Chương 18: Bức màn đôi uyên ương xếp chồng gắn kết

Phó Vũ Hiên ôm Trần Thủy Mặc trước người, hai người vẫn đang môi lưỡi quấn quít từ từ dời đến phòng ngủ. Ngửa mặt ngã lên giường, Trần Thủy Mặc bị phía trước ép tới rên lên một tiếng, hai thân thể da thịt trơn nhẵn nóng rực đàn hồi trên tấm ga giường tơ lụa mềm mại hơi lạnh của chiếc giường khăn làm cô run rẩy một hồi.

Trên người bị đè ép bởi người đàn ông không tính là dịu dàng đã cởi hết tất cả, mà trên da thịt trắng noãn cũng bởi vì động tác thô bạo thỉnh thoảng của đối phương mà tạo nên vài vết bầm mê hoặc.

Thấy trên người mình đã trần trụi mà Phó Vũ Hiên vẫn một bộ quần áo chỉnh tề nên Trần Thủy Mặc không cam lòng. Cô nheo mắt lại cũng không biết đột nhiên sức lực từ đâu tới, đưa hai tay ra đè thắt lưng Phó Vũ Hiên cùng lật người sang

phía bên phải, trở người ngược lại chiếm vị trí có lợi phía trên.

"Thủy Nhi?"

Phó Vũ Hiên dùng giọng nói thô ráp không biết từ bao giờ gọi tên Trần Thủy Mặc, cô lại giống như ngoảnh mặt làm ngơ ngồi ở trên người anh, trên cao liếc nhìn anh.

Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ nghe tiếng hai người thở dốc dồn dập liên tiếp nhau.

Đột nhiên Trần Thủy Mặc cười một tiếng tràn đầy mê hoặc, híp đôi mắt một cái, khóe mắt khẽ xếch lên, đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ đỏ ướt ướt, lộ rõ vẻ phong tình vạn chủng. Giờ phút này cô mới chính thức giống như một yêu tinh hoặc là hồ ly tinh mê hoặc lòng người!

*phong tình vạn chủng: vô cùng mê hoặc, vô cùng quyến rũ

Chỉ thấy cô nhanh chóng cúi xuống hôn môi Phó Vũ Hiên, răng chậm rãi gặm cắn môi dưới của anh di chuyển từ trái sang phải một chút lại một chút. Trần Thủy Mặc học theo nụ hôn anh mới vừa làm từ từ bắt đầu dán da thịt nóng bỏng sát vào Phó Vũ Hiên.

Trần Thủy Mặc không khỏi lè lưỡi liếʍ nơi xúc cảm bén nhạy, râu trên cằm Phó Vũ Hiên hơi đâm cũng không làm cô cảm thấy đau mà ngược lại hơi ngứa một chút. Cần cổ màu mật ong sáng bòng bày ra, Trần Thủy Mặc nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy yết hầu đang chuyển động của anh. Bên tai là tiếng thở dốc của Phó Vũ Hiên từ từ tăng thêm, Trần Thủy Mặc rất có cảm giác thành tựu, vặn vẹo uốn éo eo cố tình nhẹ nhàng ma sát du͙© vọиɠ đang kêu gào của Phó Vũ Hiên.

Trần Thủy Mặc đã sớm thấy khó chịu cái áo sơ mi trên người Phó Vũ Hiên mặc dù đó là cô tự tay vì chọn lựa cho anh. Thật ra thì cô càng muốn thử một lần nếu cô trực tiếp xé ra có thể xuất hiện tình cảnh nút áo văng tung tóe xung quanh được miêu tả trong tiểu thuyết hay không. Nhưng cô cũng không làm như vậy bởi vì đột nhiên Trần Thủy Mặc phát hiện có đôi khi động tác thong thả ung dung ngược lại sẽ giày vò hơn. Trước tiên cô ngồi dậy vén tóc dài trước người kéo ra sau tai gọn gàng rồi chậm rãi cúi xuống ngậm nút áo đầu tiên trên áo sơ mi Phó Vũ Hiên, hàm răng cắn cố định nút áo từ từ chừng cọ xát cho tới khi dây chỉ bị xoắn đứt.

