Chương 1: Rắc Rối Ở Trường

Bầu trời mang một vẻ tăm tối, dường như là sắp mưa vậy. Tuấn Kiệt trên người mặc bộ quần áo, xộc xệch đang cố gắng chạy thật nhanh, với những suy nghĩ trong đầu rằng:

“Mình cần phải đến lớp đúng giờ mới được. Không thì sẽ bị đuổi học ! Thậm chí trời còn mưa nữa chứ, mình sẽ ước mất!”

Cậu cứ như vậy chạy trong sự hấp tấp vội vã của bản thân, sau một lúc thì cậu bỗng nhìn thấy một con dơi nằm dưới mặt đường. Nó kêu lên những âm thanh ư ử trong vô cùng đáng thương, thậm chí dường như nó đã bị thương hay sao mà cậu thấy máu chảy ra từ chỗ nó nằm...

Vốn là một người yêu thương động vật nên cậu đã không kiềm lòng được chuyện một con vật đáng thương như vậy. Lại rơi vào bước đường cùng của cái chết thế kia, nên cậu đã quyết định sẽ cứu nó thoát khỏi cái chết...

Tuấn Kiệt ngồi xuống đưa một tay xoè ra một tay bốc con dơi kia bỏ lên tay mình...Cậu lên tiếng: “Chú dơi nhỏ dễ thương sao cưng lại trở nên như thế này chứ? Thật là tội nghiệp mà! Thôi đi cùng ta, ta sẽ chăm sóc cho ngươi...”

Nói rồi cậu đã đưa chú dơi nhỏ bé đang bị thương rời đi sau khi bỏ nó vào cặp của mình. Mà không ngừng càm ràm bản thân khi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 7 giờ cậu lên tiếng...

“Ôi thần linh ơi! Trễ giờ mất rồi chứ? Giờ đã hơn 7 giờ rồi. Mình chắc chắn sẽ bị ăn chửi và đuổi học cho mà xem. Bởi vì cái tội ngủ nướng của mình!”

Chạy một lát tầm 7 giờ 5 phút cậu đã đến một cái tiệm thuốc gần trường, cậu bấy giờ đã nghĩ đến việc mua thuốc để dưỡng thương cho chú dơi con này. Bởi vì dù gì cậu cũng sẽ đến lớp muộn giờ mà...

Chạy đến cửa hàng gần đó cậu lên tiếng: “Bác ơi! Bác có bán thuốc nào mà để cho dơi bị thương mau lành không ạ? Bán cho cháu với?”

Người kia mỉm cười rồi lấy ra một chai thuốc đưa cậu, mà đưa tay xoa đầu cậu, với một ánh mắt thần bí bảo: “Có đây cháu cầm đi.”

“Vâng cảm ơn chú ạ!”

Cậu liền cảm ơn khi ông ta đưa thuốc cho mình, sau đó đã trả tiền với ý định rời đi...

Nhưng rồi ông ấy lên tiếng: “Thôi ta không cần tiền của con làm gì. Cứ dữ mà sài đi ha! Mà con muộn giờ học rồi hả? Sao không mau đến lớp đi chứ? Không sẽ bị thầy cô phạt ý!”

Cậu nhóc cười cười đáp: “Vâng giờ con sẽ đến lớp liền đây ạ..Tại vì con ngủ quên nên mới vậy thôi! Và cảm ơn chú rất nhiều nhé!”