Khi một trận chiến diễn ra, dù lớn hay nhỏ, người chịu trách nhiệm điều các đội Chiến cơ chính là Bộ tác chiến, bọn họ có một căn phòng chuyên theo dõi các trận chiến từ xa.
Hiện tại trong phòng quan sát mọi người đang rất lo lắng vì số Nhân thạch đổ bộ lần này toàn là chủng mới, các Chiến cơ bị động nên đang rơi vào thế yếu, chỉ mình Six cầm cự được, nhưng di chứng từ trận đánh trước vẫn còn nên rất nhanh hắn liền đuối sức, Z 0 bị đánh bay. Các chỉ huy theo dõi qua máy quan sát tim không ngừng thắt lại. Six mà thất thủ thì trận này rất khó.
“Đội hỗ trợ tới chưa?” Bộ trưởng bộ tác chiến sốt ruột gào lên, ông năm nay đã hơn 40 mươi tuổi, nhưng cơ thể vẫn tràn đầy sức lực, từ khi bước vào phòng ông chưa từng ngồi xuống, thái độ như thế sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào.
Tiếng hét của ông gây chấn động cả phòng, mọi người gấp rút liên lạc xuống các đơn vị chịu trách nhiệm.
Một Chiến cơ trẻ đứng lên chào nghiêm báo cáo.
“Thưa bộ trưởng, đội 3 đang được cử đến.”
Bộ trưởng vẫn không rời mắt khỏi màn hình chiếu tình trạng của Six: “Cử bác sĩ đến chỗ Six ngay, không được để thằng nhóc đó xảy ra chuyện.”
Đột nhiên mắt ông trừng lớn. “Đứa con gái kia là ai sao dám trèo vào cơ giáp của Six? Mau ra kéo nó khỏi cơ giáp của Six ngay!”
Nghe vậy Chiến cơ vừa báo tình hình vội vàng kiểm tra thân phận Lâm Cát Hạ, sau đó liên hệ với Phan Ánh Nguyệt, nhưng lại nhận được tin cô bị thương nặng.
Tít tít.
Tiếng kêu lớn vang lên trong phòng, tất cả mọi người đều hướng nhìn về phía màn hình biểu thị trạng thái cơ giáp của các Chiến cơ.
“Là từ Z 0.”
Có người hô lên, màn hình theo dõi Z 0 đang nhấp nháy, ô biểu thị kết nối đang sáng lên, từ màu đen tối tăm đột nhiên xuất hiện màu trắng sau đó sáng lên rực rỡ, đến mức chói mắt người nhìn.
Màu trắng chính là màu sắc thể hiện cho sự hòa hợp hoàn hảo nhất.
“Chuyện gì vậy, là ai đang kết nối với Six?”
Mọi người hoang mang. Trên màn hình theo dõi Z 0 đang đứng lên.
Bộ trưởng nhíu mày chăm chú quan sát.
Ngoài chiến trường, Six đang nhắm mắt ý thức trôi vào biển không gian của tinh thần lực, đây là nơi lần đầu tiên hắn tới kể từ khi thành Chiến cơ. Ở nơi này hắn nhìn thấy cô gái ngồi ở ghế phó lái, có rất nhiều sợi dây màu vàng nhạt phát sáng đang vây quay cô ta, tựa như một kén tằm.
Hắn vô thức bước lại gần, đột nhiên một sợi dây vươn ra, có chút rụt rè hướng về phía hắn.
Six không hiểu sao lại bật cười, hắn cảm thấy thích cách hành xử của sợi dây, bèn vươn tay chạm vào.
Ngay khi va chạm một luồng ánh sáng vàng bắn ra từ vị trí tiếp xúc thắp sáng toàn bộ không gian xung quanh, thay đổi luôn cả hình thái của nó.
Hắn như đang đứng giữa chiến trường, hình ảnh bên ngoài rõ một một, giờ đây hắn không còn nhìn qua đôi mắt cơ giáp mà bản thân hắn như biến thành cơ giáp.
Trong tiết học về sự kết hợp, hắn đã được dạy, nếu một khi nam và nữ kết đôi thành công, tinh thần lực của người nữ sẽ biến thành màn hình 306 độ, cho phép tinh thần người nam quan sát trận chiến một cách dễ dàng. Nếu sự kết hợp càng cao thì sẽ giúp cho tinh thần của người nam như thể được rửa sạch bụi bẩn, có thể nhìn rõ mọi chuyển động của đối thủ, từ đó hành động nhanh mạnh thậm chí tăng thêm khả năng tác chiến của cơ giáp.
“Thật thần kỳ.” Six thốt lên, “Vậy là bọn họ không lừa mình, có bạn đồng hành sức mạnh sẽ được nhân lên gấp đôi.”
Hắn nhìn xung quanh, bọn Nhân thạch đang chiếm thượng phong, khi trước dù hắn rất mạnh nhưng vẫn không bằng lúc này, có thể nhìn thấy tường tận hành động của lũ Nhân thạch.
