Chương 8

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Nguyên Thiếu Lăng đưa tay bịp cái miệng đang “ư, ư, ư” bên cạnh mình, đẩy hắn ra một chút, quay lại nói vào điện thoại; “Tôi cúp.” Nói xong không chút lưu tình cúp thẳng máy.

Cất điện thoại, Nguyên Thiếu Lăng quay đầu nhìn chằm chằm Lý Duy. Lý Duy kêu 1 tiếng, hắn đưa tay kéo bàn tay đang bịt chặt miệng mình ra, nhìn Nguyên Thiếu Lăng, cười bỉ ổi.

Nguyên Thiếu Lăng thở dài một hơi, nhìn đối phương vừa quấy rối mình xong hiện tại chẳng có chút gì hối lỗi, trái lại còn mang nét mặt chờ khen thưởng, mặt lạnh hỏi: “Cậu vừa làm gì thế?”

“Tôi giúp anh dẹp loạn đó, không cần cảm ơn.” Lý Duy nghiêng miệng, nhíu mày.

Nguyên Thiếu Lăng mặt không thay đổi nói rằng: “Cậu có biết cậu vừa phá hủy cơ hội gương vỡ lại lành với người yêu cũ của tôi hay không?”

“Đừng có gạt tôi.” Lý Duy hạ mi mắt, phì cười. Hắn lại một lần nữa nhìn Nguyên Thiếu Lăng, trong mắt chứa đầy tia sáng vừa chăm chú vừa chấp nhất, hắn nói rõ từng chữ với Nguyên Thiếu Lăng. “Cái mặt hồi nãy của anh không phải là muốn cùng gã đó gương vỡ lại lành, mà là — hận không thể đem gã bầm thây vạn đoạn.”

Sau khi nói xong trở lại khuôn mặt tươi cười cà lơ phất phơ.

Một lát sau, khóe môi Nguyên Thiếu Lăng cũng nhếch lên một nụ cười yếu ớt.

“Tôi nói đúng à?” Lý Duy kề sát mặt mình, áp trán vào người thanh niên tuổi còn trẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng này.

Nguyên Thiếu Lăng cũng không có phủ nhận, chỉ là hỏi; “Cậu đoán rất đúng. Thế nhưng, Lý Duy, cậu nói cho tôi biết, bên trong ai quá chặt hả? Hửm? Cậu từng làm với đàn ông sao? Cậu biết làm thế nào sao?”

“Tuy rằng lúc trước tôi chưa từng làm qua, nhưng sau đó vẫn còn cơ hội làm anh mà, bảo bối.” Người đáp lời không chỉ ở trên môi Nguyên Thiếu Lăng chiếm ít tiện nghi, mà càng kề sát anh hơn. Đôi môi cùng hơi thở ấm áp của hắn phảng phất còn thoảng trên môi của Nguyên Thiếu Lăng. “Hey, công lao của tôi lớn vậy chẳng lẽ không thưởng được một cái hôn sao?”

Nguyên Thiếu Lăng không có nói sai. Hắn chính là dạng người tin vào nhất kiến chung tình.

Lý Duy đưa tay tháo đi cặp mắt kính của Nguyên Thiếu Lăng, mặt hướng về phía trước 1 chút, chạm vào đôi môi mềm mại của anh. Còn đối phương, không hề từ chối hắn.

“Môi của anh mềm mại như mây vậy.” Trong miệng hắn chợt vang ra một câu tựa như thơ, tiện đà như mãnh thú mà đem người áp ngã xuống giường, mái tóc xõa xuống gối đầu mềm mại.

Hắn gấp gáp hôn người dưới thân mình, đôi tay chui vào chăn của Nguyên Thiếu Lăng, chạm vào phần hông rắn chắc trơn truột của anh. Rất nhanh, bắt đầu cách một lớp quần áo mà cọ sát phần thân dưới của anh. Ngay lúc này, Nguyên Thiếu Lăng đột nhiên chấm dứt nụ hôn ướŧ áŧ cùng Lý Duy, đẩy người trên mình ra.

“Thưởng vậy đã đủ chưa.” Người thanh niên xinh đẹp thở hổn hển, cổ họng nóng khô mà nói. Bởi vì nụ hôn hôn nồng nhiệt hồi nãy, mà gò má của anh ửng đỏ, mà khuôn mặt bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh càng thêm diễm lệ, thoạt nhìn còn đẹp hơn cả phụ nữ gấp mấy lần.

Làm sao mà đủ được, rõ ràng mới tới cao trào mà, hồi nãy bụng kêu cồn cào thậm chí phần thân dưới còn đang cương cứng, đột nhiên lại bị chặn đứt ý đồ ăn người, Lý Duy bị đẩy qua một bên, phẫn uất tức giận nói: “Anh có còn chút nhân tính nào hay không? Phía dưới của tôi làm sao giờ?”

