22 giờ, cổng vào kí túc đã đóng.
Hàn Lâm đứng tựa vào chiếc Camry, đôi mắt đăm đắm vào bên trong. Gió đêm vờn qua mái tóc, lay động vạt áo khoác. Ánh đèn đường hắt ánh sáng nhạt nhòa phủ lên một một thân ảnh bất động.
Anh đang hướng mắt về khu kí túc nữ bốn tầng. Ở đó chỉ còn lác đác vài căn phòng sáng đèn. Khóe môi Hàn Lâm bất giác dướn lên. Anh thấy buồn cười. Yêu ai không yêu, yêu đúng con nhỏ mới lớn chat chít qua mạng. Giờ thì hay rồi. Mười giờ đêm còn hồi hộp, phập phồng chờ đợi người tình. Muốn lao vào ôm hôn cái cho đã thèm cũng chẳng có đường nào vô.
Chợt từ sảnh, thấp thoáng một chiếc bóng thoăn thoắt ra sân đi về phía anh. Trái tim Hàn Lâm theo đó nhảy lên rộn ràng. Anh thẳng lưng bước nhanh về cánh cổng.
"“Em!”
Anh mừng rỡ cứ ngỡ đã cách biệt mấy thu. Hấp tấp thò tay qua cổng nắm lấy hai bàn tay mềm mại áp lên má mình. Ngay thời khắc da chạm da cũng là lúc anh cảm nhận được con tim mình ấp ủ biết bao yêu thương và nhớ nhung da diết. Anh hôn lên hai bàn tay. Và thấy thèm một vòng ôm thật chặt. Chỉ có ôm mới giúp lòng dạ anh thôi bớt cồn cào.
“Sao giờ này rồi anh còn tới?”
“Nhớ em chịu không nổi!” Nhớ đến phát sốt luôn rồi đây nè! Cả người anh nhiệt độ đang không ngừng tăng lên. Anh lo nếu không dùng thuốc hạ sốt ngay, cơ ngực vạm vỡ mấy múi này sẽ nổ ‘bùm’ không còn một mảnh.
Anh đang khổ. Vậy mà, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, anh thấy con bọt biển cười. Một nụ cười dịu dàng như ánh trăng vắt vẻo chênh chếch phía trời tây. Anh đưa tay bẹo vào má cô: “Thấy anh bị tình dày vò, em vui lắm hả?”
“Ừm!” Em rất vui. Vui vì biết trong lòng anh có em, nhớ em!
“Đồ nhẫn tâm!” Anh phải hôn phạt một cái mới thỏa lòng. Anh ngó trước, nhìn sau rồi nói nhỏ: “Anh vô nha?”
“Dạ?”
“Anh phóng vô ôm em chút, anh nhớ quà à?”
Mèn ơi!
“Có kiểu hẹn hò, yêu đương bợm vậy hả? Lỡ ai bắt gặp thì sao?”
“Trời có sập xuống đã có anh, em sợ gì?”
Cùng với câu nói, Khánh Linh còn chưa kịp cản đã thấy Hàn Lâm bám cổng leo lên. Rồi nhẹ nhàng phóng xuống bên cạnh cô.
Cô bụm miệng, đôi mắt tròn xoe tựa viên ngọc đen huyền dưới trời đêm, thì thào như tiếng gió: “Anh liều thế?”
Em nói hay! Yêu mà không liều thì làm sao rước được nàng về dinh? Anh đây giờ này không những liều mà còn phải đẩy nhanh tốc độ liều. Như vậy mới mong bê thím về đánh phủ đầu thằng cháu đang ở độ tuổi phơi phới kia.
“Cho anh hôn cái! Anh nhớ quá!”
Hỏi là hỏi cho có lệ vậy thôi. Vì anh chẳng cần đợi cô trả lời. Cũng không cần đợi cô đồng ý. Hai tay anh nhanh như chớp quấn lấy vòng eo nhỏ, kéo người tình áp sát vào người mình. Đôi môi già thèm hôn hít tức khắc phủ kín một đôi môi.
Khánh Linh chỉ kịp ‘ưm’ lên một tiếng nhỏ. Rồi mềm oặt trong tám xúc tu con bạch tuộc già háu ăn.
Trăng thanh, gió mát, giờ thiêng, trong lòng ôm người mình thương thật không gì sướиɠ bằng. Muốn ấm áp có ấm áp, muốn tê tái pha chút phê phê cũng có nốt. Nên Hàn Lâm hôn đi rồi hôn lại, hôn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hai chân Khánh Linh không còn đủ sức chống đỡ cơ thể, Hàn Lâm thấy xót, anh khẽ di chuyển đôi tay rồi bất ngờ bế cô lên luôn. Nên thay vì cô ngẩng mặt nghênh đón môi anh, bây giờ ở thế ngược lại: cô cúi, anh ngẩng.
Nụ hôn đang ở giai đoạn cao trào, Khánh Linh chợt buồn cười.
“Em cười gì?” Anh với môi mình kéo lại một đôi môi.
Khánh Linh ôm cổ anh, bất ngờ tán nhẹ trán mình xuống trán anh: “Anh biết không, anh bế em kiểu này…giống papa bế con gái rượu…”
“Bộ anh già lắm hả?”
“Già đến ngán!”
Ở trên cao, cô cười, đôi mắt bồ câu mơ mộng lấp lánh ngàn ánh sao chìm đắm vào gương mặt điển trai. Cô đưa tay vẽ lại hàng mày, đôi mắt và lướt nhẹ trên sóng mũi cao thẳng tắp. Càng vẽ càng thích. Càng thích thì càng mê. Người gì đâu mà đẹp trai đến phát sốt! Có mơ cô cũng chẳng dám mơ có lúc mình được chạm vào một gương mặt nam thần xứng tầm Ảnh đế.
Đúng là…thời tới cản không kịp! Cô phải tranh thủ chớp cơ hội…hôn nam thần vài cái. Kẻo ai phát hiện…tiếc không nhắm được mắt ngủ đêm nay.
Nghĩ là làm. Khánh Linh chu môi từ từ áp sát vào trán anh.
Ánh mắt Hàn Lâm từ nãy đến giờ chưa hề rời gương mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu. Thấy cô có ý định ‘ăn’ anh. Anh hài lòng nhắm mắt chờ ban thưởng.
Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy nàng ban đặc ân cho. Tâm anh nó nôn nóng la lên: Hôn đi! Hôn đi!
Trí anh lập tức vả vào bản mặt hám gái trẻ đẹp của anh. Nó quát lên: Mày ăn sống nuốt tươi nhiều rồi! Bây giờ phải tập nàng mớm!
Nó nhắm mắt, lắc lư nhẹ cái đầu. Rồi chẹp chẹp vài tiếng, ru ngủ anh: Tao nói mày nghe, cảm giác được mớm ăn đó…nó rung lên, sung sướиɠ đến từng milimet tế bào nhỏ! Hihihihi…
Thằng trí nó khôn nên khuyên không bao giờ sai. Lúc môi nàng khẽ chạm vào trán, vào mắt anh. Hàn Lâm chỉ có một chữ: ‘Chớt’ to tổ chảng đập vào đại não.
Đến lúc đôi môi mềm e thẹn chạm vào đôi môi nóng của anh. Hàn Lâm thật sự đi vào cõi phê.
Anh khẽ gầm gừ: “Bọt biển! Em đúng là tiểu yêu tinh!” Bạch tuộc già anh thành tâm xin nộp mạng.