Trần Thủy Mặc dùng phương thức mới vừa giải quyết hai nút áo thì Phó Vũ Hiên đã không kiềm chế được muốn đứng dậy nắm giữ quyền chủ động lần nữa. Trần Thủy Mặc sao dễ dàng chịu buông tha, một tay từ từ cầm lấy du͙© vọиɠ đã sớm cứng rắn của Phó Vũ Hiên cách một vải vóc, không quen tay chậm rãi di chuyển lên xuống, một tay vẽ vòng tròn trên ngực lộ ra khiến anh rên lên một tiếng, thân thể lại bất lực đổ lên giường.

"Trần, Thủy, Mặc..."

Trước đây, Phó Vũ Hiên rất ít khi nghiêm túc gọi tên Trần Thủy Mặc, lúc kết hôn lại bị buộc đổi xưng hô nên cũng không gọi, giờ phút này không thể không nói Phó Vũ Hiên thật sự có chút tức giận. Trần Thủy Mặc cũng không để ý lại càng không sợ hãi. Dương dương hả hê nhìn Phó Vũ Hiên chau mày lại không biết là khổ sở hay là thoải mái, vẻ mặt tiếp tục làm việc sống động của mình là kê hoạch lớn - mở nút áo.

Thẳng thắn mà nói thì dùng phương thức xoắn đứt hàng nút này thì cô cũng thật sự không dễ chịu, ít nhất là sau khi rất vất vả cởi hết toàn bộ nút áo thì Trần Thủy Mặc cũng sẽ không còn hơi sức đề phòng Phó Vũ Hiên phản pháo, trong nháy mắt liền bị người đàn ông đã sớm không kềm chế được áp trở lại trên giường.

Giống như là trừng phạt hung hăng hôn xuống, mùi máu tươi từ từ tràn ra, Trần Thủy Mặc cảm thấy đầu lưỡi mình như bị mυ"ŧ đến tê dại không có cảm giác nữa.

Phó Vũ Hiên nhanh chóng cởi bỏ tất cả ràng buộc trên người mình, thân thể rắn chắc có lực do tiếp nhận huấn luyện lâu dài, lúc này Trần Thủy Mặc mới phát hiện ra là mặc dù Phó Vũ Hiên nhìn qua gầy nhưng kì thực vóc người rất đẹp! Cô rất muốn thấy rõ Phó Vũ Hiên có mấy khối cơ bụng, đáng tiếc còn chưa nhìn được đã bị đè lại.

Màu da hai người một ngăm một trắng không đồng điệu cùng nhau quấn lấy khó phân biệt được, muốn hoàn toàn dung hợp nhau vào xương vào máu, từ đó sẽ không chia lìa.

Phó Vũ Hiên đưa một ngón tay thăm dò vào trong hang động nóng ướt của Trần Thủy, cảm giác cơ thể khít khao lập tức bao trùm ngón tay của anh vừa xa lạ vừa thoải mái dễ chịu, cảm giác từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn từ từ xâm chiếm lấy toàn bộ thần kinh giác quan của anh.

Cảm giác bị vật lạ xuyên qua rất kỳ diệu lúc bắt đầu, sau đó cô bài xích theo bản năng, vừa vặn trong cơ thể dường như có thứ gì đó lập tức bị đánh thức. Cơ thể co rúm theo mỗi lần rút ra của Phó Vũ Hiên mà tràn ra nhiều tinh hoa hơn khiến Trần Thủy Mặc cũng cảm giác cơ thể mình giống như co lại để giữ lấy anh.

Die ndanl equy don <3 becuacon

Phó Vũ Hiên rút ngón tay ra ngoài rồi sử dụng du͙© vọиɠ, đỡ Trần Thủy Mặc vịn lấy mình rồi từ từ đẩy vào trong.

Đó là một cảm giác càng khó mà hình dung, nơi chưa bao giờ bị người khác chạm vào hoàn toàn mở ra chậm rãi để vật cứng ma sát nhẹ nhàng đưa tới lấp đầy càng làm cô run rẩy không trốn thoát.

"A —" Trần Thủy Mặc kêu lên.

