Chương 5: Giải cứu

Hôm nay ánh nắng mặt trời rực rỡ, đúng như tên gọi hồ Tiểu Kính, mặt hồ trong veo lấp lánh, từng ngọn sóng gợn lăn tăn, tựa như một tấm gương soi dưới ánh nắng mặt trời.

Dưới hồ, một cậu bé chừng năm, sáu tuổi đang ra sức khua đôi bàn tay nhỏ và quẫy đạp, cơ thể chìm nổi trong nước.

Bên bờ hồ có một người phụ nữ trung niên ăn mặc giống như ma ma, dường như là bà ta muốn nhảy xuống hồ để cứu nhưng lại không dám, tay chân luống cuống quanh quẩn tại chỗ đó.

“Tiểu sư phụ.” Tần Cửu vội vã nói với tiểu sa di đứng phía sau: “Có người bị rơi xuống nước, làm phiền tiểu sư phụ mau đi gọi vài người tới hỗ trợ cứu giúp.”

Tiểu sa di bị cảnh tượng này dọa sợ, vâng vâng dạ dạ đồng ý, rồi quay người chạy đi.

“Cứu... khụ khụ.”

Cậu bé thống khổ sặc vài ngụm nước, tay chân vung vẩy càng lúc càng chậm, cơ thể lại đang dần dần chìm xuống.

Thấy vậy, Tần Cửu không chần chờ nữa, ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, tung người nhảy một phát xuống hồ.

Tần Cửu không biết nguyên chủ có biết bơi hay không, nhưng nàng thì biết!

Tần Cửu bơi nhanh đến bên cạnh cậu bé, lúc này ánh mắt của cậu bé đã bắt đầu tan rã, mơ mơ màng màng, tay chân vô lực buông thõng xuống, không còn chút sức nào để giãy giụa.

Tần Cửu liền không nghĩ ngợi nhiều, ôm lấy cậu bé từ phía sau lưng, sau đó gắng dùng hết sức bơi vào bờ.

Kỹ năng bơi lội của Tần Cửu không tệ, nhưng ôm thêm một đứa trẻ đang hôn mê bơi trong nước thật sự khá vất vả, nàng cũng không còn đủ sức để tiếp tục bơi nữa.

Lúc này, ma ma trên bờ đưa một nhánh cây dài qua, Tần Cửu cho rằng đối phương muốn kéo mình lên, vội vàng nói: “Ngươi kéo đứa nhỏ lên trước. . .”

Tần Cửu đang nói, bỗng nhiên nhạy bén phát hiện trong mắt ma ma kia lóe lên một tia hung ác.

Tần Cửu bình tĩnh ôm cậu bé vào lòng, giơ tay lên nắm lấy cành cây.

Quả nhiên ——

Ngay sau đó, trong chớp mắt đầu bên kia nhánh cây truyền đến một lực đẩy, Tần Cửu lập tức trở tay kéo ngược lại một cái.

Suýt chút nữa ma ma đó đã bị kéo xuống hồ, bà ta sợ tới mức vội vàng buông nhánh cây trong tay xuống, lảo đảo lui về phía sau hai bước, cố gắng ổn định lại cơ thể.

Nhân cơ hội này, Tần Cửu đẩy cậu bé lên bờ, bản thân cũng trèo sát theo sau để lên bờ.

Bây giờ là tháng chín, trời đã vào đầu thu, nước hồ đã se lạnh, quần áo bị ngâm trong nước ướt đẫm dính sát vào người vừa lạnh lại vừa nặng.

Gió thu thổi qua, Tần Cửu đột nhiên rùng mình một cái, liền đi đến bên bờ nhìn cậu bé, chỉ thấy hai mắt của nó nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp.

Tần Cửu cũng không quan tâm nhiều, nhanh chóng kéo cổ áo cậu bé ra, sau đó quỳ một chân trên mặt đất, đặt đầu cậu bé hướng xuống dưới đất mặt úp lên đùi, tay phải dùng sức ấn vào lưng cậu.

Ma ma đó nhìn chằm chằm Tần Cửu, ánh mắt nham hiểm, bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, khom người nhặt một hòn đá trên mặt đất, ném vào đầu Tần Cửu.

Tần Cửu đã đề phòng bà ta từ lâu, ôm cậu bé tránh sang một bên, lúc này, bên cạnh rừng phong truyền đến giọng nói non nớt của tiểu sa di: “...ở ngay phía trước...”

