Trời chưa sáng, dường như là mới 5 giờ, mặt trời vẫn đang trốn tránh ở đường chân trời.
Không khí mãi cũng chẳng cải thiện lên chút nào, vẫn nong nóng âm ẩm khó chịu, da thịt vướng víu ít bụi bẩn.
Căn nhà gỗ chìm trong màn sương trắng mờ ảo như cỏi tiên, trời chưa sáng nên âm u lạ lùng.
Âu Nhược mặc tạp dề, bộ quần áo thể thao màu đen gọn gàng trên người, thân thể mềm mại dịu dàng trong căn bếp nhỏ nhắn xinh đẹp với đầy đủ dụng cụ nấu ăn.
Sau ngày đầu tiên Bắc Vũ Tịch nấu ăn, những ngày sau đó hắn giao trọng trách chăm lo dạ dày sang cho Âu Nhược, kết quả là ngày nào Âu Nhược cũng nấu ăn, cô không đồng ý liền cãi chày cãi cối một lúc với hắn, đến cuối cùng đuối lý đành chấp nhận.
Không phải cô không muốn nấu hắn ăn mà bởi vì cô sợ!
Bắc Vũ Tịch là ai?
Trong Bắc Gia trên dưới cũng hơn chục đầu bếp, toàn là dân chuyên trong nghề.
Bắc Vũ Tịch thì sao?
Hắn nấu ăn giỏi như vậy, ăn phải mấy món không nên ăn của Âu Nhược, có khi lại vì đồ ăn không ngon mà tức giận giải quyết luôn cô để diệt khẩu. Không sợ bị chết vì tập huấn mất mạng, mà sợ chết vì Bắc Vũ Tịch bị cô làm cho tức điên.
Tránh sau này bên ngoài đồn đại, bên cạnh Bắc Vũ Tịch mang theo một con ả vô tích sự, vậy mà hắn còn ăn đồ ăn cô ta nấu, nghe nói lại là những món người thường không muốn ăn. Như vậy, Âu Nhược sẽ càng thảm!
Biết Âu Nhược lo được lo mất, mấy hôm đầu Bắc Vũ Tịch sẽ ở bên cạnh giúp cô nêm nếm. Do khứu giác đặc biệt kia của Âu Nhược, nên cô học rất nhanh khẩu vị của hắn, kể từ ngày đó cô lúc nào cũng vừa chuẩn mà nấu. Không có công thức đặc biệt, chỉ có một tấm lòng.
Đồ ăn do cô nấu, rốt cuộc cũng có người thứ hai chịu ăn.
Âu Nhược hỏi hắn: "Thế nào ạ?"
Bắc Vũ Tịch gật đầu: "Bình thường."
Âu Nhược vừa vui vẻ vì cái gật đầu lại bị đánh úp vì câu 'bình thường' hờ hững đó. Thật là khóc một dòng sông.
Bắc Vũ Tịch ngồi ở trên ghế, tay cầm tách cà phê nóng hổi Âu Nhược vừa pha đưa lên miệng uống một ngụm, trên bàn đặt một chiếc laptop đang kết nối tín hiệu cực kì kém. Trong nhà kho của căn nhà này là một căn phòng công nghệ, nhưng mà ở một nơi từ trường nhiễu loạn, mấy vật đó đều không dùng được. Xem ra đem đi bán đồng nát cũng có chút giá trị!
"Đồng hồ cô đeo đâu?" Bắc Vũ Tịch nhìn Âu Nhược đang mang đồ ăn sáng đi đến, đưa tay ra.
Âu Nhược xem lại cánh tay mình mới phát hiện cô đã cởi ra bỏ ở trong tủ đầu giường.
"Trong phòng, tôi đi lấy cho ngài!" Nói xong Âu Nhược lật đật chạy lên phòng, nhanh chóng lục lọi trong tủ đầu giường tìm kiếm.
Nhìn thấy khẩu súng lục của Bắc Vũ Tịch thường mang theo bên mình bây giờ cũng đang nằm đây, Âu Nhược từ trên tầng nói vọng xuống.
"Tiên sinh! Ngài không mang súng à?"
Bắc Vũ Tịch từ dưới nhà nói vọng lên nghe cứ như một tiếng gầm không vừa ý: "Đồng hồ."
