Chương 3: Tôi còn chưa biết trên chị (3)

Sau khi hoàn hồn từ vẻ đẹp phi lý của cô gái đó, tôi liền bị một thứ khác thu hút.

Khoảnh khắc tôi chạm mắt với cô gái ấy, dường như tôi có thể nhìn thấy trong đó là chờ mong, là vui vẻ, là kích động, là bi thương... rất nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau, chịu thôi, tôi không có cách nào để giải mã hết đống hỗn loạn này chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.

...chỉ là, có một điều tôi có thể chắc chắn, đó là người này không hề mang theo địch ý, ngược lại còn cho tôi cảm giác an tâm khó hiểu.

Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất thật ra không phải là vẻ đẹp hay đống cảm xúc hỗn loạn đến đau đầu của người kia mà là cảm giác thân quen đến từ người mà tôi chắc rằng chỉ vừa mới bắt gặp lần đầu tiên. Người nọ đã biến đâu mất, còn tôi cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khoảng không hồi lâu...

"Này, Tiểu Cẩn..."

"Tiểu Cẩn..."

"An à!!Hà An!!"- Mai Anh lần này hiếm thấy trực tiếp gọi tên thật của tôi.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về cảm giác quen thuộc đáng ra không nên đến từ một người lạ mặt còn chưa chắc đã là người, một cơn đau truyền đến từ bàn tay trái của tôi.

Tôi nhíu mày nhìn trên bàn tay trái hằng cả mấy vết xước rướm máu, rồi lại nhìn thủ phạm vừa bấu tôi một cái đau điếng.

"Cậu sao rồi??"-thấy được tầm mắt của tôi, cậu ta vội vã chụp lấy vai tôi, hỏi.

"...cậu cào tôi đau như vậy còn gì."-tôi che tay trái rồi ủy khuất lên tiếng.

Chỉ là câu nói này giống như giúp người đối diện xác định rằng tôi còn ổn chán. Thế nên lửa giận trong người cậu ta liền bắt đầu bùng phát.

(Không khuyến cáo đọc hết đòng này.)

"Cậu đó! Không phải cậu bảo hôm nay về sớm có việc à? Cho dù cậu muốn đi chơi riêng tôi cũng không có ý kiến đâu, ai thèm độc chiếm cậu làm gì? Rồi tại sao cậu lại đứng đây? Tôi về trễ hơn tận một tiếng đồng hồ mà trên đường về lại thấy cậu... như vậy. Sao? Là muốn đi doạ ma tôi hay gì? Cào cậu một chút là đáng đời, cho chừa cái tội não cá vàng của cậu. Cậu chuyện gì cũng nhớ rõ ràng như bộ nhớ máy tính, vậy mà một hai cứ quên cái lá bùa bảo vệ cậu là sao? Cậu xem có ai lơ tơ mơ như cậu không hả? Là cậu ngại bản thân sống lâu quá hay gì? Tôi gọi cậu một lúc lâu đều đứng như trời trồng, ai không biết có khi còn tưởng cậu là đứa ngốc trốn viện tâm thần đấy! Có phải nếu tôi không về cậu liền-...liền đứng ở đây tới tối phải không? Này!! Cậu có nghe tôi nói gì không hả? Cậu là muốn đem bạn tốt của cậu sống sờ sờ chọc cho tức chết có đúng không?"- Mai Anh nói một tràng dài, không hiểu sao nói đến gần cuối cậu ta lại có vẻ ngập ngừng...

Bình thường cậu ta nói nhiều như vậy, tôi nghe một nửa hiểu một phần mười đã là chuyện hiếm có. Mà, vì nể tình cậu đang giận, ít nhất tôi cũng nghe vào tai phần mở đầu cùng hai câu cuối đấy nhé!

Xuất phát từ phép lịch sự, tôi nghiêm túc chờ cô bạn thân kiêm bảo mẫu mới nhậm chức không lâu của tôi đem mớ từ ngữ không biết nhảy số từ nơi nào ra nói hết thành một tràng dài. Sau đó tôi mới bắt đầu chân thành biện minh giảm tội trạng của bản thân.

"...ừm- cái này... tôi không có cố ý, cậu nghe tôi giải thích đã nhé! Lúc sáng-... ủa? Từ từ... ôi, này! Cậu bình tĩnh chút... đừng khóc..."- t cậu ta đột nhiên khóc khiến tôi trở nên lúng túng, xui xẻo là chẳng có ai ở đây chỉ dẫn cho cái đầu gỗ của tôi làm cách nào dỗ dành người đang khóc ở kia cả...

Chỉ là... việc tôi để quên một cái bùa hộ mệnh thật sự có thể doạ khóc cậu luôn à?

Giống như bố vậy, tôi chỉ đơn giản là để quên cái bùa ở nhà vào hôm đi dã ngoại với trường mà bố tôi đã nổi giận như thể tôi vừa tự sát không thành ấy...

Không thể hiểu nổi, lá bùa nhỏ tí ti kia quan trọng như vậy à?

Thì đúng là hôm nay tôi bỏ quên lá bùa đấy và gặp chút chuyện kì lạ... nhưng tôi còn chưa thật sự xảy ra chuyện gì cơ mà...

