Chương 3

Đầu tháng 8 cũng là ngày L bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới... năm học lớp 9. Tui ngồi đấy, vẫn chỗ cũ, lướt nhìn làn xe chạy qua lại, nhìn về chỗ cũ năm nào... ánh mắt buồn xa xăm của L lại hiện lên, có lẽ do con người nghèo khổ qua trong đầu luôn có những nồi buồn vô hạn.

- Sao hôm nay trông em có vẻ buồn nhỉ thích anh nào mà anh ấy không thích lại à???

L không trả lời... vẫn ngồi đấy... nhìn tui... lát sau nàng buộc miệng

- Mai em không được gặp anh nữa rồi - L thở dài

- Ủa sao vậy ??? - mặt tui ngu ra ngơ ngác hỏi

- Mai em chuẩn bị đi học... ba mẹ bảo dành thời gian cho việc học... nên em khỏi cần ra quán phụ ba mẹ nữa

- ờhm...

Một khoảng yên lặng bao trùm... tui là thằng ít nói không biết nói gì nhiều hơn... ngồi một chốc tui buộc miệng hỏi

- Vậy L chuẩn bị gì chưa???

- Ưhm... Còn sách là em chưa mua thôi, em không muốn mua sách mới... cha mẹ lại tốn tiền... cả bộ sách hơn cả trăm ngàn

Ôi nghe em nói thế sao mà lòng tui buồn vô hạn...

- Vậy em tính sao???

- Tính sao là tính sao???

- Không có sách sao em học??? vậy năm vừa rồi em học không có sách à ???

- ừhm... em xem ké của nhỏ bạn thân em... nó tốt lắm!!

Tui im lặng nhìn em... chỉ nhớ rằng... tui ngồi đó nhìn em rất lâu... rất lâu... sau đó thì về...

...

- T à... chuẩn bị đồ sang nhà chú Năm với tao ăn mừng thằng A đậu trường điểm... lẹ nha mày!!!

Tui đang mơ màng ngủ bị đánh thức thiệt là bực mình

- Thôi con không đi đâu, để con ngủ

- Ơ cái thằng này, anh em chơi với nhau từ nhỏ, giờ người ta có chuyện mừng phải sang chia vui chứ- mẹ tui càu nhàu

- Dạ biết rồi, khổ lắm nói mãi - tui ngồi bật dậy chuẩn bị đồ vì biết nằm ngủ chưa chắc được yên thân, kẻo phải ngồi nghe ca cải lương buổi sáng nữa thì mệt

Đang mơ màng quánh răng... bỗng có 1 tia sáng lóe lên trong đầu... tui đánh thật nhanh rồi chạy nhanh xuống nhà

- Ủa mẹ thằng A đậu trường điểm năm nay vào lớp 10 phải không mẹ???

- ừhm... mày chuẩn bị đồ đi... tao qua nhà phụ người ta nữa

- Dạ- mặt tui hớn hở lên như vừa phát hiện ra một điều thú vị lắm

Chuẩn bị đồ xong tui chạy nhanh xuống nhà

- Lẹ lẹ mẹ ơi - tui hét lớn

- Từ từ mày... sao hối tao thế - mẹ tôi lại càu nhàu

- Trời thằng A đỗ trường điểm, con vui quá trời... không ngờ thằng này vậy mà khá-tui cười toe toét

- ừhm-cái ừhm nặng trĩu của mẹ tui... chắc có lẽ bà đang buồn về tui... haizz học hành chẳng ra gì hết... chắc tại tui bỏ học sớm... bao nhiêu hi vọng về tui đổ vỡ... hên sao nhà tui còn ông anh học cũng tốt đang học ĐH sống với bác 9 của tui trên thành phố... Ngày tui bỏ học cũng là 1 ngày kỷ niệm đầy sóng gió...

---------

- Mày học kiểu gì thế hả? - bố tôi đập bàn cái rầm

- Học kiểu gì mà tao bị cô mời lên mắng vốn hoài là sao??? học được không? không học được thì nghỉ! đừng có làm mất mặt tao thêm nữa

Tui ngồi đấy lòng buồn rười rượi... một phần thì trách mình... một phần thì trách bà cô giáo... không hiểu sao trong mắt bà ấy... tui lại là cái gai lớn nhất... nên bà ấy cứ đè tui ra mà đì... nghĩ đến đấy... con uất hận trong lòng tui nổi lên.

- Ba mẹ cho con nghỉ đi!!! Con không muốn đi học nữa!!!

- MÀY NÓI CÁI GÌ? - ba tui hét lớn

- Con xin lỗi ba mẹ... con nghĩ mình không đủ khả năng để học tiếp!!! - tui bắt đầu rươm rướm nước mắt

Cha tui đứng đấy... không nói gì... ông thở dài...

- Tùy mày... tương lai là của mày... mày hãy tự quyết định!!!

Nói xong cha tui bước vô phòng, tui ngồi đấy ngồi suy nghĩ... nghĩ về những thằng chiến hữu, nghĩ về bạn bè... lòng uất nghẹn... đàn ông khi nói ra quyết định đối với tui đó là một việc quan trọng... Ngày hôm sau... tui lẳng lặng đạp xe lên trường rút hồ sơ... Thầy tổng phụ trách nhìn tui... quan tâm... hỏi đủ điều, tôi đáp qua loa, rồi vội vã bỏ đi... không một lời từ biệt đám bạn... Hôm nay trời nắng vàng... những đám mây trên đỉnh đầu bay chầm chầm... tui ngước nhìn, ngăn cho dòng nước mắt uất nghẹn chảy ra... thế là hết!!!

