Hít vào, thở ra...
Trần Thủy Mặc ngắm bản thân mình ở trong gương, trong đầu lại đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô nghĩ cuối cùng có nên mặc thành như thế này để đi ra ngoài hay không?
Hai bàn tay nắm chặt trước ngực để tự cổ vũ cố gắng lên bản thân, cô kiên quyết đi đến cửa nhưng khi đến nơi cô lại mất hết can đảm để mở cánh cửa đó ra.
Ôi, loại chuyện như vậy cuối cùng nên chủ động thế nào hả?!
Cũng may lúc vào phòng tắm "không cẩn thận" mang di động theo để tiện tìm khuê mật bày mưu tính kế vào những lúc như thế này!
Trần Thủy Mặc cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn ngắn gọn qua.
『 Làm sao bây giờ? Mình hồi hộp quá!! 』
Chiêm Nhất Nhất trả lời tin nhắn rất nhanh, nhưng giống như không hề để ý đến. 『...... 』
『SOS! Xin chi viện cấp năm sao!! 』
『 Bước đầu tiên xoay người, bước thứ hai mở cửa ra, bước thứ ba, đi ra ngoài. Phần còn lại, thủ trưởng nhà cậu sẽ phụ trách giải quyết. Trả lời xong! 』
ta là Nắng truyện chỉ đăng tại
Trần Thủy Mặc đọc hết tin nhắn tức giận quyết định không để ý tới Chiêm Nhất Nhất người này từ trước đến giờ không dựa vào được. Ngón tay dừng lại ở trên phím hủy nhưng vẫn không có cách nào ấn xuống. Suy nghĩ một chút cô lại lấy tin nhắn xem một lần nữa. Hít sâu một hơi quyết định xoay người trước là được.
Thật sự là kì lạ rõ ràng không phải lần đầu tiên ăn mặc như vậy lần trước còn đối mặt trực tiếp với ống kính cô cũng chưa từng khẩn trương như thế tới hôm nay cô làm sao đây? Hơn nữa không phải thủ trưởng cũng đã xem những ảnh kia sao thật ra thì người thật và ảnh cũng không có gì khác biệt nhỉ?
“Thủy Nhi?”
Đi đôi với tên gọi đặc biệt chỉ mỗi Phó Vũ Hiên có là tiếng gõ cửa lúc này Trần Thủy Mặc mới để ý tới hình như lúc mình do dự đã ở trong phòng tắm rất lâu.
“ À em xong ngay đây! Xong ngay bây giờ!” Trần Thủy Mặc có chút hoảng hốt tùy tiện đáp một tiếng.
“Ừ...”
Cô Vểnh tai lên nghe cho đến khi tiếng bước chân của Phó Vũ Hiên xa dần thì Trần Thủy Mặc mới bình tĩnh lại một chút.
Chết thì chết đi! Chết sớm thì siêu thoát sớm!
Đó là lí do mà lúc này Trần Thủy Mặc thật sự mang tâm tình vô cùng oanh liệt kéo cửa phòng tắm đi ra.
Phó Vũ Hiên đã tắm xong,
anh để trần nửa người hai mắt nhắm chặt ngồi dựa lưng lên trên đầu giường. Ngón trỏ và ngón giữa của anh vẫn còn đang kẹp một điếu thuốc lá chưa đốt, một quyển sách thật dày nằm giữa hai chân anh. Đương nhiên lúc này sự chú ý của anh cũng không nằm ở trên quyển sách đó.
Trần Thủy Mặc vẫn biết Phó Vũ Hiên hút thuốc lá nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cầm điếu thuốc. Trần Thủy Mặc nheo mắt đánh giá đối phương cô đột nhiên cảm thấy có phần đáng tiếc nếu điếu thuốc kia được châm lên thì tốt biết bao!
Từ trước đến giờ Trần Thủy Mặc là người nghĩ đến gì thì làm luôn cái đó, cô đi bằng chân trần tới bên cạnh Phó Vũ Hiên rồi cúi người xuống, cơ thể cô cũng theo đó mà tựa vào đầu giường cô cầm bật lửa trên bao thuốc lá sau đó châm điếu thuốc trên tay của anh.
ta là Nắng truyện chỉ đăng tại
Phó Vũ Hiên mở mắt ra quay đầu lại nhìn Trần Thủy Mặc bằng ánh mắt nghi ngờ, lửa trên chiếc bật lửa trong tay cô còn chưa tắt, ánh lửa lập lòe chiếu rọi vào vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt của cô, Phó Vũ Hiên cảm thấy trong đầu mình đột nhiên trống rỗng, vài giây sau anh không thể không thừa nhận hành động cầm bật lửa đốt điếu thuốc vừa rồi của Trần Thủy Mặc không chỉ đốt điếu thuốc trong tay anh mà thôi.