Quan trọng là trước kia dù không có lá bùa đó thì tôi cũng chẳng gặp chuyện gì cả. Như vậy, những phản ứng của mọi người vào mấy lần trước nên giải thích thế nào?

Cô gái kia rõ ràng không có địch ý, vậy tại sao bố tôi và cả Mai Anh lại đề phòng như thể đó là một quái vật đáng sợ?

Và...cái cảm giác quen thuộc kì lạ kia nữa...

Tôi nhắm hai mắt lại...trong khi định tập trung giải đáp các câu hỏi lần lượt xuất hiện thì tôi lại nhớ ra một vấn đề nan giải. Tuy tôi cực kì muốn thoả mãn những thắc mắc đã sớm chất thành đống kia. Nhưng bây giờ không phải thời gian tốt để tôi ngồi đó tự hỏi...tôi còn bận dỗ dành tiểu tổ tông đứng bên kia kìa.

...trông cậu ta không giống như sẽ nghe vào tai mấy lời tôi nói vào lúc này đâu, trùng hợp là tôi cũng chưa biết nói gì cho cậu ta nguôi giận.

Đành phải dùng cách đơn giản hữu dụng nhất thôi... Tôi hơi nghiêng người, cẩn thận ôm cậu ta vào lòng. Còn tại sao phải cẩn thận thì... ừm... biết đâu trong cơn tức giận cậu ta vô thức đấm tôi một phát vào mặt thì tôi biết tìm góc tường nào để khóc đây?

Mai Anh đơ người một lúc trước cái ôm bất ngờ của tôi. Thật may mắn... cuối cùng cũng ngừng khóc.

Ôm luôn rất có tác dụng trong việc làm người khác bình tĩnh nhỉ?

"...này."- Mai Anh đẩy tôi ra. Ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi như muốn nói 'bà đây cho cậu ôm chưa?'

Ah-ahaha...chỉ là hình như cơn giận của cậu ta lúc này lớn hơn tôi nghĩ...

"Cậu để quên bùa bình an chú hai cho ở nhà, đúng không?"-giọng cậu ta khi nói câu này nghiêm túc đến bất ngờ. Ai biết được cậu ta còn dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy khi nào ngoài lúc tập trung học tập cơ chứ-

"A-à thì..."-tôi bất giác căng thẳng lên.

Tôi còn chưa nói xong đã bị cậu ta giữ chặt tay kéo đến phía trước.

...tôi biết cậu lo cho tôi nhưng thật sự phải nắm ngay chỗ cậu vừa để lại dấu cào cơ à?

Tôi bắt lấy tay Mai Anh.

"..."-cậu ta im lặng trừng mắt nhìn tôi. Cô bạn này mà nóng lên muốn đánh người thì có cho tôi chạy tôi cũng chạy không kịp đâu... tôi nghĩ mình cần phải trông đáng thương một chút để cậu ta không đột nhiên đổi ý muốn đánh tôi...

Nghĩ là làm, tôi đưa cổ tay trái bị nắm đến đỏ chót cùng bàn tay chứa mấy vết cào lúc nãy cho cậu ta xem.

"Đau."

Chỉ thấy Mai Anh hơi mím môi nhìn tôi, sau đó đúng là đổi sang cầm tay phải, chậm rãi dẫn tôi về nhà.

Tôi tranh thủ liếc nhìn hai chiếc xe đạp bị cậu ta bỏ quên mất.

"Xe đạ-"

Tôi còn không thể nói hết câu, Mai Anh đã cắt lời.

"Để Linh nó dắt về sau."-nói xong lại như nhớ ra lúc nãy tôi không thấy được cậu ta gọi điện thoại nên lại nói thêm. "Khi nãy tôi gọi cho con bé rồi."-còn gọi cả bố cậu nữa.

"Cậu giỏi bóc lột quá ha..."-tôi đùa một chút với ý định muốn tìm lại người bạn không đứng đắn kia của tôi. Mai Anh nghiêm túc thật đáng sợ...

Nhưng cậu ta còn chẳng thèm nhìn tôi. Bị bơ luôn này. Thật tổn thương nha...

Tôi đành chuyển sự chú ý đến hai chiếc xe đạp đằng kia, rồi lại khó hiểu nhìn Mai Anh, có xe ở đó mà cậu còn dắt tôi đi đâu?

Đi được một đoạn rồi mà cậu ta vẫn không có ý định dừng lại.

...cậu muốn người yếu nhớt như tôi đi bộ từ đây về nhà à? Haizzz, được rồi được rồi, cậu biết khóc, tôi chiều cậu hết.

Đang lúc tôi nghĩ mình sẽ thật sự phải đi bộ về nhà thì một chiếc xe máy quen thuộc dừng cách bọn tôi mấy bước.

Gần như là phản xạ tự nhiên, tôi gỡ tay Mai Anh ra rồi nhanh như chớp quay người chạy về hướng ngược lại.

Kế hoạch nhỏ của tôi vậy mà cùng lúc được cả bố tôi và bạn thân tôi phát hiện. Mai Anh nhanh nhảu kéo tay tôi trở về, bố cũng cười cười hỏi tôi đi nhanh như vậy làm gì.

Đột nhiên tôi thật muốn cứ vậy đi bộ thẳng về nhà...