Âu Nhược 'dạ' một tiếng, đóng ngăn tủ, chạy xuống lầu đưa cho hắn đồng hồ. Bắc Vũ Tịch nhận lấy, mở một loạt các chế độ cảm biến.
Bọn họ ở đây đã một tuần liền, Âu Nhược bước đầu cũng thích nghi với sự thay đổi này. Cô không hiểu bản thân lấy đâu ra sức mạnh để có thể thích ứng hoàn cảnh một cách tức tốc như vậy.
Bố mẹ bỏ rơi, Âu Nhược liền đón nhận đòn roi của mẹ nuôi sống đến mười tám tuổi. Bị bán đi, Âu Nhược sống dở chết dở vẫn tồn tại trên đời này đến giờ. Bị Bắc Vũ Tịch kéo đi tập huấn đặc biệt, trong một tuần nay đã đuối nước trên chục lần, sức bơi không tiến bộ, nhưng khả năng lặn lại vượt trội. Bắc Vũ Tịch cũng giúp cô phát huy khả năng khứu giác nhạy cảm. Ở đây, đa số độc dược, thuốc hiếm đều có, Âu Nhược nhận ra hơn cả trăm loại chỉ trong vài lần ngửi.
Bắc Vũ Tịch cũng không ngần ngại cho cô thử độc rắn, lúc bắt được động vật hoang, một phần máu sẽ được Âu Nhược thử trực tiếp, kể cả thử luôn máu Bắc Vũ Tịch.
Cô nói với hắn: "Sau này nếu như ngài đột nhiên không ở cạnh, lúc nguy hiểm tôi sẽ biết được ngài còn sống hay là..." đã chết! Hai từ cuối cô không nói, nhưng vẻ mặt khi nói câu đó của cô đều hiện rõ mồn một trước mắt hắn.
Bắc Vũ Tịch chỉ nhìn cô chăm chăm mà không nói gì.
Sau khi kết nối đồng hồ trên tay và máy tính trên bàn, từ trường cũng không khá hơn. Nhưng mà có thể nhận được chút tín hiệu rè rè từ bộ đàm liên lạc.
Âu Nhược nghi hoặc nhìn màn hình: "Tiên sinh! Vẫn không được ạ?"
Bắc Vũ Tịch gật đầu "ừm" một tiếng rồi đóng laptop, đưa đồng hồ lại cho Âu Nhược, căn dặn: "Đừng tháo nó ra. Lục Phàm sẽ liên lạc với chúng ta trong nay mai."
Âu Nhược nghe được một câu khẳng định chắc nịch từ lão đại, niềm tin của cô vào hắn càng ngày càng cao hơn. Dù linh cảm mách bảo với cô rằng, có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra nhưng cô vẫn như vậy, vững tin và một lòng với Bắc Vũ Tịch, lời hắn nói cô một chút nghi ngờ cũng không có.
Sau trận trúng độc bởi Lục Phàm, Âu Nhược không hiểu tại sao, cô không mất niềm tin vào Bắc Vũ Tịch mà cô càng lúc càng có niềm tin vào hắn. Sự ngưỡng mộ cao cả, lòng trung thành tuyệt đối. Sự trầm tĩnh của hắn, sự quyết đoán của hắn, sự lạnh lùng ra lệnh của hắn, đoán chừng những điều đó vô thức đánh vào đầu Âu Nhược một sợi dây liên kết vô hình với hắn.
Càng tiếp xúc, càng ở cạnh, Âu Nhược càng hiểu rõ một đạo lý...
Không có người phụ nữ lạnh lùng chấp nhận cô độc, chỉ có người phụ nữ chưa tìm được kẻ sưởi ấm trái tim mình.
Đàn ông chính là mãnh hổ, phụ nữ là mèo con. Nếu không thể gϊếŧ người bằng sức mạnh bản năng, phải biết cách gϊếŧ người bằng sức mạnh của kẻ mạnh.
- ---------
Bên phía Bắc Gia.
Lục Phàm bưng theo ba tách cà phê nóng gõ cửa đi vào. Thấy tình thế căng thẳng liền hỏi: "Sao rồi?"
Hoa Phong và Hoa Vũ đang đứng sau một đội ngũ công nghệ, một người trong số đó đang liên tục gõ phím. Mọi người còn lại thì liên tục báo tin.
