Chương 6: Đôi mắt quen quen

Hàn Lâm nghe câu nói của mẹ mà sởn cả gai ốc. Anh dướn mắt nhìn mẹ rồi nhanh trí áp điện thoại lên tai: "Alo! Anh đây! Ờ...ờ...bây giờ gặp sao? Rồi anh tới ngay!"

Anh nhìn mẹ: "Con dâu út của mẹ gọi. Con đi nha!"

"Ờ! Vậy con đi nhanh lên để con bé chờ lâu nó giận là con hẻo!"

Hàn Lâm vội vã thay bộ âu phục thật đẹp. Vậy mà, mẹ anh chê: "Vợ con mới mười tám. Hẹn hò với vợ phải ăn mặc trẻ trung chút. Đã lớn hơn cả chục tuổi phải biết lợi dụng trang phục để cứu vớt cái mặt già, con biết chưa?"

"Dạ. Để con đi mua!"

Mẹ anh cười dịu dàng: "Con biết cái gì mà mua! Để mẹ bảo chị dâu chở mẹ lựa về cho con!

À! Sẵn tiện mẹ mua ít làm quà cho con dâu út. Lâm, số đo ba vòng vợ con là nhiêu?"

Mẹ! Cọng tóc người ta con còn chưa biết. Kiếm đâu ra số đo ba vòng?

Nhưng lỡ đã leo lên lưng cọp. Anh đành liều cưỡi thôi!

"Dạ, vợ còn mặc size S!"

Mẹ anh bất ngờ đập vai anh một cái: "Con gái dáng tầm này là chuẩn lắm luôn! Con giỏi lắm con trai." Rồi đẩy lưng anh: "Con mau đi đi. Có vợ đẹp phải biết giữ nghe không? Vợ có nói quá một câu cũng im miệng giống ba con ý! Như vậy cửa nhà mới êm ấm, ăn nên làm ra!"

"Dạ! Con biết truyền thống gia đình ta mà!"

"Ò! Vợ mình mình nhịn, đừng sợ nhục gì hết trơn á! Ai cười để họ cười, mình hạnh phúc là được rồi!"

Nghe xong những lời này, Hàn Lâm ước gì mình có vợ thật. Nếu vậy bây giờ anh sẽ chạy bon bon đến chỗ vợ, sẵn sàng ngồi im nghe nàng dạy bảo.

Chứ không như lúc này, ngồi lên xe rồi lại chẳng biết đi đâu?

Anh chạy lòng vòng trong thành phố một hồi. Thấy chán bèn tấp xe vào góc phố, ngã ghế mở FB.

"Bọt biển!

Cháu làm xong chưa?

Cháu có mệt lắm không?

Nếu mệt cháu hãy nghỉ ngơi thật khỏe.

Nếu không khỏe, cháu cứ tiếp tục nghỉ ngơi.

Đừng ham học khuya.

Và cũng đừng ham làm nhiều.

Cháu là con gái...

Phải biết yêu bản thân mình một chút!"

Viết xong những tin này, Hàn Lâm thật muốn khóc. Anh thấy cảm động vì tự nhiên mình sến đột xuất.

Mà lúc này, Khánh Linh đang trốn tạm trong nhà về sinh để xem tin nhắn.

Đọc những câu con bạch tuộc già có màu xanh lá dặn dò, cô đưa tay quẹt nước mắt...Vì nhớ ba.

Hồi giờ chỉ có ba là luôn lo lắng và dạy bảo cô như thế. Nay con gái lớn rồi, trở thành sinh viên rồi, ra thành phố quên mất đường về thăm ba.

"Ba!

Con gái xin lỗi ba nha!

Ba nhớ giữ gìn sức khỏe để cày cấy.

Con gái nhớ ba nhiều lắm!"

Khánh Linh tay quẹt nước mũi, tay bấm tin gửi đi.

Nhìn dòng tin đã được gửi, cô nhét điện thoại vào túi. Nhích lại gần labo hỉ mũi.

Bên kia, Hàn Lâm nhìn mớ tin hiện ra từ avatar con bọt biển, anh nghẹn lời.

Mà bên đây, Khánh Linh sau khi rửa mặt tỉnh táo, cô sực nhớ ra mình vừa gửi nhầm người. Cô hoảng hốt rút điện thoại vào FB thu hồi.

Ai dè, avatar con bạch tuộc đã xem tin và gửi đến cho cô một hình động mặt mày buồn hiu.

Cô bèn gửi lại cái mặt cười hít mắt và vài dòng.

"Chú tuộc!

Chú đừng buồn

Cho cháu xin lỗi chú nha!

Do cháu nhầm chú là ba ý."

"Không sao.

Chú hết buồn rồi.

Cháu tan làm chưa?"

"Chưa đâu chú!

Một ca tám tiếng.

Cháu mới vô ca lúc sáu giờ.

Thôi cháu làm tiếp đây.

Bai chú nha!"

Hàn Lâm nhìn sững vào con bọt biển. Chưa bao giờ anh thấy thương ai như thương nó lúc này.

Sao em khổ thế bé?

Cảm thương một người muốn giúp đỡ mà vô phương thực hiện, anh càng sầu đời.

"Trọng Ninh! Đi nhậu với tôi!" Hàn Lâm gọi cho tay trợ lí.

"Sếp Lâm! Chúng tôi đang ở nhà hàng Mỹ Ngọc! Anh đến đây đi!"

Mười phút sau, Hàn Lâm bước vào một căn phòng sang trọng. Tại cửa, anh chạm mặt một con bé có đôi mắt trong veo với hàng mi dài cong vυ"t. Bốn mắt va vào nhau. Không nghe tiếng động loảng xoảng nào. Nhưng trong ngực hai người, con tim tự nhiên nhói lên, đập thình thịch vô cớ khiến cả hai muốn hụt luôn hơi thở.

Anh nhìn nó bắt gặp đôi mắt quen quen. Nó nhìn anh vài giây rồi cúi đầu chào, bê theo mớ đĩa thức ăn hết đi về phía cuối hành lang.

Hàn Lâm lòng dạ bồi hồi khôn tả, ngây người đứng bất động nhìn theo một bóng hình xinh xắn.

Mà Khánh Linh cũng chợt nghe lòng mình xao xuyến. Cô vô thức ngoái đầu nhìn lại. Bắt gặp người ấy cũng đang nhìn cô. Cô vội quay đi, bê chồng đĩa chạy nhanh như có ai đuổi.

"Em sao vậy? Bị sốt hả?" Chị trưởng nhóm thấy cô quạt quạt hai gò má đỏ bừng, quan tâm hỏi.

Khánh Linh lí nhí: "Dạ không! Em mất mồ hôi nóng á chị!"

"Vậy em uống nước! Rồi mang thức ăn vào cho khách!"

"Dạ!" Cô rót đầy một ly trà đá, làm một hơi cạn sạch. Vị thơm của trà cộng thêm cái mát lạnh của đá làm Khánh Linh tỉnh táo. Nước đã bù, cái nóng trong người cũng vơi đi. Cô lại bê thức ăn phục vụ khách.

Nhưng lần này không hiểu sao, Khánh Linh có cảm giác khó thở. Càng đến gần phòng VIP, nơi có anh chàng vừa vào sau đó, chân tay cô càng run.

Trước khi đưa tay mở cửa, Khánh Linh kéo lại chiếc khẩu trang y tế, hít sâu thở ra năm lần rồi mới đi vào.

TruyenHD

TruyenHD