Quyển 1 - Chương 13: Hợp tác thân mật
Nghị viên Balde chết trên giường trong chính phòng ngủ của mình, thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mặt nhìn trời, trên người không có bất cứ vết thương bắt mắt nào.
Vu Tử Thạc cong miệng đi tới kiểm tra thi thể, trên dương v*t vẫn còn lưu lại dịch thể màu trắng, “Xem ra hắn đã trải qua một buổi tối thứ sáu đẹp đẽ.”
Tối qua họ đang bận rộn tháo dỡ một quả mìn, tới mức toàn thân đều bụi bặm bùn đất. Tên đàn ông này lại trầm mê trong tính giao đẹp đẽ, nghĩ thế nào cũng thấy không công bằng.
“Đó chắc là phụ nữ.” Ưu thế lớn nhất của nữ sát thủ chính là có thể dựa vào điều kiện từ trên thân thể chính mình tiếp cận mục tiêu của các cô, khiến đối phương bước vào tử vong trong tình trạng đang lơ lửng trên mây. Giang Hằng sờ miệng thi thể của Balde, trên đó có một chút bột màu trắng, “Ma túy?”
“Ha, anh biết không, trước khi làm chuyện này hút một chút cần sa, tuyệt đối có thể khiến anh được bước đi trong sương mù.” Vu Tử Thạc thấp giọng nói bên tai Giang Hằng, “Tôi từng thử qua rồi, kiến nghị anh cũng thử xem.”
Giang Hằng liếc xéo một cái, hỏi: “Thử với anh sao?” Tiếp theo, hắn kéo tay thi thể lên cẩn thận xem xét, “Anh nhìn cái này xem.” Trên mạch máu dưới cẳng tay trái có một lỗ kim nhỏ, có lẽ chất độc được tiêm vào từ chỗ này.
“Tôi thấy không hẳn vậy. Anh nhìn thử tứ chi của người chết đi, không có dấu vết bị trói.” Tay Vu Tử Thạc sờ từ cổ thi thể xuống tới ngực, nhặt lên vài sợi tóc màu nâu trên ngực, “Với tính cách cẩn trọng của Balde, lên giường với một phụ nữ không quen biết, cho dù cô ta có lừa hắn nói đây là ma túy, sao hắn có thể dễ dàng tin tưởng như thế?”
“Có lẽ hắn không thông minh như anh, cái chết của hắn đối với chúng ta mà nói quan trọng lắm sao?” Giang Hằng nói rồi quay người, đi tới bàn làm việc mở máy tính của nghị viên Balde.
“Anh nói cũng đúng.” Vu Tử Thạc cười cười, từ bỏ việc nghiên cứu thi thể đó. Một sát thủ và một hacker khảo sát hiện trường tử vong cứ như cảnh sát, giao lưu tâm đắc cứ như đang sóng vai tác chiến, có cảm giác thật quái dị. Đổ ngược rác trong thùng rác ra, y cầm lên một vật thể bằng chất dẻo, híp mắt đánh giá một chút, “Tôi nghĩ tôi biết Balde tại sao chết rồi.”
Tầm mắt của Giang Hằng dõi theo, thấy Vu Tử Thạc dùng ngón trỏ và ngón cái bóp vật đó, cũng hiểu rõ: “Bỏ thuốc trừ sâu vào trong bαo ©αo sυ đích thật có thể khiến người ta chết một cách thần không biết quỷ không hay.”
“Anh tra được cái gì thú vị sao?” Ném bαo ©αo sυ lại thùng rác, Vu Tử Thạc vừa mở túi giấy rác bị vo thành viên tròn, vừa hỏi.
“Balde là một tên tính toán chi li.” Mặt trời đã xuống núi, ánh sáng mờ ảo từ màn hình vi tính hắt lên mặt Giang Hằng, gương mặt nghiêm nghị của hắn, dưới ánh sáng chớp nháy giống như một bộ phim điện ảnh không âm thanh hoàn mỹ. Hắn quay màn hình máy tính cho Vu Tử Thạc xem, trên đó là phần ghi chú hộp thư gửi. Mấy phong thư liên lạc qua lại toàn bộ là Balde đang kiến nghị chính phủ mua một mảnh đất đang trong thời kỳ khai phá, nếu Vu Tử Thạc đoán không sai, Balde nhất định có cổ phần của mảnh đất này, hoặc hắn chính là chủ sở hữu của mảnh đất.
“Chỗ này có bản sao của hợp đồng đất.” Vu Tử Thạc vuốt phẳng tờ giấy đưa tới trước mặt Giang Hằng, “Tôi cảm thấy có lẽ hắn đã hối lộ thẩm phán, tịch thu tất cả những mảnh đất mà người khác không thể trả hết khoản nợ trong thời hạn.”
Vu Tử Thạc rút bản sao hợp đồng ra khỏi tay Giang Hằng, nói: “Có điều, đó là công việc của các luật sư.”
