Chương 29: Vả mặt

Vệ Hoàng Hậu ưu nhã vuốt ve ống tay áo, đúng lúc nói tiếp: “Tiểu Cửu, sau đó thế nào?”

Liễu Thái Hậu thích nghe nhất là chuyện xưa mang theo tính truyền kỳ như vậy, vừa nghe đã nghiện, muốn biết sau đó Trình lão gia như thế nào, cũng hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tần Cửu nhấp một ngụm trà, nói tiếp: “Lúc lão đạo trưởng kia vừa mới nói xong, Trình lão gia không tin, ông ta cảm thấy ông ta mới uống đan dược được có nửa năm, mà đã thấy thần thanh khí sảng*, nét mặt rạng ngời, tóc bạc ở bên thái dương cũng đã biến thành tóc đen. Lúc ấy cũng có rất nhiều khách đến xem biết được sự thay đổi của Trình lão gia sau khi uống đan dược, nên mọi người sôi nổi đứng ra làm chứng.”

*Thần thanh khí sảng: ý là tinh thần thoải mái dễ chịu.

“Trình lão gia còn chất vấn có phải lão đạo trưởng kia đang giả vờ giả vịt muốn lừa thứ gì tốt từ tay của ông ta hay không, suýt chút nữa còn bảo những tiểu đạo sĩ vây xem đuổi lão đạo trưởng ra ngoài, những vị khách đứng xem cũng cảm thấy tức giận.”

“Không ngờ lão đạo trưởng lại dùng cây phất trần của ông ấy ấn vào hai huyệt vị của Trình lão gia, Trình lão gia ngay lập tức đau đớn ôm bụng, khóe miệng còn chảy nước miếng, liền hỏi có phải lão đạo trưởng sử dụng yêu thuật gì hay không?”

“Lão đạo trưởng nói, nếu luyện đan không đúng cách, thứ luyện ra không phải linh đan mà là đan độc, sau khi người ta ăn vào, chất độc ngấm dần vào trong cơ thể. Chất độc làm tổn thương thân thể giống như con đê ngàn năm sụp đổ vì tổ kiến, từ từ xâm nhập vào trong cơ thể. Một khi chất độc vào đến tim, thì lợi sẽ sưng đỏ, phần sẽ bị miệng thối rữa, khóe miệng chảy nước miếng, còn đau bụng, run rẩy, chân tay co quắp, đau đầu chóng mặt hoa mắt.”

“Trình lão gia đã có vài triệu chứng, nếu trong ba ngày mà không chữa trị, thì có dùng thuốc và châm cứu cũng vô dụng, ông ta sẽ nhanh chóng đi chầu trời.”

Tần Cửu nhanh mồm nhanh miệng, lúc kể chuyện xưa cao trào thay nhau nổi lên.

Liễu Thái Hậu nghe cực kỳ nhập tâm, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu, sắc mặt biến hóa theo sự phát triển của cốt chuyện, lúc thì kinh ngạc cảm thán, lúc lại nhíu mày, lúc thì tổn thức.

Đồng tử của Vân Quang đạo trưởng hơi co lại, sắc mặt trắng nhợt hơn một chút, theo bản năng vươn tay sờ ra sau cổ, bỗng dưng lại dừng giữa không trung, sau đó làm như không có việc gì mà hạ tay xuống.

Tần Cửu thở dài: “Cứ như vậy, Trình lão gia vịt chết còn cứng mỏ, vẫn không tin, cứ nói là do yêu thuật của lão đạo trưởng làm ra…”

Nàng bày ra dáng vẻ thổn thức như “Trình lão gia thật sự bị mỡ heo che mắt”.

“Bốp!”

Liễu Thái Hậu tức giận đập tay vào tay vịn ghế bên cạnh, hơi cao giọng nói: “Trình lão gia này đúng là hồ đồ, sao lại không tin cơ chứ! Rõ ràng lão đạo sĩ này chính là cao nhân đắc đạo, làm sao lại không tin chứ?”

“Đúng vậy!” Tần Cửu thấy đúng gật đầu một cái: “Sao lại không tin cơ chứ? Lão đạo trưởng kia đúng là thần tiên, ông ấy chỉ liếc mắt nhìn Trình lão gia một cái là đã biết hết nguyên do của sự việc!”

Liễu Thái Hậu vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tần Cửu cảm thán lắc đầu một cái: “Trình lão gia cũng là người cố chấp, cảm thấy lão đạo trưởng đang bịa chuyện giật gân để lừa gạt ông ta, ông ta ngay lập tức phất tay áo rời đi.”

“Kết quả, không đến ba ngày sau, lời nói của lão đạo trưởng đã linh nghiệm rồi. Trình gia đã mời tất cả các danh y trong huyện thành về phủ, dùng không ít linh đan dược liệu nhưng vẫn không thể xoay chuyển trời đất.”

Chuyện xưa đã kể xong nhưng Liễu Thái Hậu vẫn còn đắm chìm trong dư vị của chuyện xưa, thổn thức không thôi.

