Chương 32: Người tình siêu bịa anh thương

Dù vậy, cái thân già của anh không phải cứ muốn dâng hiến nộp mạng là được. Bởi, tâm thì có thừa nhưng thời thì chưa đến.

Đang được nàng mớm ăn thật ngon chợt từ xa có ánh đèn pha.

“Chớt cha! Chú Lý đi tuần!” Khánh Linh vội vàng trụt xuống khỏi người anh. Rồi tiện tay nắm luôn cổ áo Hàn Lâm kéo về phía cổng, nói như ra lệnh: “Trèo ra mau!”

Hàn Lâm còn chưa hiểu ất giáp gì, cô bê luôn chân anh đặt lên song, đẩy mông người tình chuồn cho mau lẹ: “Anh về đi ha! Tiễn tới đây thôi! Ngủ ngon!”

Cô phủi phủi hai bàn tay, chỉnh lại quần áo tươm tất, hất mớ tóc ra sau. Rồi ưỡn ngực thẳng lưng đi vào. Giữa đường gặp chú bảo vệ, Khánh Linh hào sảng chào: “Chú Lý đi tuần hả?”

Ông chú trung niên mắt không còn sáng rõ như thanh niên nhưng cũng chưa đến nỗi mờ lắm. Ông nhìn con bé dễ thương thường hay biếu ông thuốc ba số 5 hút cho thơm râu, ấm phổi những đêm khuya trực lạnh lẽo. Hay thỉnh thoảng mua cho ông bì trà ngon. Ông quật chiếc đèn pin về hướng xa, nghi ngờ hỏi: “Cháu mới hú hí với ai à?”

Khánh Linh cười hì hì, nghiêng đầu trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn hiền như nai: “Cháu làm gì hư vậy chứ! Lúc chiều cháu đánh rơi tờ một xị, tiếc ngủ không được nên đi tìm.”

Chú Lý coi như đã hiểu. Ông gật gật cái đầu: “Ra là thế!” Chú ấy quan tâm hỏi tới: “Cháu tìm được chưa? Có cần chú phụ kiếm không?”

Cô lập tức khoát tay: “Thôi khỏi! Của đi thay người! Cháu nghĩ lại rồi, quyết định không tìm nữa! Cháu vào ngủ đây! Chú Lý đi vòng rồi cũng vô phòng ngủ đi ha! Ở ngoài nhiều vừa lạnh vừa bị muỗi vằn cắn là khổ!”

Cô vẫy tay tạm biệt người đàn ông cản mũi kỳ đà rồi nhanh nhảu trở về phòng đắp chăn.

Ở ngoài kia.

Hàn Lâm leo ra khỏi cổng chợt sực nhớ mình chưa nói với Khánh Linh điều cần nói. Anh tựa cổng nhắn tin: “Em yêu!”

Thời gian chờ người yêu rep tin, anh nhàn hạ ngắm trời ngắm đất. Bầu trời đêm nay đẹp lắm. Đẹp như bầu trời nhỏ của đời anh vậy. Vừa sáng trong, vừa huyền bí. Anh nghĩ cả đời mình cũng chưa thể khám phá hết vẻ tuyệt đẹp và bí hiểm của nó. Nó khiến anh đam mê, khát khao đến cháy lòng.

“Bọt biển! Anh sẽ chinh phục em và ba mẹ vợ rước em về sớm nhất có thể.”

Cọc…coc…cọc…

Tiếng gõ song cửa cùng tiếng người nói vang lên: “Bọt biển, bọt sông gì ở đây?”

Hàn Lâm xoay mặt. Anh chắc chắn đây là chú Lý làm nhân viên bảo vệ của trường mà Khánh Linh nhắc lúc nãy. Anh cười, đưa tay qua song xã giao: “Dạ, cháu chào chú Lý!”

“Cậu là ai? Đứng đây có mục đích gì? Mà sao cậu biết tên tôi?”