Màu sắc kiều diễm làm làn da vốn dĩ cực trắng của Trần Thủy Mặc nổi bật trên sắc đỏ nhàn nhạt của chất liệu tơ tằm cực kỳ bó sát, phác họa đường cong uyển chuyển lả lướt của Trần Thủy Mặc.
Ánh lửa ‘phụt’ một tiếng rồi tắt nhưng vẻ mặt của Trần Thủy Mặc lại thay đổi. Cô hơi lo lắng kéo làn váy ngắn sau đó cầm lấy cuốn sách trên người Phó Vũ Hiên, cô từ từ ngồi xuống bên mép giường nâng tay anh lên đưa thuốc lá đến bên miệng của anh.
Phó Vũ Hiên cũng không vội vã đưa thuốc lá vào trong miệng mà chỉ nhíu mày cười như không cười nhìn Trần Thủy Mặc.
“ Ai nha thủ trưởng..." Trần Thủy Mặc bị anh nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng ấy thì hơi không được tự nhiên lại đẩy khuỷu tay của anh đưa thuốc lá về phía trong miệng anh.
Nhìn thấy tàn thuốc muốn rơi xuống Phó Vũ Hiên sợ Trần Thủy Mặc bỏng thì vội vàng rút tay ra, cánh tay giơ lên trên không trung rung lên. Cũng không thể trách anh không có gạt tàn thuốc vì căn bản anh không có ý định châm thuốc thì tất nhiên sẽ không chuẩn bị gạt tàn thuốc rồi.
"Em không ghét?" Phó Vũ Hiên cười hỏi.
Trần Thủy Mặc suy nghĩ một chút mới để ý tới anh đang hỏi cô không ghét mùi thuốc lá à, cô vội vàng lắc đầu một cái. Thì ra là Phó Vũ Hiên không hút thuốc lá trước mặt cô vì sợ cô không thích? Trần Thủy Mặc thấy ấm áp vội vàng nói: "Em không sao đâu... Lại nói trước kia em còn len lén hút thử đấy!"
"Em từng thử hút thuốc?" Phó Vũ Hiên hơi ngẩn ra.
Nói đến việc này Trần Thủy Mặc còn cảm thấy khá ngượng ngùng: "Trước kia ở Mỹ em cảm thấy tò mò nên mới thử một chút nhưng mà..." cô dừng một chút khéo léo tìm một từ so sánh:
" Nhưng mà cảm giác không tốt chút nào."
Phó Vũ Hiên cười cười đặt điếu thuốc đã cháy một nửa vào trong miệng hít một hơi thật sâu, sau đó anh nhìn về phía Trần Thủy Mặc đôi mắt của anh bỗng dưng buồn bã. Trần Thủy Mặc còn chưa kịp nghĩ ra ánh mắt đó của anh là ý gì thì cả người đã bị Phó Vũ Hiên ôm vào trong ngực. Phó Vũ Hiên dùng một tay giam cầm Trần Thủy Mặc, cái tay đang kẹp thuốc lá thì cố gắng cách xa giường đệm, anh không nói lời nào cúi xuống hung hăng hôn lên môi Trần Thủy Mặc.
Cô bị sặc, mùi thuốc lá nhanh chóng chui vào trong miệng Trần Thủy Mặc, cô đang suy nghĩ muốn cách xa khỏi mùi khói này thì lại bị Phó Vũ Hiên ngậm chặt đầu lưỡi thâm nhập mà mυ"ŧ. Thỉnh thoảng có khói thuốc lá bay ra từ giữa hai người, chúng bay lên trên không trung làm cho cả không gian gần như tràn ngập mùi thuốc lá còn nhiễm lên một chút du͙© vọиɠ.
Cho đến khi khói thuốc lá trong miệng hai người hoàn toàn tan hết Trần Thủy Mặc mới có thể thoát ra khỏi cái hôn này. Cô ho khan dữ dội cả khuôn mặt ngày càng căng đỏ lên.
