Cầm cự không nổi nữa Trình Ngữ Yên cũng lực bất tòng tăm ngã xuống, tầm mắt cô cũng trở nên mờ mịt rồi ngất lịm đi.
Từ trong chiếc xe cô thuộc hạ cũng không ngồi yên nữa vội vã chạy ra bế cô lên xe chạy thật nhanh đến bệnh viện tư nhân Tô Định.
"Lão Đại ra tay đúng là quá đáng lắm rồi."
Tần Trí đạp nhanh chân ga chạy nhanh đến bệnh viện Tô Định, trên đường đi tay cũng không rảnh rỗi. Một tay giữ lái còn một tay gọi đến thông báo cho Hứa Cẩm An.
Bên đầu dây bên kia đám cưới được tổ chức xong xuôi, Hứa Cẩm An vừa mới nghỉ ngơi cùng Lý Lạc một lúc liền nhận được một cuộc gọi từ Tần Trí.
Nghe cậu trần thuật mọi sự việc Hứa Cẩm An hoảng hốt liền vội mặc áo khoác chuẩn bị đến bệnh viện Tô Định.
Thấy chồng hoảng hốt Lý Lạc vội giữ vạt áo của anh lại: "Có chuyện gì gấp sao chồng?"
"Chị Yên trong lúc đánh với Nguỵ Tần bị con ả Lâm Uyển bắn lén."
Nghe đến tên Lâm Uyển, Lý Lạc như nổi đóa tức giận mặc bộ đồ thường rồi vội vã cùng Hứa Cẩm An chạy đến bệnh viện.
Đến nơi cả hai nhìn thấy Tần Trí sớm đã ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, nhìn cậu đang trưng ra bộ mặt suy tư trong lòng hai người càng thêm lo lắng nhìn về hướng phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn.
Chờ được khoảng hai tiếng cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở, Hứa Cẩm An cùng với hai người còn lại vội chạy đến chỗ bác sĩ.
"Chị chúng tôi sao rồi bác sĩ?"
"May mà đưa bệnh nhân đến sớm nên vết thương không nhiễm trùng quá nặng, người nhà bệnh nhân hãy chăm sóc bệnh nhân tốt. Khi nào bệnh nhân dậy liền lập tức báo đến cho bác sĩ chúng tôi."
Nghe được lời xác nhận của bác sĩ bọn họ mới yên lòng liền thở phào một cái, để cho Hứa Cẩm An cùng Tần Trí đi đóng viện phí còn Lý Lạc vội vã đi đến phòng hồi sức của Trình Ngữ Yên.
Bước vào Lý Lạc bất ngờ nhìn Trình Ngữ Yên đã tỉnh dậy sớm hơn hẳn với dự định, em liền vội chạy đi báo với bác sĩ.
Bác sĩ chạy đến sau một rồi xem xét thì Trình Ngữ Yên tỉnh lại quá sớm nên cô phải nghỉ thêm vài tháng mới có thể xuất viện điều đó khiến Trình Ngữ Yên không mấy vui vẻ.
Sau khi bác sĩ rời đi thì Lý Lạc cũng chịu vào trong theo bên cạnh là anh chồng mới cưới Hứa Cẩm An, nhìn vẻ mặt của Lạc Lạc, Trình Ngữ Yên chỉ mỉm cười an ủi.
"Chị Yên..."
Lý Lạc gương mặt đỏ ửng, hai mắt sớm đã rươm rướm nước mắt lao đến ôm lấy Trình Ngữ Yên đang ngồi trên giường bệnh khiến Hứa Cẩm An bên cạnh hoảng hốt chạy theo.
"Tiểu Lạc! Chị Yên đang bị thương đó."
Sực nhớ ra Lý Lạc buông Trình Ngữ Yên ra, bộ dạng lúng túng hỏi: "Chị không sao chứ? Em... quên mất chị đang bị thương."
Vừa nói Lý Lạc vừa lau nước mắt khiến Hứa Cẩm An không khỏi bất lực, mới ngày nào Tiểu Lạc của anh còn chỉa súng vào đầu anh thách thức thế mà giờ đầy chỉ toàn dựa dẫm vào Trình Ngữ Yên khiến Hứa Cẩm An không khỏi ghen tị.
Kéo Lý Lạc về phía mình Hứa Cẩm An nhìn cô chị Trình Ngữ Yên với ánh mắt thách thức.
Nhưng chưa ngầu được bao nhiêu liền bị cô vợ mạnh mẽ nhéo cho một phát nhớ đời, rồi bỏ mặc Hứa Cẩm An ngồi xuống bên cạnh Trình Ngữ Yên ngoan ngoãn gọt trái cây cho cô.
Nhìn vẻ mặt chưa bao giờ có trước đây xuất hiện trên gương mặt Hứa Cẩm An khiến Trình Ngữ Yên không khỏi phì cười, cảm giác như đang bị cô chị chọc quê Hứa Cẩm An giận dỗi rời đi.
Thời khắc Hứa Cẩm An rời đi Lý Lạc cũng nhanh chóng dừng động tác dùng dao lại, ánh mắt tràn ngập tức giận: "Nếu em biết tên khốn Nguỵ Tần dám làm thế em đã không nghe theo chị mà đi chung với chị cho hắn một nhát rồi."
Biểu cảm biến hóa bất ngờ của Lý Lạc cũng không khiến Trình Ngữ Yên ngạc nhiên gì cả, vốn dĩ Lý Lạc cũng đâu tầm thường ai bảo cua Hứa Cẩm An khó vậy nên em mới giả ngây ngô thế đâu. Dịu dàng xoa đầu Lý Lạc, Trình Ngữ Yên an ủi.
"Đừng tức giận, việc trước mắt là em đã thành công cùng với Hứa Cẩm An về cùng một nhà rồi, sớm sinh một đứa cháu cho chị bồng là được."
Lý Lạc bị trêu cho á khẩu chỉ cúi đầu mặt mũi đều đỏ đến bất thường, con bé dường như đã rất ngại rồi. Thấy trời không còn sớm nữa Trình Ngữ Yên kêu Lạc Lạc về sớm cùng Hứa Cẩm An còn cô sẽ ở lại tịnh dưỡng tiếp.
Và rồi căn phòng bệnh hiện tại chỉ còn lại Trình Ngữ Yên, chạm nhẹ vào vết thương ở vùng bụng của mình cô không khỏi buồn rầu.
Nhớ đến ánh mắt chán ghét của Nguỵ Tần khi đó trong lòng cô lại nhói lên từng đợt, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ.
Sợi dậy chuyền được đính những hạt cườm nhỏ được làm thủ công 100%, nó cũng chính là món quà của Nguỵ Tần dành tặng cho Trình Ngữ Yên vào sinh nhật năm năm trước.
Tay còn lại cô đưa lên chạm vào phần má bị Nguỵ Tần tát trong lòng không khỏi mệt nhọc, có lẽ đây là lần đầu hắn ra tay với cô...