Bà ấy cảm thán nói với Vệ Hoàng Hậu: “Hoàng Hậu, con xem, đạo nhân đắc đạo mới là quan trọng nhất, nhất định không thể bị yêu đạo bên ngoài dụ dỗ, tùy ý mở lò luyện đan của mình, vậy chẳng phải là tự rước họa vào thân hay sao?”

“Mẫu hậu nói đúng.” Vệ Hoàng Hậu cười gật đầu, bày ra dáng vẻ đồng cảm.

Tần Cửu ở trong cung khoảng mười ngày, trước đây nàng cũng từng đi theo Vệ Hoàng Hậu tới thỉnh an Liễu Thái Hậu nhưng khi đó Liễu Thái Hậu đang giận dỗi Vệ Hoàng Hậu, cho nên cũng không quan sát kỹ Tần Cửu.

Lúc này nhìn thấy Tần Cửu, Liễu Thái Hậu cảm thấy Tần Cửu trông thuận mắt hơn nhiều, thầm nghĩ: Đúng là tiểu nha đầu lanh lợi, khó trách ngay cả hoàng đế cũng nói nha đầu này không tồi.

Tần Cửu hùa theo nói: “Lão đạo trưởng kia cũng nói, thuận luyện đan là thuật do tổ tiên truyền lại, nhất định phải tìm đạo trưởng có tu vi cao thâm có học thức để luyện đan. Đáng tiếc, trên đời này nhiều người có tiếng mà không có miếng, thật khó phân biệt thật giả.”

Liễu Thái Hậu liên tục gật đầu, trong lòng xúc động, cũng may bà ấy có hỏa nhãn kim tinh nên mới có thể mời được cao nhân ngoại thế giống như Vân Quang đạo trưởng về.

Nghĩ đến đây, Liễu Thái Hậu rất là tự đắc, sống lưng cũng càng ngày càng thẳng hơn.

“…” Vân Quang đạo trưởng vẫn luôn im lặng không nói chuyện.

Nếu không phải đã được chứng kiến trình độ nhanh mồm dẻo miệng của nha đầu này ở Vịnh Nhứ hội, bà ta cũng sẽ cho rằng đây là một tiểu bạch thỏ đơn thuần. Trên thực tế, nha đầu này chính là một hỗn thế ma đầu!

Vân Quang đạo trưởng cảm thấy Tần Cửu đang muốn ám chỉ cái gì đó.

Khóe môi của Tần Hân nở một nụ cười nhạt như đã hiểu rõ, trong lòng cũng suy nghĩ rõ ràng: Tần Cửu này ngược lại cũng thông minh, biết chỉ dựa vào sự sủng ái của Hoàng Hậu thì không thể đứng vững, nàng đang cố ý dỗ dành Thái Hậu, làm cho Thái Hậu vui vẻ. Nhưng Tần Cửu cũng nghĩ đơn giản quá rồi đấy.

“Vân Quang đạo trưởng.” Liễu Thái Hậu quay đầu nhìn về phía Vân Quang đạo trưởng, muốn nói hai ngày nay bà ta có thể đi ra ngoài dạo chơi một chút nhưng cuối cùng lại không nỡ, bà ấy muốn giữ bà ta ở trong cung lâu hơn một chút: “Ai gia tính sẽ tu sửa một tòa nhà cho Huyền Thanh Quan…”

Bà ấy còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt của Vân Quang đạo trưởng trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng, trên thái dương đang toát ra mồ hôi lạnh…

Những người khác trong điện cũng chú ý đến trạng thái khác thường của Vân Quang đạo trưởng, Liễu Quý Phi kêu một tiếng: “Vân Quang đạo trưởng…”

“Bần đạo…”

Vân Quang đạo trưởng chỉ cảm thấy đau bụng không chịu nổi, theo bản năng ôm lấy bụng, khóe miệng khẽ nhếch lên, nước miếng không chịu theo sự khống chế mà chảy ra từ khóe miệng, trông cực kỳ chật vật, không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt như thường ngày nữa.

Liễu Thái Hậu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hai tròng mắt mở to, theo bản năng nhìn về phía khóe miệng đang nhếch lên của bà ta, nhìn thấy lợi của Vân Quang đạo trưởng…

Quả nhiên…

Lợi của Vân Quang đạo trưởng sưng đỏ, mơ hồ còn có tơ máu hiện lên.

Hai mắt của Liễu Thái Hậu trừng lớn hơn nữa, nhớ tới câu chuyện xưa mà Tần Cửu vừa mới kể.

Lão đạo trưởng đã nói, luyện đan không đúng cách, thứ luyện ra không phải linh đan mà chính là đan độc.

Đau bụng, run rẩy, chân tay co quắp, khóe miệng chảy nước miệng, lợi sưng đỏ…

Dáng vẻ của Vân Quang đạo trưởng giờ phút này giống hệt như các triệu chứng khi chất độc ngấm vào thân thể mà lão đạo trưởng đã nói!