"Rất đau sao?" Phó Vũ Hiên không tiếp tục đi sâu vào, anh nắm lấy cằm Trần Thủy Mặc, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi bị chính cô cắn hằn lên dấu răng.

Trần Thủy Mặc hôn ngón tay Phó Vũ Hiên, đè ép giọng nói: "Không có... Không đau..."

Mặc dù cô chẳng hề có cảm thấy đau đớn như bị xé nứt trong truyền thuyết nhưng là lần đầu tiên cho nên vẫn phải phát ra âm thanh hơn nữa là bởi vì sợ cô sợ hãi đến không biết cảm giác nữa. Ngay cả đầu ngón tay cũng đã mềm yếu tê dại không còn sức lực giống như thân thể của mình đã không thuộc về mình dường như làm cô hoảng sợ.

"Em không đau anh tiếp tục đi!" Trần Thủy Mặc chống lại ánh mắt mơ màng lại còn thấy rõ trán Phó Vũ Hiên từ từ rỉ mồ hôi thì sao cô lại nhẫn tâm làm khó anh được đây? Hơn nữa cô thật sự không cảm thấy đau.

Phó Vũ Hiên càng nhẹ nhàng chậm chạp dò xét vào trong thân thể Trần Thủy Mặc, nhanh chóng ma sát khiến anh không nhịn được nhỏ giọng rêи ɾỉ một tiếng.

Từ từ rời khỏi rồi lại chậm rãi tiến vào nơi nóng bỏng khiến Trần Thủy Mặc càng hỗn loạn. Hai tay cô tùy tiện nắm lấy tấm chăn bên cạnh cấp bách nghĩ đến lúc Phó Vũ Hiên luật động càng lúc càng nhanh cũng tìm được một điểm đỡ lấy, chống lại mỗi một lần anh đi vào chỗ sâu nhất, lúc lao vào đều tựa như đánh bay cô không còn sức lực.

Phó Vũ Hiên nắm thật chặt eo Trần Thủy Mặc xâm nhập, đồng thời đón lấy cô về hướng mình.

Sức lực như vậy cùng độ sâu, Trần Thủy Mặc quyến rũ rêи ɾỉ mấy chục lần.

Âm thanh này lọt vào tai Phó Vũ Hiên càng thêm kí©h thí©ɧ hứng thú của anh. Anh từ từ ôm lấy Trần Thủy Mặc lên để cho cô tựa vào trong lòng ngực mình, ngậm chặt môi của cô, dù phía trên hay phía dưới đều hoàn toàn lấp đầy cô. Cách thức gần như chiếm đoạt, giữ lấy làm cho anh càng hưng phấn.

Cũng không biết là vật bên trong thân thể mạnh bạo va chạm điểm nào làm Trần Thủy Mặc lập túc run bật cả người lên, co rúc thật chặt lại, miệng không nhịn được cắn lưỡi Phó Vũ Hiên một cái, cô dưới thế công của anh lần đầu tiên tươi sáng nở rộ.

Dư vị chưa hết lại thêm kí©h thí©ɧ mãnh liệt càng đánh thẳng vào thân thể càng thêm nhạy cảm của cô. Trần Thủy Mặc hung hăng cắn vào đầu vai Phó Vũ Hiên một cái rồi chỉ có thể theo động tác của anh không còn sức phát ra tiếng "ư" chấp nhận.

Đến cuối cùng Trần Thủy Mặc vẫn bị Phó Vũ Hiên làm khóc lên. Mặc kệ Phó Vũ Hiên dịu dàng dụ dỗ thế nào, cô vẫn không chấp nhận.

Cho dù bị khóa dưới thân thể vững vàng, Trần Thủy Mặc vẫn không an phận mà muốn trốn. Cô uốn éo không có quy tắc ma sát lung tung càng làm cho Phó Vũ Hiên muốn hơi dừng chút cũng lực bất tòng tâm.

"Ừm... Thủy Nhi theo anh cùng nhau..."

Cuối cùng thừa nhận một đợt cao triều xâm nhập, Trần Thủy Mặc cảm thấy đau lòng xương cốt rã rời, rốt cuộc sắp hao hết chút sức lực cuối cùng.