"Anh... Anh thật là quá đáng..." Trần Thủy Mặc trách móc nói.
Cô chỉ nói mình không ghét nhưng cũng không có nghĩa cô chấp nhận mà! Hành động của Phó Vũ Hiên thật sự là làm cho người ta tức rộn ruột mà!
Trần Thủy Mặc họ khan sặc sụa làm cho đôi mắt vẫn còn long lanh nước, không hiểu sao khi thấy cô như vậy lại thấy mê hoặc lòng người đến vậy.
ta là Nắng truyện chỉ đăng tại
Phó Vũ Hiên dùng ngón tay dụi tắt thuốc rồi tiện tay vứt trên mặt đất, anh kéo Trần Thủy Mặc về phía mình làm cô hoàn toàn nằm ở trên người anh. Vài sợi tóc rơi xuống theo động tác của anh, làm anh cảm thấy trước ngực mình ngứa ngáy tê tê giống như có vô số bàn chải nhỏ chà qua lại trong lòng anh, cái cảm giác bị cọ qua cọ lại
rồi lại từ từ gặm nhấm này thực sự làm anh sắp phát điên rồi!
"Ừ, anh quá đáng..."
Vốn Trần Thủy Mặc đã rất ngượng ngùng mà bây giờ tư thế của hai người lại như thế này càng làm cho cô cảm thấy lúng túng hơn, không ngờ đầu sỏ gây chuyện vẫn còn có vẻ bình chân như vại, vẻ mặt đúng là chuyện này có thể nhịn thì còn chuyện gì không thể nhịn....!
Trần Thủy Mặc đảo mắt, cô cũng định buông thả nên chầm chậm cọ sát trên người anh, khi cô tới gần lỗ tai anh mới dừng lại nhẹ giọng hỏi: "Anh nói xem em nên trừng phạt anh như thế nào mới được nhỉ?"
Nghe vậy Phó Vũ Hiên cười nhẹ.
Khoảng cách gần trong gang tấc khiến Trần Thủy Mặc có chút kinh hãi, cô vừa vất vả tụ tập được chút dũng khí thì lại dễ dàng bị nụ cười này của anh hoá giải mất.
"Anh cười cái gì chứ..." Trần Thủy Mặc không cam lòng đưa tay ra che miệng của anh.
Phó Vũ Hiên lập tức ngừng cười tiến đến gần hôn một cái vào lòng bàn tay của Trần Thủy Mặc: "Anh đang nghĩ em muốn phạt anh như nào đây?"
Anh nói càng lúc càng chậm thậm chí âm cuối như có ý trêu chọc Trần Thủy Mặc rút tay về quỳ nửa người ở trên người Phó Vũ Hiên, cô cắn môi từ trên cao nhìn xuống anh. Điều này làm cho Trần Thủy Mặc bất giác liền nhớ tới lần trước mình cũng chiếm cứ vị trí có lợi giống như vậy nhưng cuối cùng lại bị kẻ địch giảo hoạt lật người ‘lịch sử áp bức’, nên gần như cô không chút do dự mở miệng nói: "Lần này em muốn ở phía trên!"
Phó Vũ Hiên siết chặt lấy hông Trần Thủy Mặc để cô thoáng lui về phía sau hỏi lại: "Em chắc chắn?"
Trần Thủy Mặc bị sự nóng bỏng của Phó Vũ Hiên thiêu đốt tới nơi rồi lại vẫn gật đầu một cái.
Thấy vậy Phó Vũ Hiên buông lỏng tay ra giọng cũng trở nên khàn khàn nói: "Được!"
Trần Thủy Mặc khống chế lực trên hông chậm rãi di chuyển về phía sau, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.
Cởi bỏ trói buộc Trần Thủy Mặc dùng hai tay nắm lấy nơi du͙© vọиɠ đang kêu gào của Phó Vũ Hiên. Trước lạ sau quen, từ trước đến giờ Trần Thủy Mặc luôn là một học sinh giỏi nên không thể không nói biểu hiện lần này của cô tiến bộ hơn so với lần đầu tiên rất nhiều.
Bên tai hô hấp của Phó Vũ Hiên càng ngày càng trở nên nặng nề hơn, bản thân Trần Thủy Mặc cũng bị thân thể trống rỗng của mình hành hạ đến khó chịu không thôi, cô mở hai chân ra đỡ du͙© vọиɠ của Phó Vũ Hiên rồi từ từ ngồi xuống.