“Xem ra anh không dự định đổi nghề.” Giang Hằng nhìn vào mắt y, trong con ngươi màu xanh thẳm lộ ra ý cười, rồi quay nhìn máy tính. Dù sao, con đường nhân sinh, không ai có thể quay đầu.
Lúc này, Vu Tử Thạc mới chú ý tới một vết nứt trên tường, vách tường trong căn phòng này được dán giấy màu trắng, cứ khoảng chừng 40cm thì sẽ dùng một đường hoa văn màu nâu ngăn cách, làm giống như là được lát ốp gạch men. Y đi tới rút dao găm rạch dọc theo đường hoa văn, bên trong xuất hiện một két sắt, “Giang Hằng, có lẽ trong này có thứ mà chúng ta cần.”
“Cũng có thể là một cạm bẫy khác.” Giang Hằng nhún vai nói.
Vu Tử Thạc gõ lên tấm sắt an toàn, “Độ dày này chắc là không có vấn đề.”
Giang Hằng đi tới, tỉ mỉ nhìn khóa điện tử trên két sắt, “Trình tự này tương đối phức tạp, muốn phá giải hoàn toàn ít nhất cần 40 phút.”
Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.
Trước mắt bọn họ cần 40 phút để giải bốn số mật mã của két sắt, chỉ cần hai lần nhập sai sẽ tự động khóa chết, mà trong thời gian không tới hai phút nữa cảnh sát ở dưới lầu sẽ phá cửa xông vào.
Vu Tử Thạc mở đèn pin, tỉ mỉ đánh giá mặt đồng hồ trên két sắt, vẻ mặt không có một chút cấp bách nào. “Hacker các anh chính là quá ỷ lại thứ đồ điện tử này.” Nụ cười trên khóe miệng y hết sức bình thản ung dung, giống như tiếng còi xe cảnh sát chẳng qua chỉ là một điệu Tango được tấu lên, “Chất nhờn trên ngón tay con người sẽ tiết ra, chúng ta chỉ cần xem thử bốn phím nào có dấu nhờn nhiều nhất là được. Để tôi xem thử… 9, 8, 0, 1, cũng chính là nói…”
“Có 24 cách tổ hợp khác nhau.” Giang Hằng nhanh chóng đi ra khóa cửa phòng ngủ, rồi đẩy bàn máy tính chắn sau cửa.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cảnh sát đã đến trước cửa biệt thự, chỉ có một chiếc xe cảnh sát, trong xe chỉ có hai người, có lẽ không phải tới vì hai người họ. Muốn đối phó với dạng người như bọn họ, có lẽ phải phái ra cả một tiểu đội mới đủ. Nói không chừng bạn bè hoặc cấp dưới của Balde phát hiện không thể liên lạc với hắn, mới báo cảnh sát.
Nếu xảy ra xung đột với cảnh sát ở đây, chỉ sợ tất cả sẽ càng trở nên phiền phức.
Vu Tử Thạc chuyên tâm thử giải mã, còn Giang Hằng thông qua máy tính liên kết với hệ thống an toàn của biệt thự, một cảnh sát đội mũ màu xanh mới vừa bước chân khỏi xe, đã nghe rắc một tiếng, cửa sắt trước vườn biệt thự lập tức bị khóa chặt.
“Khi người ta nhập mật mã thường có một thói quen, đó chính là khi ấn phím số đầu tiên sẽ dùng lực mạnh hơn các phím sau, trong bốn phím này độ mài mòn cao nhất là phím số 0.” Vậy thì hiện tại chỉ còn lại 6 khả năng, Vu Tử Thạc sờ cằm, tìm kiếm những khả năng khác.
“0198, thử cái này xem.” Giang Hằng vừa xóa đoạn băng lưu trữ cảnh bọn họ vào biệt thự, vừa nói, “Trong đa số các văn kiện mã hóa của Balde thường xuất hiện dãy số này.”
“Vậy thì chắc đúng rồi.” Vu Tử Thạc nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tên cớm đã leo qua hàng rào tiến vào, trong tay cầm súng, chậm rãi tiếp cận cửa chính của biệt thự. Y không khẩn trương mở két sắt, mà ngược lại chậm rãi bước tới chỗ Giang Hằng, không hoảng loạn, “Anh muốn tôi nói về trải nghiệm của người sử dụng không?”
Thân hình hai người đột ngột dán sát, họng súng lạnh lẽo đè vào bụng Giang Hằng.
Rắc__ dưới lầu có tiếng cửa sổ thủy tinh bị đập bể, có người đi vào từ cửa sổ.
“Giang Hằng, bí mật của anh quá nhiều.” Vu Tử Thạc giữ chặt súng, con ngươi màu hổ phách sang quý phát ra từng cơn lạnh lẽo. Y cũng không muốn như thế, nhưng hai người họ sớm muộn cũng phải có một kết thúc.
“Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.” Trong bóng tối, Giang Hằng và Vu Tử Thạc đứng đối mặt, cặp mắt màu nhạt lúc bình thường luôn ánh ra hơi thở của nắng tháng sáu, tuy hắn biết, ánh nắng này không tới được đáy mắt Vu Tử Thạc. Ánh trăng ảm đạm chiếu nghiêng lên mặt Vu Tử Thạc, con ngươi màu nhạt có cảm giác mềm mại như tơ lụa. Vu Tử Thạc đầy phức tạp, mâu thuẫn, ngay cả con mắt của y cũng vậy.
“Tôi không muốn khi đang thực hiện ủy thác mà bị đâm một đao.” Vu Tử Thạc biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cũng nhìn ra được Giang Hằng là người chú trọng tư mật, nhưng vấn đề của hắn là, bí mật của hắn quá nhiều. Vu Tử Thạc chưa từng gặp ai như vậy, toàn thân từ trên xuống giống như đều là câu đố. “Tôi không thể tin anh.”
“Vu Tử Thạc, hai người hợp tác với nhau không nhất định phải dựa trên nền tảng tín nhiệm.” Giang Hằng chăm chú nhìn y, ánh mắt trở nên dịu dàng, “Nhưng anh phải học lại cách tin tưởng người khác đi.”
Câu nói này khiến Vu Tử Thạc đang nhìn chăm chăm Giang Hằng không thể không cúi đầu, y cảm thấy có một sức mạnh từ xa đang lôi kéo y, mà y vốn không nên tiếp tục đi về phía trước.
Ước chừng phòng khách đã check clear, trên cầu thang có động tĩnh, tiếng bước chân vang lên ngắt đứt dòng suy tư của y.
Giang Hằng tiến một bước tới trước vách bảo vệ, thò tay muốn ấn mật mã, Vu Tử Thạc vội lại gần, kéo tay hắn ra sau lưng, “Nếu thật sự là cạm bẫy thì sao?”
“Vậy thì tôi cũng sẽ không đặt anh vào nguy hiểm.” Nhân lúc Vu Tử Thạc ngạc nhiên, Giang Hằng nhanh chóng ấn bốn số 0198, vách bảo vệ vang lên một tiếng cạch, cửa mở vào trong__ bên trong đặt một tờ giấy.
Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bị tông mạnh, không kịp nhìn kỹ, Giang Hằng cầm tờ giấy nhét vào ngực.
Vu Tử Thạc đã mở cửa sổ, cột một đầu dây thừng vào góc giường, y ném chìa khóa cho Giang Hằng, nói: “Anh xuống khởi động xe trước.” Nói xong cầm súng nhắm vào cửa phòng ngủ. Có lẽ Giang Hằng sẽ lái xe đi bỏ lại một mình y, nhưng chạy thoát đối với y mà nói không phải chuyện khó, thỉnh thoảng chơi trò chơi tín nhiệm cũng không tồi chút nào.
Sâu chìa khóa giống như quả cầu tượng trưng cho tín nhiệm, được Giang Hằng cầm chặt, hắn không kháng nghị, nhanh chóng leo xuống cửa sổ.
Pằng__ súng vang lên một tiếng, phía dưới cánh cửa phòng ngủ bị bắn ra một lỗ, trong làn khói thuốc súng lan tràn mùi máu tanh, xem ra có người bị trúng đạn vào chân rồi.
“Charles!” Ngoài cửa truyền tới tiếng rên nhịn đau, người được gọi là Charles chạy tới dìu đồng nghiệp, trốn sau bức tường dùng điện thoại vô tuyến yêu cầu viện trợ.
Giang Hằng đã lên xe, đồng thời, Charles cũng kết thúc cuộc gọi vô tuyến.
Pằng__ Pằng__ Pằng__
Cửa bị bắn vô số phát đạn, tự động ngã ra ngoài, xem ra Charles cũng là kẻ già đời, hắn bắn gãy tất cả móc kết dính cửa và khung cửa.
Khi căn phòng tối đen được chiếu sáng, đồng thời Charles cũng nhìn thấy có người ngã ngữa khỏi bệ cửa sổ, hắn không chút do dự bóp cò, giống như sớm đã tính chuẩn thời gian, viên đạn vừa hay xẹt qua cằm Vu Tử Thạc.
Charles cầm chặt súng chạy tới cạnh cửa sổ, một chiếc xe màu trắng vừa đóng vội cửa xe. Viên đạn bắn lên cửa sổ, tạo thành vết tích như cái mạng nhện, đây đã là viên đạn cuối cùng của hắn.
Thừa dịp hắn lắp đạn mới, chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, chân ga bị đạp mạnh phát ra tiếng kêu chói tai. Nhìn theo chiếc xe cuốn bụi lao đi, Charles không cam lòng đá mạnh vào bức tường dưới cửa sổ.