Sau đó, những tiếng bước chân ầm ĩ nhồn nháo truyền đến càng ngày càng gần.

Ma ma trên mặt hoảng hốt, lập tức vứt cục đá trong tay, xông tới bẻ tay Tần Cửu, miệng hét lớn: “Người đâu, mau đến đây!... Ngươi mau thả tiểu chủ tử xuống!”

Tần Cửu:“…”

Nàng chỉ muốn cười hai tiếng: Ha ha.

Chẳng mấy chốc, một phu nhân xinh đẹp trong bộ y phục lộng lẫy từ trong đám đông nhanh chóng bước đến.

Người phu nhân kia khá cao, lông mày dài tới thái dương, môi đỏ mọng như lửa, đôi mắt hạnh nhân với khóe mắt hơi cong lên, làm người khác phải lóa mắt.

Bà ấy vừa bước ra khỏi rừng phong, nhìn thấy cảnh tượng này, cả người bàng hoàng.

“Trăn Nhi!”

Phu nhân kêu lên một tiếng, loạng choạng lao tới.

“Khụ!”

Lúc này, nhờ Tần Cửu liên tục ấn, cậu bé bất tỉnh cuối cùng cũng ho khan một tiếng.

“Khụ khụ!”

Sau đó, cậu lại ho thêm vài tiếng nữa, ho càng lúc càng mạnh, từng ngụm nước trong hồ bị cậu bé trong miệng ho khan liền đi ra ngoài.

Phu nhân chạy một hơi tới chỗ cậu bé, muốn đoạt lại cậu bé từ trong lòng Tần Cửu, lại không dám tùy tiện hành động.

Cho dù không biết nguyên nhân hậu quả thế nào, nhưng bà ấy vẫn có thể biết được tiểu cô nương xa lạ trước mặt này đang cứu con trai mình.

“Đinh ma ma, dừng tay.”

Phu nhân quát lên một tiếng, ma ma kia thân thể cứng đờ, đôi tay vốn đang giữ chặt Tần Cửu liền buông lỏng.

Con ngươi của Đinh ma ma đảo một vòng, hết nhìn phu nhân rồi lại nhìn Tần Cửu, sắc mặt có chút cứng nhắc.

Cậu bé liên tục phun ra rất nhiều nước hồ, Tần Cửu lật người cậu lại.

Cậu bé khó khăn mở to đôi mắt của mình, sau một hồi ngơ ngác, cậu bé quay đầu nhìn phu nhân, nở nụ cười ngây ngô, thanh âm khàn khàn kêu một tiếng: “Mẫu thân…”

“Trăn Nhi! Trăn Nhi!”

Phu nhân xinh đẹp mặc kệ mọi thứ, bà ấy ôm chặt lấy cậu bé, khóc lóc thảm thiết.

“Chủ tử!” Đinh ma ma quỳ rạp xuống đất, dập đầu thật mạnh với phu nhân, bi thương nói: “Là do nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu chủ tử... Là nàng ta! Chính là nàng ta đã đẩy tiểu chủ tử xuống hồ!”

Vừa nói, Đinh ma ma vừa căm phẫn giơ ngón tay chỉ vào Tần Cửu, giọng nói khàn khàn.

Phu nhân ôm cậu bé vào lòng rồi nhìn Tần Cửu, ánh mắt có chút nghi hoặc, ngay sau đó, bà ấy liền sững sờ, phảng phất như nhìn thấy cái gì đó không thể tin được.

Đôi mắt xinh đẹp của bà ấy trợn tròn, hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập, l*иg ngực khẽ phập phồng.

Đối mặt với lời vu khống của Đinh ma ma, Tần Cửu vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt nàng kiên định nhìn chằm chằm Đinh ma ma, nói: “Người nào làm, ông trời đều thấy hết, bà cũng không nhìn xem đây là đâu, bà dám nói lại một lần nữa không? Là ai đã đẩy đứa bé này xuống hồ?”

Sắc mặt Đinh ma ma tái nhợt, toàn thân ớn lạnh, phảng phất cảm giác như có một đôi mắt vô hình đang nhìn mình chằm chằm mình trong bóng tối.

Bà ta theo bản năng lảng tránh ánh mắt của Tần Cửu, trong lòng run sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ngươi, chính là ngươi!”

