tôi mà nhỉ? Nào! Đến đây, chúng ta chơi xong... Ngài cứ như vậy mà tha cho tôi đi... Tôi thật sự... Thật sự không chịu được..."
Hai tiếng "tiên sinh" đó như đâm thẳng vào lòng ngực Bắc Vũ Tịch...
Ngụy Nương khóc không thành tiếng, nhìn Âu Nhược bây giờ bà cứ không quên được năm đó...
Bà thật sự có lỗi với cô.
Thì ra lòng tin bị phá hỏng chính là như vậy, chính là trái tim đau đớn chẳng có một ai giúp băng bó, chỉ biết để nó bị thương chảy nhiều máu, từ từ sức cùng lực kiệt thì chết.
"Bốp" một tiếng, Âu Nhược nhận một cái tán như trời giáng, cả người ngã xuống đất.
Ngụy Nương giật mình xoay đầu nhìn bàn tay run run của Bắc Vũ Tịch, lại nhìn thấy Âu Nhược ngồi bệch xuống đất, mái tóc dài rũ xuống, mặt nghiên về một bên.
Bắc Vũ Tịch túm lấy áo cô, kéo lên: "Điên đủ chưa! Điên đủ rồi thì về phòng!"
Ngụy Nương sợ Bắc Vũ Tịch nổi giận sẽ làm khó Âu Nhược, thấy hắn đã tức giận như vậy bà liền chạy đến túm lấy tay hắn: "Vũ Tịch! Con làm gì vậy? Buông tay ra, con làm Tiểu Nhược bị thương đó!"
Âu Nhược mỉm cười, nụ cười chứa đầy một nét nảo nùng, giống như một con búp bê đồ chơi, cứ lên dây cót là hoạt động.
Bị thương? Bị thương thì đâu có chết được! Bị hắn bóp chết thì mới chết.
Âu Nhược lau khóe môi chảy máu, nó nồng đến nổi cô phát ói, cô cười, nụ cười châm biếm của một thứ vô hồn: "Đánh tôi rồi cảm thấy thế nào? Vui lắm phải không? Mắng tôi điên rồi cảm thấy thế nào? Có giống như lúc tôi ôm ngài, hôn ngài, cởi đồ trêи giường ngài? Cảm giác đó thú vị không? Ha...ha... Tôi đúng là tiện nhân..."
Âu Nhược như phát điên, lời nói ra chẳng khác nào một kẻ điên, ánh mắt ʍôиɠ lung, mờ mịt như trước mắt chẳng còn thấy ai nữa, chỉ thấy một màng xám đen không có ánh sáng.
Gương mặt cô đáng sợ đến đáng thương, Bắc Vũ Tịch chỉ hận đến mức không thể gϊếŧ chết cô.
Tại sao chỉ trong một đêm mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Âu Nhược vừa nói vừa mắng chính mình không ra gì, đám người bị cô làm ồn trong phòng đã có mặt đầy đủ. Bọn họ muốn xem náo nhiệt, cô liền cho họ xem náo nhiệt.
Bắc Gia có lỗi hay không đã không còn quan trọng, Bắc Vũ Tịch có lừa dối hay không cũng không quan trọng. Âu Nhược chỉ biết cô không còn gì nữa, ngoài một cái mạng.
Bắc Vũ Tịch kéo áo cô chỉnh tề rồi định bế cô lên, Âu Nhược đánh tay hắn ra, cô hét lớn: "Đừng chạm vào tôi! Các người... Tuyệt đối... Không được chạm vào con tiện nhân như tôi được... Tôi rất bẩn thỉu... Tôi thật sự dơ bẩn... Tiên sinh! Ngài cũng thấy tôi dơ bẩn... Có phải không? Tại sao? Tại sao ngài lại mua tôi về?"
Âu Nhược càng nói nước mắt lại càng rơi, cô đưa tay lau bao nhiêu thì nó lại càng rơi nhiều hơn.
"Quậy đủ rồi! Về phòng thôi!" Bắc Vũ Tịch nói, thanh âm lạnh nhạt.
Âu Nhược lắc đầu, dường như là không còn sức nữa: "Tôi không muốn! Tôi sẽ rời khỏi đây!"
"Âu Nhược!" Bắc Vũ Tịch gầm lên.
Tia mắt đỏ như máu...
Âu Nhược run rẩy sợ hãi, rồi dồn bao nhiêu sức lực cuối cùng đứng dậy, Ngụy Nương thấy vậy liền đến đỡ lấy cô.
"Mẹ! Âu Nhược... Xin lỗi!"