Phó Vũ Hiên lắc đầu nở nụ cười vén mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt của Trần Thủy Mặc, ngón tay thô ráp lưu luyến trên gương mặt yêu thương còn choáng váng của người dưới thân.

Người này rốt cuộc hoàn toàn thuộc về anh rồi.

_CUAXINHĐEP

Lại đưa mắt nhìn Trần Thủy Mặc một lát, Phó Vũ Hiên mới lưu luyến không rời lui ra ngoài. Anh nhìn chất dịch màu trắng đυ.c xen lẫn chút màu đỏ tươi đẹp chậm rãi chảy ra bỗng dưng ngẩn người.

Thì ra Trần Thủy Mặc càng nguyen vẹn giao mình cho anh hơn cả so với anh tưởng tượng.

Trong lòng có cảm giác thỏa mãn lấp đầy, Phó Vũ Hiên nghiêng người khẽ hôn lên mi tâm còn đang nhíu lại của Trần Thủy Mặc vẫn đang ngủ mê man.

Thoáng chốc hồi phục tâm tình, Phó Vũ Hiên ôm lấy Trần Thủy Mặc vào phòng tắm. Mặc dù chuyện giúp cô tắm này không phải là lần đầu tiên làm nhưng dưới ánh đèn, nhìn từng ấn ký do mình in dấu trên người Trần Thủy Mặc từng cái một khiến Phó Vũ Hiên chỉ có cảm giác khả năng tự kiềm chế của mình chưa từng kém như vậy.

Vội vội vàng vàng tắm cho cô xong, Phó Vũ Hiên vội vàng tùy ý bọc một cái khăn tắm rồi ẵm Trần Thủy Mặc đi ra ngoài. Xốc hết tấm ga giường nhăn nhúm hiện đầy dấu vết lên rồi nhẹ nhàng thả Trần Thủy Mặc lên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp kín, Phó Vũ Hiên như trút được gánh nặng, thở phào một cái lại chui vào phòng tắm.

Nước ấm điều chỉnh từ đầu đổ xuống miễn cưỡng khiến anh tìm về chút lý trí.

Liếc mắt nhìn Trần Thủy Mặc, sau khi Phó Vũ Hiên mặc quần áo xong thì đi ra khỏi phòng ngủ. Bộ phim trong phòng sách đã sớm chiếu hết, màn chiếu trắng lẻ loi treo chỗ máy chiếu phát ra một điểm tròn màu xanh làm u ám.

Phó Vũ Hiên cũng không vội vã thu dọn đồ đạc, anh đốt một điếu thuốc nhưng không bỏ vào trong miệng, chỉ dùng hai ngón tay kẹp, từ từ trượt ngồi vào giữa đồng

đồ ăn vặt của Trần Thủy Mặc.

Ở nơi này ngắn ngủn trong thời gian một điếu thuốc, Phó Vũ Hiên suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như lúc ban đầu sở dĩ động cơ anh chọn kết hôn cùng Trần Thủy Mặc đối với hắn bây giờ, Trần Thủy Mặc có lẽ nói là tình cảm yêu thích nhiệm màu. Phó Vũ Hiên phát hiện có lẽ lựa chọn nhìn qua có vài phần lỗ mãng của anh, bây giờ nhìn lại xác thật là chính xác.

Đợi đến mùi thuốc lá trên người đã bay tản gần hết thì anh mới bắt đầu dọn dẹp phòng sách. Biết rõ cũng không vội vào lúc này thế nhưng anh lại rất muốn tìm một chút chuyện làm để cho mình thật tỉnh táo lại.

Lúc trở lại nằm xuống bên cạnh Trần Thủy Mặc đã là ba giờ sáng hơn. Phó Vũ Hiên đưa tay ôm lấy Trần Thủy Mặc vào trong ngực, nhìn cô tự động nhúc nhích tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng mình sau đó lại an ổn ngủ say, gò má anh khẽ mỉm cười rồi thu cánh tay cũng chầm chậm nhắm mắt.

Bức màn đôi uyên ương xếp chồng gắn kết, mở bức bình phong con công mới.

Tối nay mới chính là đêm bọn họ thật sự động phòng hoa chúc.

Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ ta rất là trong sáng ~~~