Người không hỏi thì thôi. Đã hỏi thì coi như người nhà. Nhân tiện anh giới thiệu luôn để mai này nửa đêm có trèo tường, vượt cổng, chú ấy không phải hô hoán: Ăn trộm, mau bắt lấy nó!

Anh thành thật khai: “Dạ, cháu là người yêu của Khánh Linh, cô gái nhỏ dễ thương chú vừa gặp ý.”

“À!” Chú Lý gật gật cái đầu. Rồi ngắm nghía anh: “Tôi nhìn cậu rất có khí chất một thương gia thành đạt. Vậy mà con nhỏ chỉ xếp cậu tương đương với tờ một xị.”

“Dạ?”

Nhìn chàng trai trẻ không có vẻ gì của một gian thương, Chú Lý tự nhiên cảm mến, ông tựa lưng vào song giải thích cặn kẽ: “Con nhỏ bảo, nó đánh rơi tờ một xị, tiếc ngủ không được nên đi tìm. Tìm không thấy nên nó vứt không tiếc nữa.” Ông tốt bụng khuyên Hàn Lâm: "Con bé Khánh Linh đó, ngoan ngoãn, hiền lành. Là một cô gái tốt. Cậu yêu nó cũng đúng. Nhưng chú dặn nha: Nó bịa chuyện hay dữ lắm. Lừa chú tin sái cả cổ.

Như hồi bữa, nó nhận lương làm thêm ở nhà hàng rồi mua cho chú cây thuốc. Nó sợ chú xót, thương nó khổ nên nó bảo: ‘Thuốc ở nhà hàng thừa do sếp cấm nhân viên hút thuốc ở nơi công cộng!’

Hay một lần, nó biếu chú bì trà ngon. Nó lại nói: ‘Chủ nhà nơi cháu dạy kèm rất giàu có. Trà ngon trữ cả tủ, uống không hết sợ mốc hư phí nên cháu xin ít mang về cho chú!’

Đấy! Cậu thấy không? Trông thật thà vô tội vậy mà siêu bịa đấy nhé! Cậu phải cẩn thận kẻo con bé cho ăn kẹo lừa ngọt ngào giống chú."

Chú Lý kể tội đứa sinh viên nghèo chịu khó mà thấy thương. Ông sùi sụt: “Chú thương con bé như con gái chú! Nên chàng trai, cháu đừng làm gì hại con bé nghen. Có yêu thì yêu nhẹ nhàng tí, đừng ham hố mà tội con gái người ta nghe chưa?”

Hàn Lâm nghe những lời tâm sự của ông chú bảo vệ mà lòng chợt bùi ngùi. Trong đầu anh không ngừng vẽ ra những cảnh mà chú ấy kể. Trong dạ không khỏi bồn chồn một niềm thương cảm. Vì anh nhận ra: Bọt biển anh yêu đáng yêu đến nhường nào! Anh lại muốn ôm hôn ban thưởng cho người ta.

Chú Lý khẽ lau nước mắt, với tay đập vai anh rồi nói thêm: “Đây là số điện thoại của chú! Khi nào quá giờ, cháu muốn gặp con bé thì điện chú. Mà tốt nhất là cháu nên hạn chế gặp nó giờ giới nghiêm. Bởi nếu để ai bắt gặp, người bị dè bỉu là con bé! Cháu thương nó phải bảo vệ danh tiết cho nó.”

Dặn dò xong chú Lý thút thít rời đi. Hàn Lâm nghe lòng buồn man mát. Anh mở điện thoại gọi luôn cho cô.

“Bọt biển!”

“Dạ?”

“Em ngủ ngon nha!”

Cô cười: “Ừa, em biết rồi! Em sẽ ngủ rất rất là ngon. Anh về cẩn thận nha!”

“Ừm! Hôn em!” Anh moa moa vào điện thoại vài cái Rồi lưu luyến nói: “Bai em!”

“Bai anh!”

Chỉ có bấy nhiêu đó nhưng lòng Hàn Lâm giờ này như sóng cuộn trào. Một cơn sóng ngầm tích trữ một tình yêu đậm sâu. Tình yêu dành cho người tình siêu bịa anh thương.