"Không có tín hiệu!"
"Không thể kết nối!"
"Từ chối kết nối gián đoạn!"
Một loạt thông báo vang lên.
Người ngồi trước màn hình lớn nhận thông báo xong, lại cởi bỏ tai nghe trên tai, lắc đầu đứng dậy.
Hoa Phong thấy cậu ta đứng dậy thì chỉ biết thở dài: "Tình hình này! Lão đại sẽ không sao chứ?"
Ai nấy đều lắc đầu không biết. Chưa bao giờ bọn họ mất liên lạc với lão đại, bây giờ là loại tình thế việc ai nấy làm, cũng chẳng ai rảnh rỗi để mà lo thêm.
Lúc lão đại rời đi có căn dặn, bọn họ nếu việc ngoài phận sự tốt nhất là không quan tâm đến.
Lục Phàm nhìn Hoa Vũ: "Bên Tô Gia thế nào?"
Hoa Vũ lắc đầu: "Không có tin tức gì. Bọn họ giữ bí mật đến nổi chỉ sợ con ruồi nghe thấy."
Cậu nhân viên IT vừa đứng lên đi đến cầm tách cà phê uống ực một phát, lườm bọn họ: "Các chú không phải nên moi tin từ 'người đó' sao?"
Lục Phàm lắc đầu ngao ngán, Hoa Phong giải thích: "Không liên lạc được với lão đại! Người đó không muốn nói chuyện với chung ta."
Hoa Vũ chỉ biết bất lực: "Đối với sự việc này, chúng ta chỉ có thể chờ thôi."
Bọn họ kéo nhau rời khỏi phòng điều khiển, cậu IT nói: "Các chú đi đi! Tôi không đi đâu."
Lục Phàm vỗ vai cậu ta trấn an, đóng cửa rời khỏi.
- ------
Bên phía đám người Thiên Quan vẫn còn đang làm trò kia, chẳng có lấy một chút kết quả tốt nào. Đốt cũng đốt rồi, cháy cũng cháy rồi, bây giờ muốn quay về báo cáo cũng chẳng còn mặt mũi mà đứng ra nhìn lão đại bọn họ.
Thiên Quan chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh khó chịu như thế này, hắn đi theo lão đại của hắn cũng hơn chục năm. Muốn gϊếŧ ai, muốn hại ai, chỉ cần là người đó, thì không thể thoát khỏi ma trảo của hắn. Nhưng mà Bắc Vũ Tịch, Thiên Quan hắn đã đấu sức với người này từ bé, muốn hắn chết lại khó hơn lên trời.
Dù cho có là lão đại của hắc đạo thì sao chứ, mối thù tan nhà nát cửa, dù có thành ma cũng phải đòi cho bằng được.
- --------
"Tiên sinh! Ngài muốn cược không?" Âu Nhược nắm sợi dây thừng đang cột trên thắc lưng mình, đưa mắt nhìn Bắc Vũ Tịch bên cạnh cách đó khoảng hai bước chân.
Bắc Vũ Tịch 'hừ' lạnh một tiếng: "Cược thế nào?"
Âu Nhược nhướng mày: "Lên trước xuống trước rửa bát. Lên trước xuống sau nấu bữa tối. Thế nào?"
Bắc Vũ Tịch nắm chặt sợi dây thừng, đưa mắt nhìn cây trúc cao lớn mắc dây tận ngọn.
Âu Nhược mỉm cười, với loại hoạt động này cô dám tin cô thắng chắc. Chỉ là...
Bắc Vũ Tịch nhìn Âu Nhược, cô nhìn hắn môi mỏng cong nhẹ, âm thâm trầm thấp vang lên: "Thành giao."
Âu Nhược gật đầu, lập tức bỏ lại một câu: "Tiên sinh, thất lễ rồi."
Vừa dứt lời cô cứ như con sóc nhỏ thoăn thoắt nhanh như tia chớp bám vào sợi dây, nắm lấy thân cây trúc leo vọt lên.
Bắc Vũ Tịch cũng không để mình thất thế, nhún người một cái đã lên được một đoạn.
Thân trúc không to bằng mấy cây thân gỗ, nhưng dẻo và chịu lực tốt, cho nên Bắc Vũ Tịch đã cho cô tập thể dục thân thể để thử độ nhanh nhẹn và nhạy bén.