Chẳng lẽ Vân Quang đạo trưởng cũng bị “đan độc ngấm vào cơ thể” sao?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu của Liễu Thái Hậu, bà ta không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tần Cửu.

Tần Cửu lộ ra sự ngạc nhiên đúng lúc, nhìn Vân Quang đạo trưởng: “Đạo trưởng, ngài làm sao vậy? Sao dáng vẻ này của ngài… Sao lại giống y đúc với Trình lão gia thế?”

Không xong rồi! Vân Quang đạo trưởng ý thức được không ổn, muốn nói chuyện nhưng cả người run rẩy, chân tay co quắp, bụng đau như cắt, khó chịu đến mức trong một thời gian ngắn bà ta không thể phát ra âm thanh nào được.

Liễu Thái Hậu vội vàng hỏi Tần Cửu: “Giống y đúc với nhau thật sao?”

“Đúng vậy, Thái Hậu nương nương.” Tần Cửu cũng suy đoán gật đầu một cái: “Lúc ấy danh y trong huyện đều đã xem qua bệnh cho Trình lão gia, người trong toàn huyện thành của chúng ta đều nhìn thấy dáng vẻ trước khi Trình lão gia chết, đều có các triệu chứng giống như vậy…”

Tần Cửu lại liếc mắt nhìn Vân Quang đạo trưởng một cái, dáng vẻ kinh hãi giống như nhìn thấy quỷ.

“Bần… Bần đạo không sao.” Vân Quang đạo trưởng đã dùng khăn lau đi nước miếng trên khóe miệng, cố nén đau đớn ở bụng nói, nhưng thân thể của bà ta vẫn còn đang khẽ run, căn bản không thể qua mắt được người khác.

Tần Hân nhíu mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng là không nói gì hết.

Liễu Thái Hậu không rảnh quan tâm đến những người khác, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vân Quang đạo trưởng, càng nhìn càng thấy nghi ngờ.

Bà ấy lại hỏi Tần Cửu một lần nữa: “Tần Cửu, khi chất độc ngấm vào cơ thể còn có các triệu chứng gì nữa không?”

Tần Cửu nhíu chặt chân mày, ‘vắt hết óc’ để nhớ lại, sau đó kích động vỗ tay nói: “Đúng rồi! Lão đạo trưởng còn nói khi chất độc ngấm vào cơ thể sẽ dẫn tới lưng bị mẩn đỏ, những chấm đỏ nhanh chóng lan ra, đỏ và nóng như lửa.”

Khi Vệ Hoàng Hậu nghe thấy câu này, hai bàn tay đang nắm lấy khăn tay khẽ siết chặt, ánh mắt sâu thẳm.

Liễu Thái Hậu vội vàng ra lệnh cho ma ma bên cạnh: “Vương ma ma, ngươi đi xem lưng của Vân Quang đạo trưởng một chút!”

Vương ma ma dẫn theo hai người cung nữ đi qua, lúc này cũng không quan tâm Vân Quang đạo trưởng có thích hay không, hai cô cung nữ đè Vân Quang đạo trưởng lại, Vương ma ma tự mình vén cổ áo của Vân Quang đạo trưởng ra, chỉ thấy ở phía sau cổ của bà ta đỏ ửng, đã lan về phía lưng, phần lưng đỏ rực giống như bị lửa đốt vậy.

Vẻ mặt của Vương ma ma cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng chạy về bẩm báo với Liễu Thái Hậu: “Thái Hậu nương nương, sau lưng thật sự có nổi mẩn đỏ.”

Liễu Thái Hậu: “…”

Trong lòng bà ấy một mặt cảm thấy khó tin, một mặt khác lại cảm thấy tám chín phần chính là như vậy.

Trên người của Vân Quang đạo trưởng có đủ các triệu chứng khi chất độc ngấm vào cơ thể!

Liễu Thái Hậu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi: “Tần Cửu, lão đạo trưởng kia nói nếu luyện đan không đúng chỗ, khi luyện ra không phải là linh đan mà là đan độc, người ăn chất độc lâu sẽ ngấm dần vào thân thể. Một khi chất độc đi vào tim lợi sẽ sưng đỏ, phần miệng thối rữa, đau bụng, run rẩy, chân tay co quắp, hoa mắt chóng mặt…”

Liễu Thái Hậu lặp lại một lần những lời mà Tần Cửu vừa mới nói.

Tần Cửu gật đầu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa kinh ngạc vừa rối rắm: “Pháp lực của Vân Quang đạo trưởng thâm hậu, có lẽ khi luyện đan sẽ không xuất hiện tình huống này đâu. Lão đạo trưởng kia còn nói chỉ có những ma đạo tà môn không hiểu biết mới có thể luyện ra đan độc.”

Liễu Thái Hậu càng nghĩ càng sợ: Chẳng lẽ Vân Quang đạo trưởng không phải là cao nhân đắc đạo mà là yêu đạo sao?

Chuyện này khiến cho Liễu Thái Hậu thật sự không thể tin nổi, ánh mắt nhìn Vân Quang đạo trưởng tràn ngập hoảng sợ.