Chương 1: Tôi còn chưa biết tên chị

5 giờ 40 phút

Đồng hồ báo thức ồn ào lại đúng giờ reo vang. Như thường lệ, nó vẫn không đánh thức nổi người đang ngủ say trên giường.

Đã một lúc lâu sau khi tiếng báo thức dừng, chỉ là người kia vẫn không có ý định bò dậy.

- ...đến lúc trở về rồi, Tiểu Cẩn.

"...đừng!! Chị-... tôi-..." một cô gái cuộn tròn trên giường, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Trán cô vịn một tần mồ hôi mỏng, khoé mắt có chút ướt.

Tôi lại mơ thấy chị ấy. Một lần lại một lần, thế mà đã 7 năm kể từ lần đầu tiên tôi mơ giấc mơ như thế này.

Là giấc mơ đó liên tục lặp lại, hay là tôi đang mơ về cùng một người nhỉ? Tôi không biết, bởi vì tôi chẳng nhớ được bao nhiêu nội dung giấc mơ cả.

Thứ rõ ràng nhất còn đọng lại trong tôi sau khi tỉnh giấc có lẽ là sự mất mát và cảm giác đau lòng khó tả.

Thật khó hiểu, tôi đau lòng như thế vì một cô gái tôi còn chẳng biết tên? Buồn cười là tôi thật sự đang rơi lệ đây này...

Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

Cốc cốc.

"Dậy thôi con, còn ngủ nữa là trễ học bây giờ."

Tôi lười biếng xoay người dậy. Dạ một tiếng cho có lệ rồi lại dựa hẳn cả người lên thành giường.

Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức vô dụng kia, à... chỉ mới 6 giờ 20 thôi.

6 giờ 20!!

Tôi "hả?" một tiếng rồi ngồi bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi vớ lấy chiếc áo khoác màu xanh đen treo trên giá. Tuy đã cố gắng thực hiện nhanh như vậy nhưng việc này vẫn ngốn mất 10 phút thời gian của tôi.

Trời ạ! Tôi không muốn vào ngay ngày đầu tuần đã đi trễ đâu...

Cuối cùng cũng xong, bây giờ thì xách balo và đi thôi- chỉ là tôi vừa ra khỏi phòng liền thấy bố đứng trong bếp, cùng với ánh mắt như muốn hỏi 'con không ăn sáng à?' quan sát tôi.

Tôi đành chuyển hướng đi vào bếp, bất đắc dĩ nhìn bữa sáng trên bàn mà bố chuẩn bị cho tôi.

"Sao bố không gọi con dậy sớm chút ạ?"- tôi vừa ngồi xuống bàn vừa hỏi.

"Lần trước bố có gọi con dậy lúc 5 giờ 20, con có nhớ con làm cái gì không?"- bố tôi vừa lấy chai nước tương ra vừa cho tôi xem biểu cảm 'cô đùa tôi đấy à?'

"...con không nhớ."-tôi cười hì hì xử lý đồ ăn của mình. Sao mà không nhớ được, lúc đó tôi đã bày ra bộ mặt 'bố đừng nói chuyện với con' cả ngày luôn đấy.

Bố tôi thật nhanh ăn xong bữa sáng rồi quay sang nhìn đồng hồ: "Bố đi làm trước, con đi cẩn thận, tiền bố để trên bàn."

"Dạ."

Sau khi ăn xong tôi dắt chiếc xe đạp ra để đến trường. Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, 6 giờ 45 phút.

Phù... tôi có nên thấy may mắn vì nhà tôi không xa trường không?

Câu trả lời là có.

___________________________________________

Vừa đến cửa lớp tôi liền đón nhận một đợt tập kích đến từ cô bạn thân nhất của tôi, Nguyễn Mai Anh.

"Ôi, Tiểu Cẩn học sinh gương mẫu đây sao? Có tên ác ma nào lao đến giữa đường nên cậu phải chiến đấu bảo vệ mọi người à??"

"...đừng có gọi Tiểu Cẩn, tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả?"

Tiểu Cẩn là tên ở nhà của tôi, nghe bố kể là sau khi sinh tôi mấy tiếng thì mẹ đột nhiên gọi tôi là Tiểu Cẩn, nhưng tên tôi được quyết định trước đó rồi nên dùng cái này làm tên ở nhà.

Tôi không thích người khác gọi tôi là Tiểu Cẩn, nguyên nhân có lẽ là do mẹ thường công tác nước ngoài, ít khi nào ở bên tôi đủ lâu, hoặc có lẽ là bởi một nguyên nhân nào đấy khác chăng? Tôi không biết nữa...

"Ơ, tớ là khuê mật bảo bối của cậu mà cũng không được gọi như thế á?"-cậu ta vừa nói vừa tỏ vẻ đau lòng.

"..."-tôi im lặng nhìn Mai Anh. Đến khi cậu ấy có vẻ nghĩ rằng tôi đang nghiêm túc lên thì tôi liền bất ngờ nhào đến tấn công.

"Bây giờ xin tha đã muộn, mau đến chịu trói!"

"Nữ hiệp xin hạ thủ lưu tình a!!"-Mai Anh liên tục lùi mấy bước rồi cười cười xin tha.