Âu Nhược gần được một nữa thân trúc, đột nhiên bị rung lắc dữ dội. Cô cuối đầu nhìn xuống không thấy Bắc Vũ Tịch đâu, ngẩng đầu lên đã thấy hắn ở trên cao nắm lấy cây trúc của cô đạp mạnh một cái.
Cô nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Tiên sinh! Thủ đoạn quá rồi đó!"
Bắc Vũ Tịch tháo sợi dây ở thắc lưng, ở trên cao nhảy xuống, tiếp đất bằng bả vai trái lực lưỡng rộng lớn. Một cú xoay vòng lăn tròn đã lập tức đứng thẳng người, ngẩng đầu lên nhìn Âu Nhược. Còn vô cùng mạnh bạo đạp cây trúc của cô thêm một đạp.
"Tiểu ngốc nghếch! Vừa nấu cơm vừa rửa bát. Đừng có lười biếng." Bắc Vũ Tịch bỏ lại một câu rồi xoay đầu rời đi.
Âu Nhược hét lên thất thanh: "Tiên sinh ngài gian lận. Tôi không phục, không phục!"
Bắc Vũ Tịch dường như rất vui vẻ, bỏ lại cho cô một cái vẫy tay chào tạm biệt.
Âu Nhược vừa từ trên cao lao xuống, tiếp đất một cách ngoạn mục giống tư thế của Bắc Vũ Tịch thì ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo.
Lúc lướt qua mặt hắn còn đặc biệt trêu chọc: "Tiên sinh! Tôi về trước nấu cơm cho ngài!"
Nói vậy liền chạy mất dạng theo lối cũ về nhà gỗ.
Bắc Vũ Tịch bước mấy bước không nhanh không chậm, nhìn theo bóng Âu Nhược tung tăng phía trước một khoảng xa.
Đột nhiên bước chân hắn dừng lại, linh cảm của loài sói luôn cho hắn một sự nhạy bén với mọi việc đang xảy ra.
Cảm nhận xung quanh có một sự bất thường, Bắc Vũ Tịch liếc mắt một vòng. Rừng trúc im lặng như tờ, duy nhất chỉ có tiếng thân trúc vặn vẹo, tán lá đυ.ng tán lá kêu 'xào xạc'.
Một lúc lâu chẳng thấy gì, Bắc Vũ Tịch tiếp bước theo hướng Âu Nhược đi về.
Nền trời xanh trên đỉnh đầu rất nhanh được thay thế bằng một màu đen tuyền huyền ảo.
Âu Nhược đi trong rừng trúc, đuổi theo từng bước chân của Bắc Vũ Tịch. Cô đứng ngang ngực hắn, vì sợ không đuổi kịp nên bám vào cánh tay hắn, hối hả theo từng bước từng bước trải dài của người đàn ông bên cạnh.
Hắn với hành động thân mật của cô sớm đã quen, cũng không có từ chối.
Hai người bọn họ đi lêи đỉиɦ thác nước, Âu Nhược và hắn xuyên qua rừng trúc như lạc vào một thế giới khác.
Lối đi dẫn vào một hang động, mỗi tiếng bước chân giẫm trên đất đều vang lên những tiếng vọng.
Đường trong hang ngày một rộng hơn, không khí rõ ràng tốt hơn rất nhiều, mặc dù ở đây không có cây cối vì đây là hang đá, đến khi một thứ ánh sáng màu sắc lạ thường trên nền trời chiếu xuống, sáng cả một vùng tối đen soi vào mắt Âu Nhược khiến cô phải đưa tay che mắt. Âu Nhược buông cánh tay Bắc Vũ Tịch liền chạy nhanh đến.
Thứ trên rời là cực quang!
Âu Nhược vui vẻ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng long lanh của cô bao phủ cả màu cực quang phản chiếu, sống mười tám năm đây là lần đầu tiên cô được thấy thứ đẹp đẽ như vậy.
"Tiên sinh! Đây là gì vậy? Trông rất đẹp!"
Bắc Vũ Tịch bước đến bên cạnh, bàn tay lớn nắm lấy eo Âu Nhược, kéo cô vào lòng hắn.