Nguyên Thiếu Lăng nói: “Tự mình giải quyết đi.” Nói xong một lần nữa cầm lấy quyển sách, không chút để ý tới Ngưu Lang đang phẫn uất ngồi bên cạnh, lật sách đọc.

“Anh được lắm.” Lý Duy mạnh mẽ đập mạnh cái giường, kêu gào nói. “Anh nhớ kỹ, đã tới được phân nửa liền ngừng, anh cho rằng tôi sẽ ngoan à? Cứ chờ mà coi.”

Nói xong đi xuống giường, giơ ngón giữa về phía người nằm trên giường, sau đó chui vào buồng vệ sinh.

Chờ Lý Duy đi ra khỏi từ phòng vệ sinh thì Nguyên Thiếu Lăng đã tắt đèn đi ngủ. Ánh trăng rải vào trong phòng, trong phòng một mảnh an bình, Lý Duy thậm chí cảm giác mình không nên quấy rối sự yên lặng này, hắn im lặng đi tới bên giường, người trên giường không có một chút động tĩnh. Hắn ở dưới ánh trăng nhìn anh một chút.

Đang mộng đẹp.

Dưới ánh trăng hắn nở một nụ cười nhẹ, trên mặt không còn sự kiêu ngạo và tùy tính như thường lệ, thay vào đó là một khuôn mặt đầy dịu dàng, khuôn mặt đó hòa vào màn đêm, ôn hòa bình tĩnh tới mức đó không còn là mặt của hắn nữa.

XXXXXXXXXXX

Ngày hôm sau Nguyên Thiếu Lăng tỉnh lại, thì trong điện thoại thấy tin nhắn ngắn.

“Thiếu Lăng, chúng ta gặp mặt đi, xế chiều hôm nay 3h em ở chỗ cũ chờ anh, em có vài lời muốn cùng anh nói. Em sẽ chờ anh. Lưu Diệu.”

Nguyên Thiếu Lăng mặt lạnh xóa tin nhắn.

Lý Duy ở trên sàn ngủ như con heo chết, tay chân bành ra, đầu và chân thành một hàng, gối đầu đặt ở dưới bàn chân, trong miệng ngáy ầm ầm, trên người chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ, vóc người lại cực kỳ tốt, nhưng cái thứ nằm ở dưới phần vải phía dưới đó lại đang ngẩng cao, thậm chí ở giữa còn ẩm ướt…

Thấy cảnh như vậy, Nguyên Thiếu Lăng nhíu chặt vùng chân mày, mặt nhăn lại, tâm tình của anh chẳng biết vì sao lại không tốt tí nào, có một cảm giác muốn đưa chân đạp xuống cái thứ giữa hai chân của hắn.

Nhưng anh không có làm vậy.

Mặc quần áo đàng hoàng rửa mặt sạch đi ra, Lý Duy vẫn còn đang ngủ tới chảy nước miếng.

Nguyên Thiếu Lăng đi tới, giơ chân lên đạp xuống, dùng sức đè mạnh: “Dậy, dọn sạch sàn nhà cho tôi.”

Nguyên Thiếu Lăng vốn là người ngăn nắp sạch sẽ mà vì một người nhất thời khiến căn nhà mình như cái ổ chó, khiến cho người thanh niên khiết phích này chịu không nổi.

Lý Duy chép chép miệng, vẻ mặt hoang mang mở mắt ra, Nguyên Thiếu Lăng đạp mạnh hắn mấy cái: “Dọn xong rồi đi làm điểm tâm.”

“…” Người nằm trên đất mơ màng mà ôm lấy chân anh, ở ngay mấy ngón chân của anh ngáp một cái thật to, nuốt nước miếng một cái. “Tôi là con chó anh nuôi.”

Nhưng mà chó thì không có bản lĩnh làm cơm. Người ta luột trứng, chiên cơm rất là ngon nha, trứng vàng hòa cùng với cơm trắng, cùng với nước canh nồng, thoạt nhìn ngon miệng.

Nguyên Thiếu Lăng ăn vài miếng, Lý Duy ngồi đối diện nâng má nhìn anh. “Thế nào, có phải ăn rất ngon không? Không phải tôi tự khoe, nhưng mà cơm trứng tôi làm ngon hơn cửa hàng bên ngoài lắm đó nha.”

Nguyên Thiếu Lăng nhìn cái đầu ổ gà vàng khè chưa có chải của Lý Duy, cảm thấy cái đầu đó cùng phần cơm này chẳng có chút đồng nhất, cảm thấy có chút buồn cười, hờ hững nói: “Miễn cưỡng tạm được.” Cũng là chén cơm thôi mà, lên mặt làm gì cơ chứ.