“Nữ thí chủ, xin hãy ăn nói thận trọng.” Tiểu sa di, người đã dẫn vị phu nhân kia cùng với đoàn người lại đây, a di đà phật một tiếng, nghiêm túc nói: “Khi vị nữ thí chủ này tới hồ nước, vị tiểu thí chủ này đã rơi xuống hồ rồi, việc này bần tăng tận mắt chứng kiến.”

Tần Cửu cảm kích cười với hắn một tiếng.

“Chủ tử.” Đinh ma ma nghiến chặt răng nhẫn nhịn, lại dập đầu thật mạnh: “Nô tỳ một lòng trung thành tận tụy với người, chủ tử, người biết rõ mà...”

“Mẫu thân…” âm thanh của cậu bé yếu ớt, nhưng lời nói ra lại rất rõ ràng: “Không phải tỷ tỷ đẩy con... tỷ ấy chính là người đã cứu con.”

Ánh mắt của phu nhân tựa như dán hết lên mặt Tần Cửu, nghe xong lời này mới hoàn hồn lại, nhìn thẳng Đinh ma ma đang quỳ rạp trên mặt đất.

Ngay từ khi ra đời Trăn Nhi đã vô cùng yếu ớt, ngự y cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc dặn dò phải điều dưỡng, bà ấy nghe nói bùa hộ mệnh của chùa Thanh Tịnh vô cùng linh, liền đưa Trăn Nhi đến xin một tấm bùa hộ mệnh.

Cơ thể bà ấy vẫn luôn suy nhược, dễ mệt mỏi mất sức, sau khi thắp hương và xin bùa hộ mệnh xong, bà ấy liền vào trong sương phòng nghỉ ngơi.

Trăn Nhi tuổi nhỏ nghịch ngợm ham náo động, muốn đi ra ngoài chơi, Đinh ma ma cũng ở bên cạnh khuyên vài câu, bà ấy liền đồng ý, dặn dò Đinh ma ma mang theo vài người hầu hạ, rồi dặn dò con trai không được đến gần hồ nước.

Đinh ma ma đã ở bên hầu hạ bà ấy tám năm rồi, bà vẫn luôn tin tưởng bà ta, cho nên mới để cho bà ta chăm sóc Trăn Nhi.

Không biết vì sao, mà vừa rồi bà ấy ở trong sương phòng có chút bồn chồn đứng ngồi không yên, liền muốn đi ra ngoài kiểm tra một chút, lại đúng lúc nhìn thấy tiểu hòa thượng đang vội vàng kiếm người, nói là có một đứa trẻ rơi xuống hồ Tiểu Kính, lúc ấy, tim bà đau đớn như bị ai đâm một nhát, không chút nghĩ ngợi liền chạy qua đây.

Đứa trẻ rớt xuống hồ quả nhiên là Trăn Nhi!

Vừa nãy con trai rơi xuống hồ, còn Đinh ma ma lại bình yên vô sự đứng trên bờ.

Ngoại trừ Đinh ma ma, những người hầu khác đều không có ở đó, còn tiểu cô nương mà Đinh ma ma buộc tội thì cả người ướt sũng, hiển nhiên là vừa mới từ dưới hồ lên.

Bà ấy không ngốc, ai đang nói thật, ai đang nói dối, bà ấy vô cùng rõ ràng.

“Lôi Đinh ma ma xuống!”

Phu nhân tức giận hạ lệnh.

Bà vừa hạ lệnh, hai ma ma đi theo bên cạnh lập tức tiến lên, hai ba động tác đã khống chế được Đinh ma ma.

Sắc mặt Đinh ma ma càng tái nhợt, hoảng loạn kêu lên: “Chủ tử, người nhất định phải tin tưởng nô tỳ, nô tỳ hầu hạ người nhiều năm như vậy... ưʍ.”

Một chiếc khăn tay thô bạo bịt miệng Đinh ma ma lại, rồi hai ma ma kéo bà ta sang một bên. Nơi này là chốn phật môn thanh tịnh, vẫn nên chờ quay về rồi xử lý ả nô tỳ phản chủ này sau.

“Cô nương.” giọng nói của phu nhân có chút run rẩy “Hôm nay rất cảm tạ cô, trước tiên hãy đi theo ta vào thay y phục.”