"Thích không?" Hắn hỏi, thanh âm trong giọng nói có vài phần là muốn xác nhận.
Âu Nhược thích thú gật đầu đáp với vẻ mặt hứng thú hiện rõ: "Thích!"
Thích! Thích lắm! Sao có thể không thích!
Bắc Vũ Tịch cùng cô ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
"Cực quan xuất hiện ở những nơi từ trường yếu. Mà nơi này lại cực kỳ phù hợp." Hắn nói như dạy bảo.
Âu Nhược 'ồ' lên một tiếng, tầm mắt rơi trên dãy ánh sáng xinh đẹp trước mắt. Nó có màu xanh ngọc, tựa như một dãy lụa dài bị treo trên nền trời. Chẳng biết vị tiên nữ nào đã bất cẩn đánh rơi chiếc khăn tay này xuống nhân gian, để nó như một thứ bất tri bất giác tô điểm nơi hoang vắng này.
Lúc đưa mắt nhìn sang Bắc Vũ Tịch, tình cờ hắn cũng đưa mắt nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau, lòng ngực Âu Nhược đập loạn cả lên, vô thức hai má cô nong nóng dần dần đã khiến mặt cô đỏ lên.
Ánh mắt của hắn, bây giờ lại chứa chan rất nhiều biểu lộ cảm xúc, không còn lạnh lùng nhưng nghiêm nghị, dịu dàng nhưng thâm trầm, vui vẻ nhưng kín đáo. Gương mặt hắn, bị ánh sáng ôm ấp, một bên sáng một bên tối lại để Âu Nhược nhìn thấy bóng dáng của cô trong đáy mắt hắn.
Thời gian trôi qua, dãy lụa lại chuyển thành màu lam, một phép màu kì dịu, như một ảo thuật gia, nó biến đổi trước mặt người xem một cách thần kỳ. Âu Nhược gượng gạo quay đi, Bắc Vũ Tịch nắm lấy eo cô kéo gần thêm một chút.
Như một loại hiểu ý tận sâu trong lòng, Âu Nhược từa vào lòng ngực của Bắc Vũ Tịch, cảm nhận sức mạnh to lớn kia dịu dàng chống đỡ mình, bao nhiêu vui vẻ cũng vì thế mà ùa về.
Lòng người vui vẻ dù không phải là cảnh đẹp thì cũng vui vẻ, lòng người bất an dù là cảnh đẹp cũng không muốn ngắm nhìn.
"Tiên sinh! Tôi chưa từng một lần được yêu thương." Âu Nhược đột nhiên nói.
Bắc Vũ Tịch không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng có thể hình dung được nét mặt cô bây giờ.
Âu Nhược lại nói tiếp khi người phía sau không có ý định sẽ lên tiếng đáp trả lời cô, cô biết hắn đang lắng nghe cô, thanh âm trong giọng nói của Âu Nhược trở nên nhẹ hẳn: "Bốn tuổi, tôi bị bỏ rơi. Người đã bán tôi cũng chính là mẹ nuôi tôi. Tiên sinh! Có phải lòng người theo thời gian đều thay đổi hay không? Tại sao họ phải làm vậy? Nếu không nuôi được tôi thì đừng sinh ra tôi. Nếu không nuôi được tôi thì đừng cứu tôi. Nếu không thể yêu thương tôi... Thì đừng trao cho tôi... hi vọng" Hai chữ cuối, Âu Nhược cứ như là thì thầm cho chính mình.
"Yêu thương không phải là nghĩa vụ, nó là cảm xúc chân thành từ trái tim. Bản thân còn không thể cho mình tình yêu, thì ai có thể dư ra mà cho cô tình yêu."
Âu Nhược lắng nghe từng chữ một. Cô gật nhẹ đầu, đồng ý với lời nói của hắn.
Không thể yêu lấy chính mình thì ai có thể vì cô mà yêu cô cho được!
Bắc Vũ Tịch lại nói: "Thời gian không thể thay đổi một người nếu như họ không muốn."
Phải! Lời này nói với Âu Nhược cũng là hắn nói với chính mình...
Thời gian sẽ không thể thay đôi bất cứ ai, nếu như người đó không muốn. Bởi vì, quyết định là ở chính mình, lựa chọn là của bản thân, bất kì ai cũng không thể tước đi ý nghĩ của mình.