“Ngoại trừ cha mẹ tôi, anh là người đầu tiên ăn cơm tôi làm đó.” Lý Duy không nhìn anh, cầm chiếc đũa lên bắt đầu ăn phần của mình, vừa ăn vừa lải nhải. “Anh còn không chịu cảm kích người ta nữa.”

XXXXXXXXXXXX

Nguyên cả buổi chiều Nguyên Thiếu Lăng ở trong phòng đọc sách, tuy rằng muốn xử lý một ít công việc, nhưng căn bản chẳng làm ra được chút thành quả nào cả.

Lý Duy từ bên ngoài trở về, cầm một đống đồ mới mua từ siêu thị về, đặt ở phòng bếp rồi đứng ở cửa phòng sách, hắn gõ lên cánh cửa hai cái thì người bên trong phòng mới quay đầu trả lời hắn: “Mới về?”

Lý Duy chân dài bước vào phòng, nghi ngờ nhìn mặt của Nguyên Thiếu Lăng, hỏi: “Có tâm sự à, đại thiếu gia?”

“Chuyện không liên quan tới cậu.”

“Tôi kể cho anh nghe một chút chuyện của tôi, anh cũng nên nói một chút chuyện của anh coi như hồi báo chứ, như vậy mới là công bằng.”

Nguyên Thiếu Lăng cười: “Cậu bất quá là do tôi dùng tiền mướn tới, tôi cần phải công bằng với cậu sao? Đến thời điểm cậu cầm tiền bỏ đi, chúng ta không còn gì với nhau nữa, không cần thiết phải nói rõ hiểu nhau quá làm gì.”

“Nếu như tôi không cầm tiền của anh thì sao?” Người thanh niên đứng ở bên cạnh từ trên cao nhìn xuống anh hỏi. “Một tháng này tôi vẫn sẽ như cũ giả làm bạn trai của anh, nhưng tôi tôi cũng mong anh hãy nhớ rõ một chút khả năng sau này. Nguyên Thiếu Lăng, giữa chúng ta có thể không phải là một sự giao dịch.”

Người này vẫn ngây thơ như thế, hắn căn bản không hiểu, giữa hai người không phải là sự giao dịch, mà ngay từ ban đầu đã là sự lợi dụng. Giữa bọn họ vĩnh viễn không có khả năng.

“Cậu vẫn cứ đi làm Ngưu Lang đi.” Nguyên Thiếu Lăng xoay người, nhìn máy vi tính của mình. “Giữa chúng ta vẫn chỉ là giao dịch.”

“Nguyên Thiếu Lăng,” Lý Duy ở sau lưng anh nói. “Tôi thề, tôi không theo đuổi được anh tôi không mang họ Lý.”

Đáp án này có chút ngoài dự đoán. Một tên Ngưu Lang bình thường lại muốn theo đuổi Nguyên đại thiếu gia, lại có thể kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, quả thật là không biết trời cao đất rộng tới cực điểm.

Nhưng mà hắn cuồng vọng thề như vậy thì có sao? Hắn vốn không phải họ Lý, mà chỉ có mình hắn nghĩ rằng Nguyên Thiếu Lăng không biết.

Nguyên Thiếu Lăng cảm giác hai người đang rơi vào vòng xoáy kỳ quái, trong tíc tắc đó, ngay cả chính anh cũng không rõ bản thân mình.

Bởi vì hiệu suất chẳng có, nên Nguyên Thiếu Lăng ngây người trong phòng sách liền tắt máy tính rời khỏi phòng.

Lúc anh đi ra thì thấy Lý Duy đang ở ban công phơi đồ, còn tranh thủ gọi điện cho ai đó. Bởi vì cửa ban công mở rộng, mà người nọ lại không cố kỵ, nên giọng nói truyền vào lỗ tai Nguyên Thiếu Lăng.

“… Một tháng mà tao lại không giải quyết được anh ta sao … Chết tiệt! Tao con mẹ nó trời sinh đã đầy kỹ năng, người tài giỏi lại có kỹ thuật cao siêu … Mày có tin giờ tao chạy qua đập chết mày không … Ba tháng nhằm nhò gì, ba tháng sau tao tới thao mày đó.”

Giọng nói thì lưu manh, nhưng tay lại đang nghiêm túc phơi quần áo, một đống quần áo được giặt sạch đang tung bay dưới ánh mặt trời, sau lưng hắn thì có một đám tùng trúc cùng hoa cỏ chằng chịt, trên cao chính là bầu trời rộng.

Hắn tựa như đang ở trên bầu trời, tia sáng mặt trời chiếu rọi mặt hắn, trong lúc hoảng hốt, trên người của hắn quanh quẩn một sự mâu thuẫn kỳ quái phá lệ, mà sự mâu thuẫn đó, lại khiến cho hắn trở nên đẹp trai độc nhất vô nhị.

Là một Ngưu Lang, vừa làm được lưu manh, vừa lên được phòng khách, vừa xuống được phòng bếp.