Trong lúc bọn tôi đùa giỡn hăng say thì một tiếng cười có vẻ thô lỗ theo nhận xét chủ quan của tôi vang lên.

Cậu bạn ngồi cách tôi một dãy bàn đang nhìn tôi và Mai Anh rồi cười đến ngã trái ngã phải. Thật khoa trương, bọn tôi có đùa với cậu đâu? Cho dù có đùa cùng cậu thì cũng không cần cười nhiều như vậy đi?

"Nè Tiểu Cẩn, Mai Anh, bây diễn vui quá ha, cho tiểu nhân đây bắt tay xin chữ kí không sau này mày thành ảnh hậu sao mà xin được."

"Này Nhật Phong, gọi cho đúng tên nhá, Tiểu Cẩn là tên độc quyền cho người thân như tôi gọi nè."-Mai Anh nhíu mày nói.

"...tôi không thích xưng mày tao, cảm ơn."- hầy, chẳng biết nữa, chỉ là tôi không thích xưng hô đó, nên tôi sẽ phải gắng sức kết bạn với những người cùng chí hướng hoặc khó khăn hơn là khiến mọi người không dùng nó với tôi chăng?

"Trời, bạn bè với nhau thì xưng mày tao mới thân, xưng hô cậu tớ nghe giả trân lắm mạy."- một cậu bạn khác tiếp lời.

Reng reng reng.

Tiếng chuông vào học kịp thời ngăn chặn cuộc trò chuyện vô nghĩa này, không sao, dù gì tôi cũng không có ý định đáp lời cậu ta.

Sau tiếng chuông, lớp chúng tôi có vẻ đã thật sự trông giống một cái lớp học.

Cả căn phòng im ắng lạ thường, mọi người ngồi chỉnh tề như thể tất cả đều từng tham gia huấn luyện kỉ luật.

Nguyên nhân đang đứng ở cửa lớp kìa. Cô Ngọc dạy toán, cô được vài học sinh gọi vui là mèo nhỏ ăn thịt con.

Tại sao à? Vì bình thường cô ôn hoà và dễ gần, thân hình cũng thon thả khiêm tốn, trông như con mèo nhỏ không có tí uy hϊếp nào. Nhưng mỗi lần cô vào tiết dạy là cứ trông như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi, động một chút là được tặng một khoá giáo dục học làm người ngay.

Nghe nói năm trước còn có một học sinh bị cô cho hạ hạnh kiểm chỉ vì không làm bài tập và đáp trả cộc lốc. Mà, lý do như thế không phải là không hợp lý, chỉ là giáo viên thường dùng nó để hù doạ thôi, ai mà biết sẽ thật sự làm chứ?

Cô Ngọc chậm rãi đi lên bục giảng.

"Nghiêm!!"-tất cả học sinh như robot được bật công tắt hoạt động cùng lúc đứng dậy.

Cô Ngọc nhẹ gật đầu, cả lớp ngoan như chim cút ngồi xuống nghiêm túc nghe cô nói chuyện.

"Chào các em, hôm nay chúng ta ôn tập chuẩn bị cho kì thi tháng sau-..."-đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt lời cô Ngọc.

Ai đó nhỏ giọng than "mẹ nó, ai gan dữ vậy, dám mở nguồn điện thoại trong tiết toán cô Ngọc luôn!"

"Các em chờ cô chút."-may thay, đó không phải điện thoại của học sinh mà là của vị giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc này.

Lát sau, cô trở lại rồi bắt đầu giảng bài như thường lệ. Chỉ có khoé môi khẽ cong lên kia là một chi tiết không giống bình thường.

Có phải là ảo giác của tôi không? Cảm giác cứ như sau khi cô nhận cuộc điện thoại này trên mặt đều hiện cả dòng chữ 'hôm nay tôi rất vui' vậy.

"Ê Tiểu Cẩn, cậu có thấy cái mà tôi đang thấy không?"- đột nhiên vai phải của tôi bị ai đó khều nhẹ.

"Thấy gì?"-tôi thấp giọng hỏi.

"Cô Ngọc nghe điện thoại xong nhìn y như thiếu nữ mới biết yêu í."-nói xong Mai Anh còn cố tình nháy nháy mắt với tôi.

...thiếu nữ mới biết yêu?

Có lẽ thắc mắc của tôi quá lộ liễu, không cần hỏi Mai Anh đã nhanh nhảu trả lời.

"Giống như lúc mà cậu ngắm mấy chị xinh xinh ở dãy phòng học của lớp 12 ấy, cười cười trông ngố lắm cơ."- cậu ta vừa nói vừa như sợ tôi không biết, còn cố tình ngã người ra trước làm động tác quan sát.

Tôi liếc cậu ta một cái rồi quyết định vùi đầu vào đống bài tập, không để ý đến người vừa trêu chọc mình. Con người đều yêu thích cái đẹp mà, tôi cũng không ngoại lệ đâu.

Thấy tôi không chút hứng thú, Mai Anh cũng ngẩn đầu nhìn bục giảng, thành thành thật thật mà làm bài.