"Hừ..."
ta là Nắng truyện chỉ đăng tại
Vừa bắt đầu đi vào rất khó khăn Trần Thủy Mặc không nhịn được mà rêи ɾỉ ra tiếng.
Bởi vì phải chống đỡ thân thể nên cô không thể không dùng sức, nhưng không biết có phải cách cô dùng lực không đúng hay không mà Phó Vũ Hiên chỉ cảm thấy nơi vốn là chật hẹp ẩm ướt của cô co lại càng chặt hơn mấy phần.
"Thủy Nhi..." Phó Vũ Hiên phải làm chút gì đó. Anh đưa tay ra nâng mông Trần Thủy Mặc để cho cánh hoa nhỏ của cô mở ra một chút: "Em đừng... híiiiiii... đừng kẹp chặt như vậy..."
Trần Thủy Mặc không động nữa mà uất ức mà nhìn Phó Vũ Hiên.
Phó Vũ Hiên không có cách nào khác dù khó khăn vẫn hơn cứ mặc kẹt như thế này nha!
"Tùy em vậy!" Đây là biểu hiện hoàn toàn cam chịu của tiểu Phó trung tá!
Trần Thủy Mặc hài lòng lại bắt đầu khó khăn đi xuống. Cuối cùng khi tất cả đều đã được đi vào thì Trần Thủy Mặc và Phó Vũ Hiên không khỏi cùng nhau thở phào một hơi thật dài.
Mặc dù Trần Thủy Mặc không có kinh nghiệm thực chiến nhưng ngược lại kiến thức và lý luận cũng tích lũy không ít. Chỉ thấy cô vặn eo chậm rãi động, thỉnh thoảng cố ý co mình lại làm cho Phó Vũ Hiên vừa thoải mái lại vừa khó chịu.
Trần Thủy Mặc cũng mặc kệ, dù cô có muốn nắm quyền chủ động trong tay như thế nào thì thể lực của cô đúng là không thể so được với Phó Vũ Hiên, cô chỉ biết mình thoải mái sau đó mệt mỏi nằm ở trên người Phó Vũ Hiên không muốn động.
"Thủy Nhi?"
"Ừ..."
" Gọi em đó..."
Trần Thủy Mặc còn muốn nghe Phó Vũ Hiên nói hết lời thì lại phát hiện anh đã bắt đầu chậm rãi động ở trong cơ thể mình.
Được rồi, như vậy cô vẫn đang ở phía trên, lại không cần động nên cứ như vậy đi!
“Anh nhẹ một chút đi...’’ Cuối cùng chờ khi Trần Thủy Mặc phát hiện ra có chỗ bất thường thì đã quá muộn!
Nhẹ một chút?
Bây giờ Phó Vũ Hiên chỉ muốn ăn sạch Trần Thủy Mặc! Hơn nữa nghĩ nên làm thế nào cho tàn nhẫn nhất!
Mặc dù lúc này Phó Vũ Hiên rất muốn đè Trần Thủy Mặc ở phía dưới hung hăng xông tới, nhưng nếu đã đồng ý với cô tối nay cho cô ở phía trên nên anh cũng sẽ không để ý mà dùng lực ở tư thế này.
ta là Nắng truyện chỉ đăng tại
Mỗi lần Phó Vũ Hiên đều đi vào thật sâu, cảm giác giống như muốn hòa làm một với Trần Thủy Mặc.
"Nhẹ... Nhẹ một chút đi!"
Trần Thủy Mặc chạm vào bụng Phó Vũ Hiên ngón tay vô lực túm lấy.
"Thủ trưởng... anh... cuối cùng thì anh có mấy khối... Ừ, mấy khối cơ bụng vậy?"
Giọng Phó Vũ Hiên bỗng trầm xuống: "Xem ra anh còn chưa đủ cố gắng nên em vẫn còn có tâm tư nghĩ việc khác..."
"A... Anh nhẹ một chút thôi..."
Vì vậy đêm nay đồng chí Phó Vũ Hiên lại không ngừng ‘cố gắng’, sau đó Trần Thủy Mặc vẫn không thể nào biết rõ cuối cùng anh có mấy khối cơ bụng...
Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ ta trong sáng, chúng ta cái gì cũng không biết.. Che mặt chạy ~