-----------

- A... anh T sang chơi nè anh hai ơi... - Giọng con em thằng A

- Anh T... trời lâu ngày anh em mình không gặp nhau rồi ha - A cất lời... cười tươi... vội vã chạy lại bên tui ríu rít

- Hehe! chú em dạo này sao rồi??? trông chú mày dạo này phong độ hẳn ra ha-nói rồi em đưa cho nó món quà mẹ em chuẩn bị

- Đây... mừng chú mày đỗ vào trường điểm!!!

- Trời... !!! anh T sang nhà em chơi là vui rồi... quà cáp làm gì... thôi mời anh vào nhà... anh em mình hôm nay phải uống thật say nha!!!

- Ơ..cái thằng này nhậu gì mà nhậu - mẹ thằng A càu nhàu từ bếp đi lên

- Mẹ... hôm nay ngày vui của con mà... cho phá lệ tí đi - nó giở giọng năn nỉ

- ừhm... anh em mày uống ít ít thôi đấy - mẹ nó nói rồi bỏ xuống bếp

- Hoan hô mẹ... mẹ muôn năm - thằng A nhảy cẫng lên

- Cái thằng này... lớn rồi đấy... làm gì mà như con nít vậy - tui cất giọng trêu nó

- Anh em mình lên phòng ngồi chơi tí đi... lát mẹ em dọn đồ ra rồi anh em mình lại rai

- ừhm...

Đi lên phòng thằng A nhìn... căn phòng chẳng có gì thay đổi... tủ truyện... tủ trưng bày đồ chơi... cái bàn học của nó và bộ máy vi tính... nhìn lên kệ sách... mắt tui sáng lóa lên nhìn vào đống sách cũ của nó, bộ SGK lớp 9...

- Ê mày!!!

- Sao anh???

- Bộ SGK lớp 9 mày còn xài không???

- Không anh ơi... À mà em giữ lại cuốn sách hóa để học... còn mấy cuốn kia để đó bán ve chai!!!

Tui nhìn nó một hồi... ngại ngùng lắm mới buộc được một câu

- Thế mày cho anh xin đống sách đó được không???

- Ủa chi vậy... đừng nói anh tính học lại lớp 9 nha - nó cười toe toét nhìn tui

Tui cũng tỏ ra mặt nghiêm trọng

- Ừ ... thế cho tao nha

- Ừ vậy lát em bỏ vào bịch cho anh mang về har

- Ấy... lát về khoan đưa... tối anh sang lấy-tôi sợ mẹ tôi thấy lại hỏi phiền phức

Ghé tiệm sách tui mua thêm cuốn sách hóa... thế là đủ bộ SGK lớp 9 cho L rồi, tui cười thầm trong bụng, cuối cùng mình cũng làm 1 việc có ý nghĩa cho L...

----

Đứng hẻm nhà L chờ đợi... thấp thoảng xa xa thấy chiếc xe đạp điện ai chạy tới... a... L ngồi phía sau...

- K về cẩn thận nha - L cầm cặp mỉm cười nói với nhỏ bạn

- Ừ... con nhỏ bạn trao cho L cái nhìn trìu mến rồi phóng xe đạp điện chạy đi... em đứng đấy nấp sau cái cột điện thấp thoáng nhìn ra... chờ L tiến đến em bước ra... L nhìn em... mỉm cười

- Anh đứng đấy đợi em hả ???

Em gãi gãi đầu trả lời

- ừh

L mở to tròn hai con mắt nhìn em

- Hì ! anh chờ em có gì không ???

- à... ờ... có việc này... à mà... ờ... thì... - em lúng túng trả lời

- Việc gì mà anh ấp úng vậy- ẻm cười chọc quê

Em chìa cho L cả bịch SGK... em mỉm cười nhìn L... L nhìn em đầy xúc động...

- Tặng em đó... Tuy là sách cũ nhưng mà dùng vẫn tốt!!!

- Cảm ơn anh nha!!!

Em ngại quá đứng đó, cười...

- Thôi trưa rồi... em về nhà ăn cơm tắm rửa rồi đi ngủ cho khỏe

- Dạ... Anh về cẩn thận - L đứng đó nhìn em đạp chiếc xe về nhà...

--------------------------------

Sau ngày đó tui và em ít gặp nhau... vì tui muốn có tiền nên quyết định đi lơ xe chuyến đường xa... mong kiếm được nhiều tiền để có thể giúp đỡ em...

------------------------------------

1 tháng sau tui trở về nhà... tiền bạc rủng rỉnh... cầm trên tay 2 triệu, người tui nghĩ đầu tiên về chính là L... 1 tháng rồi không gặp... không biết em sao rồi... khấp khởi mừng thầm, không thông báo cho em... tui đứng ở hẻm chờ em đi học về... Từ xa chiếc xe đạp điện chạy đến chỗ tui và dừng lại... L bước xuống xe cảm ơn K rồi quay sang nhìn tui mỉm cười trìu mến

- Anh là T à - K nhìn tui hỏi

- ừhm... em là???

- Em là bạn thân của L, anh tìm L có gì không? - K đưa ánh mắt nhìn tui, tỏ vẻ khó chịu đầy khó hiểu

- Ơ... ý em là sao???

- Anh có vẻ đang làm phiền L đấy

Em đứng ngu ra không hiểu gì hết??? Có vẻ L đoán ra được nên chen vào

- Thôi... K về đi... chuyện riêng của L

con nhỏ K hừ một cái rồi quay đầu xe bỏ đi... ơ thế là sao??? con này bị khùng à mãi sau này em mới biết thì ra con K bị less các thím ạ và vì em ít nhiều đã làm cho L không còn thời gian dành cho nó, nên K đâm ra ghét em và sau lần gặp mặt đó là những toan tính của nhỏ K nhầm ám hại chia cắt em với L