Hắn lẩm bẩm: “Quá chậm.”
Hành động của Nhân thạch trong mắt hắn lúc này không khác gì một thước phim quay chậm.
Hắn vừa động ý niệm tấn công liền phát hiện Nhân thạch gần mình nhất đã bị đá bay ra ngoài, cánh tay đá rắn chắc bị bẻ gãy một cách dễ dàng, trái tim đỏ tươi như máu vỡ vụn thành bột phấn.
Một con Nhân thạch to lớn, lúc trước muốn hạ được nó hắn phải chiến đấu khá cật lực, nhưng giờ thì nhẹ tựa lông hồng.
Đây chính là cảm giác khi có bạn đồng hành.
Six hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng, hắn bắt đầu đại sát tứ phương, tinh thần lực cuồn cuộn điều khiển toàn thân cơ giáp hành động như cơ thể bản thân, tốc độ di chuyển cực nhanh, chỉ để lại tàn ảnh, từng cú ra chiêu cực mạnh.
Không chỉ Chiến cơ có mặt trên chiến trường mà các thành viên của Bộ tác chiến khi quan sát qua màn hình cũng hoảng hốt.
Đây là cơ giáp ma quỷ gì vậy.
Six là một kẻ điên, khi chưa có bạn đồng hành hắn liều mạng, không chỉ tinh thần lực hao tổn mà sức khỏe cũng ảnh hưởng. Giờ có bạn đồng hành hắn lại càng điên hơn, liên tục đưa mức tinh thần lực của mình vượt qua sức chịu đựng, ngay lúc đó sẽ có một sợi vàng bao quanh người hắn, cố gắng xoa dịu sự căng chặt của tinh thần lực quá tải, khiến tinh thần lực của hắn dịu lại, giúp hắn tỉnh táo tác chiến tiếp.
Six thích điều này đến phát điên, hắn hưng phấn, điên cuồng phóng thích tinh thần lực. Còn Lâm Cát Hạ cô ngồi vào ghế lái trong tình trạng không minh mẫn nên giờ đây cô không thể kiểm soát được tinh thần lực của mình, mặc nó xông xáo ra ngoài, liên tục bám theo hỗ trợ bạn đồng hành, không để hắn phải chịu đau đớn.
Nhưng đó chỉ là với Six, còn cô sau một thời gian liên tục bồi bổ hỗ trợ, đầu bắt đầu đau, máu chảy ra ở mũi.
Khi cô gặp chuyện màn hình 360 độ cũng mờ dần và biến mất, cơ giáp hoạt động chậm lại. Six vốn đang hăng hái bỗng nhiên bị tụt hứng, miệng chửi đổng còn ra lệnh ngắt kết nối tạm thời. Vừa mở mắt liền nhìn thấy tình trạng quỷ dị của cô gái bên cạnh. Hắn hốt hoảng.
Trong phòng theo dõi, mọi người cũng hoảng hồn theo khi thấy Z 0 đột nhiên đứng ngây ra giữa chiến trường. Bọn Nhân thạch xung quanh nhân cơ hội tấn công, may mắn Chiến cơ đội 3 giúp ngăn lại nên Z 0 mới an toàn.
Tình hình chiến trường đã được kiểm soát sau hành động bất thường của Six, nhưng người của Bộ tác chiến vẫn không an tâm bởi vấn đề bất thường trên cơ giáp của Six.
Cửa phòng chỉ huy bị đẩy ra, tiến sĩ Lê Vạn hùng hổ bước vào.
“Thanh kết nối của Six ở đâu?”
Mọi người vội chỉ hướng.
Tiến sĩ lao tới đó như một cơn gió. Ngay khi nhìn thấy thanh kết nối đang nhấp nháy, ông hoảng hốt: “Báo cho Six ngừng kết nối, bạn đồng hành của hắn có vấn đề rồi. Mẹ thằng này, vừa tìm được người kết đôi phù hợp lại hại người ta!”
Dứt lời ông lao ra ngoài, hướng về phía chiến trường.
Lúc này trong cơ giáp Six bối rối nhìn cô gái đang chảy máu từ mũi và khóe mắt, không biết nên làm gì. Tay hắn bất giác run lên, người từng bước vào cửa quỷ môn quan còn không thèm nháy mắt như hắn, vậy mà hôm nay lại run rẩy vì một cô gái xa lạ.
“Phải làm sao đây?” Hắn lẩm bẩm, gọi Z 0. “Mày biết xử lý tình hình này không?”
“C.hó Six mở cửa ra ngay!”
Tiếng gào của tiến sĩ Lê Vạn vang lên.
Six giật mình, một tay ôm chặt Lâm Cát Hạ, tay còn lại vỗ lên cánh cửa của cơ giáp hốt hoảng: "Lão Vạn, mau cứu người!"