“Tướng công nhà ta họ Cố, cô cứ gọi ta là Cố phu nhân.”

“Người cô ướt hết rồi, ở đây quá lạnh, đừng đứng đó nữa, vào sương phòng trước đi rồi nói tiếp.”

“Đa tạ Cố phu nhân.” Tần Cửu cũng không từ chối, cúi người cảm ơn bà ấy.

Nàng đến chùa Thanh Tịnh cũng chính vì vị “Cố phu nhân” này.

“Cố” là họ của hoàng tộc

Vị “Cố phu nhân” này chính là đương kim hoàng hậu

Thân mẫu của nguyên chủ họ Vệ, là con gái thứ hai trong phủ Trịnh Quốc Công, là muội muội cùng mẹ với đương kim hoàng hậu, hai tỷ muội chỉ cách nhau hai tuổi, từ nhỏ tình cảm của hai người rất tốt.

Tiên đế ban hôn, gả trưởng nữ trong phủ Trịnh Quốc Công cho thái tử lúc bấy giờ làm Thái tử phi, sau khi Thái tử lên ngôi, Thái tử phi đương nhiên được phong làm Hoàng hậu.

Vệ Hoàng hậu có hai đứa con trai, hoàng trưởng tử đã qua đời từ khi còn nhỏ.

Mãi cho đến năm năm trước, Vệ Hoàng hậu mới hạ sinh được đứa con trai út Lục hoàng tử, lúc đó vì khó sinh mà bà ấy còn suýt một xác hai mạng, cho dù may mắn giữ lại được một mạng, nhưng về sau cơ thể của Vệ Hoàng hậu cũng suy yếu đi nhiều, theo năm tháng càng ngày càng yếu ớt.

Trong tiểu thuyết, Lục hoàng tử đoản mệnh vì chết đuối, sau đó, bà vô cùng tự trách, đau buồn không bao lâu Vệ Hoàng hậu liền ra đi.

Tình tiết này trong tiểu thuyết chỉ đề cập sơ qua, nữ chính Tần Hân cũng thở dài cảm thán vài câu về cái chết của Lục hoàng tử, còn ở bên cạnh Vệ Hoàng hậu mấy ngày để an ủi bà. Sau đó, Thánh giá cũng vì lí do này mà sớm hồi kinh.

Mấy ngày nay, Tần Cửu canh chừng ở chùa Thanh Tịnh, chính là vì muốn thay đổi số mệnh của Vệ Hoàng hậu cùng Lục hoàng tử, còn hợp tình hợp lý xuất hiện gặp Vệ Hoàng hậu.

Chẳng qua là, cuốn tiểu thuyết chỉ đề cập đến việc Lục hoàng tử chết đuối trong hồ Kính của chùa Thanh Tịnh, mà không đề cập đến việc có hai cái hồ Kính trong chùa Thanh Tịnh.

Lúc đầu Tần Cửu còn tưởng rằng Lục hoàng tử chết đuối ở hồ Đại Kính, cho đến khi nàng phát hiện nơi đó có rất nhiều khách hành hương, cho dù có người không may rơi xuống nước thì cũng sẽ được cứu lên kịp thời. Thế là nàng lại hỏi tiểu sa di một chút…

Thật may là vẫn chưa quá muộn!

Trong lòng Tần Cửu vui mừng thở phào nhẹ nhõm.

Vệ Hoàng hậu cởϊ áσ choàng ra, căn dận cung nữ bên cạnh: “Ấu Bạch, ngươi khoác áo choàng cho vị cô nương kia đi.”

Ấu Bạch kinh ngạc mở to mắt, do dự một chút, sau đó khuỵu gối đáp: “Vâng thưa chủ tử.”

“Không cần đâu.” Tần Cửu lắc đầu: “ Khoác áo choàng cho tiểu công tử đi, cậu bé còn nhỏ lại rơi xuống nước, gió thổi qua một cái, chỉ sợ là sẽ bị nhiễm phong hàn.”

Không dễ dàng gì mới cứu được một mạng cho Lục hoàng tử, Tần Cửu không muốn cậu lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Trưởng tử của Vệ Hoàng hậu chính là vì nhiễm phong hàn nên mới qua đời, nghe thấy lời này ngón tay bà ấy siết chặt lấy chiếc áo choàng.

Bà ấy bọc con trai trong chiếc áo choàng và ôm chặt vào trong vòng tay.